Ngôn Tình Đơn Phương Tình Đầu - Trúc Trần

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Trần, 17 Tháng chín 2019.

  1. Trúc Trần

    Bài viết:
    1
    ĐƠN PHƯƠNG TÌNH ĐẦU

    Tác giả: Trúc Trần

    Thể loại: Ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Trúc Trần

    Hôm nay là khai giảng, năm học mới sắp bắt đầu. Nhật Hạ vừa vui vừa xen lẫn những lo lắng, nhưng cô luôn tự chấn an bản thân sẽ ổn thôi, được nhìn thấy người ấy mỗi ngày đều sẽ ổn. Nhật Hạ đứng ngay ngắn giữa hàng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn một người đang đứng giữa cái nắng gay gắt kia.

    Cô ngẩng mặt nhìn trời, phải lấy tay che đi ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi vào mắt, thầm nhủ "tháng chín đã là đầu thu rồi mà sao nắng vẫn gay gắt thế này cơ chứ". Lặng thinh giữa sân trường rộng lớn với hơn bảy trăm học sinh, bài thuyết trình dài dằng dặc đủ làm cho Nhật Hạ ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng lúc đại diện cho hội học sinh lên phát biểu, cô nhanh chóng cố gắng ngồi thẳng lưng. Cô bạn thân Huyền La tinh nghịch ngồi đằng sau chọc chọc vào lưng thì thầm: "Ê, mày! Người thương kìa!"

    Nhật Hạ ngại ngùng, không tiếp lời, cho đến khi người ta đi xuống, cô mới thả lỏng. Người thương của Nhật Hạ học hơn cô một lớp, là hội trưởng hội học sinh của trường. Trần Minh Khang - đó chính là cái tên mà khiến Nhật Hạ mà thật ra từ đầu cô cũng chẳng hề để ý đến anh cho lắm, nhưng từ cái ngày 2 người gặp nhau tình cờ nơi hàng ghế đợi xe buýt ở cổng trường..

    Anh ấy học giỏi, đồng thời cũng là nam thần của trường, mong ước của hàng trăm cô gái tuổi mới lớn. Nhật Hạ, cảm thấy không tự tin vì ngay cả nữ thần xinh đẹp học giỏi nhất của cái trường trung học phổ thông hàng đầu thành phố này cũng đã bị anh từ chối, thì cái người bình thường - cực kì bình thường như cô thì có hi vọng gì? Để có thể tiếp tục thích thầm anh chẳng ai biết được cô đã phải cố gắng như thế nào để vào được cái trường danh tiếng này đâu.

    Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô liếc nhìn từng tốp bạn nữ được các anh đẹp trai lớp trên đến đón, giúp bê sách. Cô bĩu môi, liếc nhìn Huyền La đang khó khăn ôm đống sách lên.

    "Nhìn cái gì nữa? Còn không mau ôm sách để đi về!" - Huyền La liếc cô một cái.

    Thế nhưng Nhật Hạ lại bướng bỉnh gục mặt xuống chồng sách: "Không muốn về! Trừ khi có anh đẹp trai nào ôm đống sách này về giúp tớ cơ."

    Huyền La còn chưa kịp mở miệng, chồng sách của Nhật Hạ đã được nhấc bổng với giọng trầm ấm: "Để anh giúp em mang về nhé?"

    Nhật Hạ đỏ bừng mặt, vội ôm lấy sách từ trong lòng Trần Minh Khang cúi đầu cảm ơn rồi chạy vụt mất. Huyền La thấy vậy cười tủm tỉm rồi chạy theo Nhật Hạ trêu: "Còn nói muốn anh đẹp trai giúp đỡ, sao không cho người ta giúp luôn đi!". Nhật Hạ ngại ngùng quay đi, Tiểu La nói với theo: "Cái gì mà thương với chẳng nhớ, nhát quá cô nương ơi!"

    * * *

    Đang nằm mê mang, nghe tiếng mẹ gọi: "Nhật Hạ còn không mau dậy, hôm nay con không đi học sao?".

    Nhìn đồng hồ cô giật bắn mình ngồi dậy, chạy vội xuống giường miệng nói với xuống lầu: "Con muộn mất mẹ ơi".

    Khó xử nhìn cổng trường đã đóng im lìm, chỉ còn cách trèo tường. Nghĩ là làm, cô trèo lên được một nửa thì..

    "Lại trèo tường à cô bé?"

    Trần Minh Khang đứng phía dưới híp mắt cười. Nhật Hạ đỏ bừng mặt, vội tuột xuống phủi sạch quần áo.

    Đúng lúc thầy giám thị đi qua. "Trương Nhật Hạ! Ngày đầu của năm học mà em dám đi muộn. Còn Trần Minh Khang, em cũng thế hả?"

    Nhật Hạ còn chưa kịp mừng thầm vì có người đi muộn cũng thì anh đã quơ tập giấy kiểm tra lên "Cô Giao nhờ em đi in giấy kiểm tra." Nói xong còn không quên quay sang Nhật Hạ ném cho một nụ cười.

    Mới đầu năm học cô đã vinh dự được viết bản kiểm điểm. Nhủ lòng, thôi thì thể nào cũng chẳng xin xỏ gì được, viết cho xong.. Cho đến khi cô bước được nửa chân ra khỏi phòng giáo viên anh mới đuổi theo.

    "Mệt chứ?"

    Nhật Hạ trừng mắt, bỗng nhiên thấy học trưởng hỏi ngu thế không biết. Trần Minh Khang gãi đầu cười trừ.

    "Cái hồi em học lớp chín cũng trèo tường mà vào lớp. Thế mà lại thoát tội".

    Cô mở lớn mắt. Cái gì? Học trưởng còn nhớ cô sao? Mà khoan, sao không ấn tượng cái gì lại đi nhớ cái vụ đó vậy? Thật mất mặt quá đi!

    * * *

    Mọi thứ thật bình yên trong Nhật Hạ, cho đến cuối năm học ấy, cô nhận tin từ Tiểu La: "Mày biết tin gì chưa? Trần Minh Khang đã làm xong thủ tục để đi du học rồi".

    Cô cảm giác trong lòng trống rỗng, một cảm giác buồn khó tả, nước mắt cô lăn xuống hai gò má trong sự tiếc nuối.

    Ngày Trần Minh Khang lên máy bay bay, đi về nơi mà cô chưa từng biết đến, cũng chưa từng đặt chân đến.. là một buổi chiều mưa, nhìn những hạt mưa rơi qua những khe lá, khiến cho tâm trang Nhật Hạ càng thêm buồn..

    Và như thế anh đi!
     
    Mạc Mạc 2k3 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng mười 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...