Truyện Teen Thương Em Hơn Những Gì Anh Có - Mattreo041198

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi mattreo041198, 27 Tháng tám 2019.

  1. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    Tên truyện: Thương em hơn những gì anh có.

    Tác giả: Mattreo041198.

    Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân.

    Tình trạng: Hoàn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mattreo041198

    Tóm tắt truyện:

    Đây là tác phẩm được ra lò do những ngày rảnh rỗi, nông nỗi, học không vô, chán điện thoại (phải sạc pin) và luyện đánh máy. Buồn quá nên nó ra lò đấy.

    Truyện mình viết theo ngôi kể của của mình nên mình xưng mình luôn nha.

    Mai, một đứa con gái cao có 1m54 mà đến 53 kg, ai cũng kêu là nhìn bình thường, chắc tại mình xương to chăng. Năm 3 đại học luật tỉnh H, gương mặt bình thường, da hơi trắng tý, tính nhát như cáy (sợ ma, hay giật mình và nhát trai lạ), thích xem phim ngôn tình và đam mỹ, thích nhắm trai y mặc blouse trắng, Ba vòng đầy đủ. Từng có một mối tình năm nhất đại học, mối tình đó kéo dài 1 tháng.

    Con bạn thân của mình – Ánh, gái Quảng Nam cũng đang fa giống mình luôn, người gầy như que củi, gió thổi bay, cao bằng mình. Hai đứa bựa như nhau, lắm mồm như nhau.

    Minh Phong - hắn, thuộc hạng trai đẹp trường y năm thứ 5 tỉnh H, học đa khoa. Là mình tán hắn trước. Tính tình khá là vui với bạn bè còn với người lạ thì khá ít nói. Fa hội. Thương mình. Không hút thuốc, có uống bia, không "ngoan" đâu (Sau này rồi biết). Nhà ở cùng tỉnh với mình.

    Khánh, Nam, Uyên - bạn thân của hắn.

    Thiên - người yêu cũ của mình, gương mặt ưa nhìn, duyên ngầm, gái theo nhiều.
     
    Pim Pimkimnana thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2019
  2. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 1: Cuộc gặp gỡ nhớ đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình – Mai, gái luật, khô khan khi đi học nhưng đi với đám bạn thì nói tào lao vô đối. Sau khi đọc xong cuốn "đặc quyền của gái hư" thì mình quyết tâm có người yêu, vì bạn đã cô đơn lâu quá rồi. Cái con nhan sắc bình thường, dáng hơi mập còn lùn ấy, không sao nhỡ đâu trai nó bị mù.

    Hôm đó, mình đi xe từ nhà mình ra H để đi học lại sau tết, thì mình gặp anh ấy, trai cùng tỉnh với mình luôn. Trai đẹp mọi ngươi ơi, máu mê trai của mình lại được dịp lên rồi. Từ trước tới giờ mình có quan niệm rằng trai đẹp chỉ dành để nhắm thôi, mà có thì cũng không dành cho mình. Để mình kể cho nghe nhá. Lúc mình xuống xe để chuyển từ xe huyện qua xe tỉnh thì mình mình nhìn thấy anh ấy đầu tiên. Trời ơi tin được không, da trắng, đang ngồi nên không biết chiều cao thế nào, nhưng phài nói là hớp hồn mình luôn. Mình ngồi nói chuyện với thằng kia, bạn mình – Sơn (cũng thuộc dạng trai đẹp), bằng tuổi mình nhưng học sau mình mọt khóa, nó cùng huyện với mình luôn, đi xe cùng lại cùng trường nên lắm chuyện lắm, nói chuyện trên giời dưới đất. Nó còn gặp cả bạn cùng lớp nó nữa, mình nói chuyện cũng hợp. Lúc nó nói chuyện với con bạn nó thì mình đưa cái cặp láp của mình cho, nói:

    - Cầm hộ tao với, tao đi đây tý.

    - Đưa đây. Nó nói.

    Mình vô nhà vệ sinh của nhà xe để đi thì ráp mặt hắn. Mình đứng hình vài giây vì con nhà ai mà đẹp trai vậy trời, đang định hỏi hắn ăn gì mà đẹp trai thế? Thì hắn đi ra, nhìn lướt qua mình rồi ra ngoài luôn. À mình để ý hắn ta cao hơn mình cái đầu nên chắc hơn1m70 rồi hơ. Mình đi vệ sinh xong rồi đi ra cho họ đi chứ, ở lâu họ tưởng yếu thận. Haha.

    Đến lúc đứng để lên xe thì mình, thằng Sơn và con bạn nó đứng cuối cùng. Mình nhìn bên trái thấy hắn đang đứng bên cạnh mình, bên phải thì bạn của Sơn, dưới là Sơn. Mình nói câu:

    - Sao mình lùn thế nhỉ!

    Vì trong đám đang đứng mình lùn nhất. Hắn quay qua nhìn mình rồi cười, ôi mẹ ơi má lúm kìa, tận hai cái luôn cơ, chết con mất. Giờ nghĩ lại vừa thấy mình hâm vừa thấy vui. Hâm vì hơi đâu lại nói mình lùn như thế chứ, họ cười cho. Vui vì thấy nụ cười của hắn. Rụng tim mất.

    Mình nói chuyện với bé cùng lớp với Sơn và có xưng chị và nói vài chuyện liên quan đến năm ba mình phải đi thực tập hè này. Mải nói chuyện quá mình thấy hắn đưa tay ra nhìn mình ý mời bảo:

    - Em lên trước đi.

    Mình nghĩ chắc do galang lên vậy thôi, với chắc hắn nghe mình nói chuyện nên gọi mình là em, chắc hơn tuổi mình Mình nhường cho bé kia lên trước, xong đến mình. Lên thì thấy hắn đi sau mình, mình nằm ghế hai dưới bên phải còn hắn lên ghế trên mình. Ôi nằm gần trai đẹp kìa. Hehe.

    Vào chỗ xong, vì nhà xe có wifi nhưng quá yếu điện thoại mình không bắt được, mà thằng Sơn với con bạn nó tận cuối xe nên mình không có ai buôn chuyện cả. Nghe nhạc một hồi, kiểm tra tài khoản thì thấy dư 60 tin nhắn hồi tết được thưởng do lắc viettel. Nhắn tin với con bạn, chính nó đấy – Ánh. Nó nói tao không đăng ký tin nhắn nhưng mày buồn lên nhắn tin với mày cho vui á. Đúng là bạn tốt mà. Kể cho nó nghe chuyện gặp trai đẹp như thế nào, rồi chỗ ngồi như thế nào này. Biết nó nói gì không:

    - Xin facebook đi, mày không cần thì cho tao cũng được.

    Mình kêu:

    - Không, tao không thể hạ mình đi xin facebook trai được.

    Nó lại nhắn lại:

    - Xin đi, nhỡ đâu hắn chưa có bồ, hay tao bày cho mày kế này cho mày có cớ xin face nha.

    Mình xem cái con đang fa như mình có kế gì nào.

    - Nói đi.

    - Mày giả bộ kêu nằm dưới say xe rồi bảo hắn cho đổi chỗ. Lúc hắn xuống ghế dưới của mày thì mày nằm trên giả bộ làm rơi điền thoại xuống, rồi xuống xem hắn có sao không tiện thể xin facebook để khi nào hỏi thăm.

    - Nhỡ rớt cái xứt đầu mẻ trán, mất vẻ đẹp trai của hắn, rồi hắn ghét tao luôn thì sao. Mình nói ra điều mình sợ, với sợ hắn nghĩ mình hậu đậu nữa.

    - Thì phải thử mới biết chứ, mày có mất cái gì đâu, chỉ hơi ê mặt tý thôi. Nó làm mình hơi lung nay rồi nha. Thôi kệ, để xem thử.

    Lúc xuống để ăn cơm. Mình chờ cho mọi người xuống hết rồi mới xuống, ai ngờ hắn ta tụt xuống từ ghế trên, đi sau mình. Đến khi ra tới của xuống thì hết dép làm mình phải quay lại nói với hắn và thằng đằng sau rằng:

    - Hết dép rồi. Thốn thật, trong khi hắn ta chuẩn bị trước dép thì phải lùi lại cho mình lấy dép. Hơi ngại.

    Xuống ăn cơm, bình thường chẳng có chuyện gì xảy ra vì gái ngồi với gái, trai ngồi với trai mà. Haha.

    Lên xe ngồi lại thì là gần 9h tối rồi. Mình ngồi nghe nhạc khoảng 30 phút cho xuôi cơm thì nằm xuống ngủ lại. Bỗng thấy điện thoại sáng, mở ra thấy tin nhắn của nó:

    - Sao rồi?

    - Tao vừa ăn cơm xong, sao gì? Mình trả lời cái con hóng hớt ấy.

    - Mày triển nhanh kế hoạch tao bảo nhanh, mày nuốn thoát ế không con kia?

    - Từ từ, bình tĩnh đi, mày còn dối hơn tao nữa. Mình trả lời nó, mình thấy hay thử một lần xem sao nhỉ.

    - Nhanh rồi nhớ hôm sau kể tao nghe với đấy.

    - Ừ. Con lắm miu nhiều kế tán trai mà giờ này vẫn ế.

    Mình nằm được một lúc thì ngẩng lên hỏi hắn:

    - Mình nằm dưới bị say quá, bạn đổi chỗ cho mình được không? Kèm theo nụ cười hơi méo để cho hắn tin. Mình diễn giỏi thật.

    - Ừ, em mang đồ lên đây đi. Hắn trả lời kèm theo nụ cười răng khểnh.

    - Cảm ơn nha. Phải cảm ơn chứ mình là người lịch sự mà.

    Đổi chỗ xong. Mình ngủ luôn chẳng nhớ gì tới vụ sau con bạn nói nữa. Lúc tỉnh giấc thì là 3hh sáng rồi, gần tới rồi, mới sực nhớ tới vụ đó. Thế là mình giả làm rơi trai nước xuống chỗ hắn nằm. Mình nhắm trúng chỗ tay thôi. Ai nhờ do lực hơi mạnh quá hay sao ấy mà lúc xuống lấy lại lại trai nước thấy tay hắn tím một mảng luôn. Lúc đó nghĩ trong bụng là rồi xong giờ thì không xin được face còn bị mắng nữa cho coi. Mình xin lỗi dối dít, nói mình lỡ tay không để ý nên bị dơi xuống. Hắn nói không sao đâu, mặt cười cái kiểu như đang nhẫn lại vậy á. Ôi mẹ ơi. Mình vẫn thử:

    - Cho mình số điện thoại có gì mình gọi hỏi thăm, dù sao cũng là lỗi của mình mà. Giọng áy náy không thể tả.

    Hắn không chỉ đọc số điện thoại mà còn nói cả tên facebook nữa cơ. Hay hắn biết ý đồ của mình. Thôi kệ nó, phóng nao rồi phải theo lao thôi.

    Mình cười đáp lại rồi treo lên chỗ ngủ tiếp.

    Ten ten hết chương 1 rồi.

    Kết thúc chương đầu tiên đầy gian nan và khổ cực của tác giả.

    Nếu hay cho 1 like cái đê.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  3. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Công cuộc tán đổ crush của nó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến nơi, nó xuống lấy đồ để về trọ, đang giáo giác tìm vali thì bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình. Mình cười giả lơ, rồi tìm tiếp.

    Đi học ngày đầu tiên sau tết, giảng viên ngại dậy, sinh viên thì nhác học nên lên lớp buôn chuyện là chính. Các bạn biết đứa nào túm lấy mình đầu tiên rồi đấy- con bạn mình nó thấy mình cái là nhảy bổ đến chỗ mình:

    - Sao rồi, sao rồi?

    - Chuyện gì? Mình giả vờ.

    - Mày đừng có giả ngu với tao, khai mau.

    Mình kể chó nó nghe toàn bộ vụ hôm đó.

    - Thì tao có được số điện thoại với facebook của hắn rồi đó. Nó nhắc mình mới nhớ là mình chưa tra gì về hắn hết á.

    - Cái con, có face trai đẹp mà không thèm tìm ngay và luôn đi. Nó còn sốt sắng hơn mình nữa.

    Tiếng chuông vào lớp thế là:

    - Tý ra chơi.

    Ngồi học cả lớp chẳng ai hào hứng cả. Làm mình cũng lười theo (lười còn đổ lỗi haha). Đến giờ ra chơi, nó tự lấy điện thoại trong cặp mình ra, bật mạng, lên face mình (vì mình không có thói quen thoát face), nói:

    - Này, tìm đi. Mình chỉ biết cười trừ với nó.

    Mình tìm thì ra hắn đầu tiên, nhấn vào coi thì đúng cái mặt hắn rồi, bảo nó:

    - Đây này. Thấy tên Minh Phong cũng hay đấy nhể.

    - Thật á, như mình tinh hàn quất thế này á, thôi Mai ạ dừng lại đi, tao thấy sai sai khi bảo mày tán hắn.

    Mình không hiểu, hỏi lại:

    - Sao lại sai sai?

    - Hắn đẹp trai quá, mày không cưa được đâu, thấy cái mặt là có bồ rồi đấy. Nó nói tiếp:

    - Trai y này mày ơi, 96 kìa, hơn mình hai tuổi, lên confession này mày, toàn gái tìm thôi à.

    Mình liếc nó. Rồi lướt điện thoại xuống xem phần ảnh xem có chụp chẹt cùng con nào không, thấy có nhưng là chụp 3 4 người gì đấy cũng có gái, thấy caption không có gì lẵng mạn cả, rồi chuyển qua coi phần giới thiệu, thấy ghi độc thân. Thấy con bạn mình nó vẫn đang nhìn điện thoại cùng mình, mình quay qua mình nó, nó nhìn mình, nói:

    - Nhanh còn kịp. Mặt đểu không thể tả. Rồi nó tự nhấn vào ô kết bạn luôn. Hai đứa nhìn nhau, tự hiểu rồi phá lên cười luôn. Làm cả lớp nhìn hai con như hai con gởm á.

    Đến tối mình mở face ra thì thấy thông báo hắn chấp nhận kết bạn rồi. Lấy chuyện ra đọc xong, vứt điện thoại qua một bên. Nghĩ ra thì mình vô tâm thật bảo lấy lý do hỏi thăm mà kết bạn xong để qua một bên thế đấy. Hết cuốn chuyện cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Cầm điện thoại lên và nhắn tin mess cho hắn:

    - Vết bầm của bạn sao rồi. Kèm với ikon xin chào.

    - Đỡ bầm hơn rồi, em không cần phải thấy áy náy đây, không sao mà.

    - À chắc cũng biết anh hơn tuổi em rồi chứ, gọi anh đi chứ. Ikon cái mặt cợt nhả.

    - Ủa thế à, mình không để ý lắm. Dạo này trình giả lơ của mình lên level rồi hay sao ấy.

    - Biết rồi đó, sao có tính gọi anh không.

    - No no. Tiếng anh thì phải học lại lần hai mà còn bày đặt dùng tiếng anh (mình tự nói mình đó).

    - Sao lại không biết lễ nghĩa thế nhỉ. Kèm theo ikon mặt mếu.

    - Không thích thì không gọi thôi, làm gì được nhau. Tính mình là vậy, mình mà không thích thì chẳng ai ép được mình.

    - Anh thua em rồi. "Ngủ đi cho da đẹp, muộn rồi đấy".

    - Da dẹp sẵn rồi, bye bye.

    - Tự tin quá nhỉ. Kèm theo ikon chúc ngủ ngon.

    Thực ra nhắn tin với hắn mình cũng ngáp ngủ liên tục rồi, hắn không kết thúc thì mình cũng tự kết thúc, haha.

    Hôm sau đi học vừa đến lớp cái là con Ánh hổi mình đã ib chưa. Mình nói:

    - Rồi, tối qua. Mình đưa nó coi điện thoại. Nó phán câu:

    - Bạn tao dạo này trình độ thả thính trai lên cơ rồi nha, không cần tao cho ý kiến nữa nhỉ. Nó nháy mắt với mình.

    - Thế mày đã hỏi hắn xem hắn có người yêu chưa chưa? Nó nói tiếp.

    - Không lẽ tao mặt dày mới lần nói chuyện đầu tiên đã hỏi anh ơi anh có người yêu chưa à, không được, không thể biểu hiện ra là mình đang thiếu trai như vậy được, mất giá chết. Mình xua tay.

    - Ừ hơ, mà mày có giá mà mất đấy à. Nó nói đểu mình đấy mà. Mình lườm nó rồi vào tiết học đầu.

    Tới tối, vừa đặt quyển sách xuống nghĩ nên bắt chuyện với hắn tiếp kiểu gì thì tin nhắn mess đến, tưởng Ánh nó nhắn tin xàm cho mình, có hôm gặp nhau cả ngày trên lớp rồi tới tối nó lại gọi video call cho mình tiếp, kể chuyện xàm cho nhau nghe. Tình bạn là thế đó. Quay lại cái tin nhắn mess, mở ra thì không phải của nó mà là hắn.

    - E đang mần chi đó.

    - Mình vừa đọc sách xong. Thì thật thế mà, đúng là được ngày siêng thì được câu hỏi thăm, hời quá cơ.

    - Ghê nhỉ, gái luật có khác.

    - Thật ra thì không có gì làm nên đọc sách đó, chứ bình thường thì bận lắm.

    - Em đi làm thêm à hay sao mà bận không có thời gian đọc sách vậy?

    - Không, bận xem phim này, ngủ này, đi chơi với bạn này. Mình nói vậy xem hắn sẽ nói gì, chứ mình cũng đâu có đến nỗi bê tha như vậy, có mà học lại mấy môn mất.

    - Không ngờ gái luật mà cũng lười học nhỉ, anh có mấy đứa bạn học luật mà học ngày học đêm không à. Ikon mặt mếu

    - Thì tùy cách học của mỗi người thôi. Ikon mặt cười. Mình nghĩ chắc từ giờ hắn không dám ib cho mình nữa, tại sao à chắc hắn sẽ sợ cái con lười học như mình mất thôi. Haiz.

    - À tay anh hôm nay hơi đau chỗ bầm đó nha, đang cần thuốc đây.

    - Ô thế á, kệ bạn. Mình phũ nhỉ.

    - Ơ thế hôm trước ai nói xin face để hỏi thăm mình ấy nhỉ.

    - Ai vậy ta, không biết nữa. Ikon ra vẻ không nhớ.

    - Em phũ thật đấy. Rồi không thấy có động tĩnh gì nữa. Mà hai mắt của mình cũng biểu tình đến giờ đi ngủ. Mình có thói quen ngủ trước 12 giờ đêm, chừ những hôm không ngủ được ra. Mình thừa hưởng thói quen kỷ luật thép về giờ giấc từ bố mình vì ông từng đi bộ đôi 7 năm. Lắm lúc cũng thấy tốt cho bản thân rất nhiều.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  4. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 3: Em từ bỏ-anh thả thính

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó mấy ngày không thấy hắn nhắn tin gì, mình nghĩ chắc hắn không rảnh nói chuyện với đứa dở hơi như mình nên mình cũng ngại khi là người nhắn tin trước nhiều lần, con gái mà lắm lúc khó hiểu thế đấy.

    Buổi tối của mấy hôm sau, mình đi siêu thị với con bạn xong đi uống trà sữa ở quán bọn mình hay uống. Đang tám nhập tâm, cười nhặt nhẽo thì có thằng cha nào đó đến trước mặt mình nở nụ cười răng khểnh, mắt đeo kính, da trắng nói:

    - Chào em.

    - Ai thế. Giọng con Ánh.

    Làm cho mình đơ trong 3 giây, lục lại trí nhớ xem mình có quen thằng cha nào đẹp lộng lộn vậy không, rồi ngỡ ra không có. Tại lâu quá không nhìn thấy mặt hắn nên mình cũng quên luôn cái vụ "trâu đi tìm cọc đó". Mình chớp mắt nhìn con bạn, đang định nói bạn nhầm người rồi thì:

    - Quên anh thật à.

    Mình nghĩ lại, ôi rồi xong, lại quay qua nhìn con bạn, mình làm người ta bị thương xong quên luôn. Cười với gương mặt nhận lỗi với hắn nói:

    - Xin lỗi bạn tại lâu quá.

    - À tay bạn thế nào rồi? Con bạn nghe thế À mắt chớp chớp nhìn mình.

    - Hết rồi, không sao mà. Hắn đưa tay trái ra cho mình coi, cười làm mấy đứa con gái ngồi bên cạnh người yêu cũng đưa mắt theo hắn. Mình tự nhủ thôi đi Mai, hắn như thế thì không dành cho mình đâu, đi đâu cũng làm gái ngoái nhìn thế cơ mà.

    Rồi thấy hắn nói:

    - Thôi anh qua với bạn đây, bye em. Lại cười nụ cười đó, mình muốn lườm hắn mà không được nên đành cười tạm biệt hắn.

    - Đây à, nhìn tận mặt thế này đẹp troai muốn phấn khích luôn ý. Thấy hắn đi xa con bạn mình kéo tay mình nói.

    Nó nhìn qua chỗ hắn đang ngồi:

    - Ba nam, một nữ chắc hội bạn thân đây.

    - Nhỡ bà kia là bồ hắn thì sao, thấy cười nói tình củm thế kia cơ mà. Mình cũng liếc qua.

    - Nhưng mà nếu đi với bồ hắn sẽ không cười nói với mày như lúc nãy đâu, con bồ ghen chết, theo tao thì hội bạn thân ấy. Nó đang động viên mình đây mà mà mình cũng không biết nữa.

    - Nhưng tao cũng không tin tưởng mấy người có bạn thân khác giới lắm, giống trong phim ấy thì không ổn. Từ trước tới giờ kỳ thực tôi đã tự nhủ là sẽ không quen thằng nào có bạn thân khác giới nên ý nghĩ đó nó vẫn ám tôi.

    - Mày cứ lo xa. Nó đốp câu.

    Hôm đó về phòng tôi thấy không còn hào hứng với việc có bạn trai nữa. Tôi thấy mình cứ như thế này thì ổn hơn, tôi không nên vì cô đơn nhất thời mà tìm kiếm một ai đó để lấp chỗ trống như vậy, không công bằng cho người đó. Tôi quyết định gặt hắn qua một bên. Đi học và đi chơi với bạn bè như cũ, không lo nghĩ nữa.

    Khoảng một tuần sau đó, buổi chiều tôi có tin nhắn từ một số lạ:

    - E rảnh không.

    Tôi hoang mạng thật sự, ai ta, mò danh bạ thì thấy có lưu số nhưng không có tên, tôi nghĩ lại, à là hắn ta, sao không nhắn tin trên mess mà nhắn qua số điện thoại làm gì. Tôi đùa hắn:

    - Sao không nhắn tin mess mà nhắn qua điện thoại, mình gần hết tiền điện thoại rồi đó.

    - Vậy à, để anh nhắn qua mess. Hắn tưởng thật liền.

    - E bận lắm hay sao mà dạo này không thấy tin tức gì thế?

    - Thì cũng bình thường, tại lười lên mạng đó. Tôi chống chối, chứ ngày nào tôi chả lướt face cả tiếng đồng hồ.

    - A tưởng e quên anh luôn rồi.

    - Đâu có đâu, sao mà quên được người vì mình mà bị thương chứ. Tôi lại thả thính nữa rồi.

    - Tối e rảnh không?

    - Chắc là rảnh, sao thế.

    - A mời e đi café nha. Hắn đề nghị.

    - Được, cafe free ai lại nỡ tờ chối. Cũng lâu rồi từ sau lần đi chơi với con bạn tôi chưa ra ngoài nên muốn ra ngoài hít thở không khí.

    - E cho a địa chỉ, tối a qua đón.

    Tôi nói địa chỉ xong, hắn nói tiếp:

    - Vậy khoảng 7h rưỡi a qua đón nha.

    - Ok. Lúc đó tôi cũng nghĩ bình thường là đi chơi với một người bạn nên đến tối tôi cũng chẳng chuẩn bị váy áo gì, thì bình thường tôi đi với bạn cũng hiếm khi tôi mặc váy lắm, bất tiện chết được.

    Đến tối, áo pull màu xanh nước biển, quần jeans lửng. Thấy hắn gọi điện thoại là hắn tới rồi. Tôi đi ra cổng thì con bạn gần phòng thấy trai đón tôi, hỏi ngay:

    - Có người yêu rồi à. Với ánh mắt nhìn ra ngoài, nhưng ở ngoài hơi tối nó không nhìn thấy mặt thế nào.

    - Nếu tao nói bạn bình thường mày có tin không.

    - Tưởng valentime năm nay được ăn socola của Mai.

    - Còn lâu nhá. Tôi bye nó rồi đi ra chỗ xe hắn.

    Hắn chào tôi bằng nụ cười đó nữa, tôi không hiểu sao dạo này tôi ghét nụ cười hắn cực kỳ kìa.

    - A tưởng e phải váy áo ghê lắm chứ?

    - Bất tiện lắm, mình không theo gu bánh bèo.

    - Đi thôi. Trên dường đi hắn cũng lịch sự hỏi

    - E muốn đi quán nào.

    - Mình cũng không biế nhiều quán ở đây lắm.

    - Vậy đi theo a.

    Hắn chở mình qua quán Mộc Lan, quán này mình chưa đi bao giờ. Thấy cũng được đấy chứ. Mình gọi sữa chua việt quất còn hắn gọi cafe đen đá. Hắn hỏi mình học khoa nào, nhà ở huyện nào vậy, thì mình cũng tò mò theo lẽ thường tình hỏi lại như vậy. Hắn học khoa tim mạch, có học phẫu thuật nữa. Thực ra thì mình nói chuyện nhạt lắm, chắc hắn cũng thấy vậy nên kể chuyện hài ở lớp hắn cho mình nghe nữa. Thấy hắn học y mà có khô khan đâu nghỉ, có khiếu kể chuyện đấy chứ. Mình nghe thì chỉ cười, thỉnh thoảng nói chêm vô câu vậy á, trời thôi chứ biết nói gì nữa đâu.

    Nói chuyện một lúc thì thấy gần 9h thì hắn hỏi:

    - Cũng muộn rồi a chở em về nha.

    - Ok.

    Trên đường về hắn hỏi:

    - Thế e không định gọi a thật đấy à?

    - Không. Mình cười, ánh mắt thách thức, hắn quay đầu lại nhìn mình xong chỉ cười thôi.

    Đến trọ mình, hắn tam biệt rồi nói chúc ngủ ngon, mình gật đầu thôi rồi đi vào. Kết thúc ngày đi chơi.

    Hôm sau đi học mình kể chuyện đi chơi với hắn cho Ánh nghe, nói mặt chữ a mồm chữ o nhìn mình, hỏi:

    - Thế nói những chuyện gì thế?

    - Thì nói những chuyện bình thường như hỏi tao học khoa gì, nhà ở huyện nào rồi kể chuyện hài ở lớp hắn cho tao nghe.

    - Thế có nói gì đến chuyện hắn có bạn gái chưa mày?

    - Tao còn sợ hắn trai cong kìa, ở đấy mà bạn gái

    - Theo con mắt diều hâu của tao thì hắn trai thẳng, khỏi lo đi

    Mình nhún vai tỏ vẻ không chắc.

    Hai hôm sau, hắn có nhắn tin hỏi chuyện bình thường. Một tuần sau đó, hắn rủ mình đi khu phố tây chơi, thì mình cũng đồng ý như một người bạn bình thường. Khu phố tây ở Huế mình có đi mấy lần rồi, ai có nhu cầu học tiếng anh thì hãy đến đây. Thấy hắn nói chuyện với người tây như gió ấy, thấy mà nhục vì mình nghe không hiểu gì hết á, chỉ biết nhìn họ nói chuyện. Lúc sau mấy người tâu đi rồi, mình hỏi hắn họ nói gì vậy:

    - Họ hỏi đường ấy mà.

    - Thế sao lúc nãy hai người nhìn mình, Phong còn cười nữa.

    Hắn lại cười như nghĩ lại lại chuyện đó, nói:

    - Họ nói sao cậu cao mà bạn gái cậu có vẻ lùn vậy? Mình mới chỉ nghe thấy chữ lùn là quay lại liếc hắn.

    - Nhưng sau đó họ nói e rất dễ thương đấy. Hắn cười hiền nhìn mình. Mình nghe vậy thì không nói gì nữa đi tiếp.

    - E có bạn trai chưa? Hắn đuổi theo mình, hỏi câu làm mình nghĩ lại vừa nãy hắn có kể là người tây nói mình là bạn gái hắn, cũng chỉ cười không phản đối.

    - Có rồi thì sao mà chưa thì sao. Mình quay lại nhìn hắn, cười nói

    Hắn cười tươi hơn, nói:

    - Vậy là chưa rồi

    - Hỏi Phong câu này nhá? Hắn ngật đầu.

    - Phong trai cong hay thẳng? Tôi hỏi điều tôi thắc mắc.

    - Thẳng thì sao mà cong thì sao? Lại trả lời nước đôi giống mình.

    - Cong thì có thể làm chị em bạn dì, còn thẳng thì nên tránh xa Mai ra

    - Sao thẳng lại như vậy? Ánh mắt tò mò

    - Mai sợ bị đánh ghen lắm.

    - Anh là trai thẳng và đang fa, được chưa.

    - Động vật quý và hiếm nha, cần bảo tồn nữa. Mình cười khổ cho hắn.

    Mình không tin lắm, đẹp trai, trai thẳng mà giờ chưa có người yêu thì hơi của hiếm thật.

    - Vậy em có muốn hốt một thằng vừa quý vừa hiếm không. Nhìn mình bằng đôi mắt chờ mong.

    Nếu như lúc mới gặp hắn thì tôi sẽ trả lời ngay không cần suy nghĩ là có, nhưng khi đã tự nhủ là gác chuyện yêu đương qua một bên, tôi cần ra trường thuận lợi và có công việc ổn dịnh đã thì tôi không còn hào hứng với chuyện đó nữa. Tôi lắc đầu nhìn hắn. Thấy hắn có chút buồn qua ánh mắt nhưng sau đó thì lại chở lại bình thường. Mói:

    - Chưa có ý định kiếm người yêu. Mình nghĩ chắc hắn cũng vì nhiều người để ý quá mà không biết chọn ai nên nói vậy thôi chứ cần gì, hắn mà gật đầu một cái là hàng tá con đứng xếp hàng kìa. Hắn chở mình về.

    Mấy hôm sau cũng không thấy hắn nhắn tin gì hết, mình nghĩ chắc out rồi nên quay trở lại cuộc sống như bình thường. Mình cũng nói với Ánh chuyện đó, nó chỉ nói tùy cảm xúc của mày thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  5. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Mượn rượi tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần hai tuần sau đó tôi không thấy hắn nhắn tin, tôi cũng không nhắn cho hắn nên mối quan hệ của bọn tôi dừng lại ở việc rảnh thì nhắn tin hỏi thăm vậy thôi.

    Một hôm buổi tối, hôm đó cũng khuy lắm rồi 11h hơn thì phải, thấy số của hắn, tôi bắt lên nghe:

    - Alo.

    - Anh đây, Phong. Giọng hắn như đang say thì phải, nó đứt quãng khác ngày thường.

    - Mình biết, có chuyện gì mà gọi muộn vậy.

    - E ác lắm, tại sao e bỗng dưng bước vào cuộc đời a xong e nói không có chuyện gì là xong à.

    - Anh nhớ em.

    Giọng hắn nhỏ dần, rồi mất hút vì hắn cúp máy luôn. Mình nghe xong thì cười khổ. Tại sao hắn lại nói thích mình sau khi mình đã từ bỏ hắn chứ. Cuộc sống thật là biết chêu ngươi thật. Mình nên làm gì đây.

    Sáng hôm sau đến lớp, mình nói chuyện tối qua với con Ánh. Nó cũng ngạc nhiên không kém. Nó hỏi:

    - Giờ mày tính sao đây?

    - Tao không biết.

    - Tao nghĩ mày nên suy nghĩ cho kỹ vào.

    - Tao không nghe trộm bọn mày nói chuyện đây nhé, nhưng tao chỉ muốn nói là 99% lời nói lúc say rượi của thằng đàn ông là thật lòng. Thằng Quang bạn mình đưa đầu lên bàn bàn mình nói, mình và con bạn cùng hướng mặt qua nó. Nó ngại:

    - Tao đã nói là tao không nghe chộm rồi mà, đừng nhìn tao với ánh mắt ấy.

    Mình với con bạn bật cười.

    - Lắm lúc có thằng bạn cũng được việc thật. Ánh nó.

    - Nếu lời mày nói mà đúng thì tao sẽ thử hắn xem thế nào, xem hắn có thật lòng thật không, chứ con trai mà đẹp trai như thế tao sợ hắn chỉ nhất thời thôi.

    - Chuẩn. Hai đứa đồng thanh rồi đưa ngón tay cái ra ý like.

    Đến tối có người không chịu được, nhắn tin hỏi mình hôm qua anh say rượi gọi cho e có nói gì không nên nói không. Mình cười nhắn lại:

    - Không có gì, Phong chỉ nói lung tung thôi. Mình không muốn hắn biết là mình biết hắn thích mình.

    - A xin lỗi nha.

    - Không sao đâu.

    - Chiều mai e rảnh không? Chắc lại định rủ mình đi cafe đây mà.

    - Không biết nữa.

    - Tưởng e rảnh, mai bọn bạn rủ đi biển, muốn biết người tối qua a gọi cho là ai ấy mà. Thì ra hôm qua nhậu với hội bạn.

    - Mà e đi qua đêm được không? Có cả gái nữa nên e không phải lo buồn đâu. Cũng biết quan tâm nhỉ.

    - Có gì sáng mai Mai nhắn tin cho. Mình làm cao ấy mà, chứ mai thứ 7 rảnh cả ngày.

    Sáng mai mình nhắn tin lại cho hắn nói mình đi được, hắn nói chiều 4h qua đón mình.

    Hắn đến đón mình đúng giờ đấy chứ. Hắn chở mình đến chỗ bạn hắn chờ. Mình gật đầu chào bạn hắn. Có hai trai và một gái, tên Khang, Nam và Uyên, mấy người hôm mình thấy ở quán trà sữa đây mà. Một bạn hắn hỏi:

    - Nghe thằng Phong nói lâu nay, giờ mới gặp em.

    - Chắc Phong nói không tốt về e đâu nhỉ.

    - E có nét gì tốt không mà nói a kể xấu. Hắn nói xong mình lườm hắn.

    Rồi bọn mình xuất phát. Mình thấy ba người kia cũng dễ gần. Lúc gần tới nơi, hắn hỏi:

    - Sao e có thể gọi bạn a là anh dù chỉ mới gặp còn a thì e chưa bao giờ gọi thế? Hắn lại thắc mắc nữa rồi.

    - Tại bạn Phong đẹp trai hơn mà. Mình nói thế xem hắn thế nào.

    - Nó mà đẹp trai hơn á.

    - Chả thế.

    - Mắt e có vấn đề rồi. Chắc hắn không biết mình bị cận nhẹ. Haha

    Tới biển là 5h kém. Bọn mình ghép 2 cái lều rồi chuẩn bị đồ ăn ra, thấy có thịt nướng, xúc xích, rau ăn kèm, bánh kẹo, bia nước ngọt. Mình muốn đi bộ một lát nên nói với chị kia xong mình đi dạo gần đó luôn. Gió biển mang hơi muối làm mình thoải mái rất nhiều. Đang tận hưởng gió biển thì nghe tiếng chụp ảnh, mình quay lại thì thấy hắn đang cầm máy ảnh chía về phía mình nói:

    - Diễn sâu nào.

    Mình cười rồi cũng tận hưởng biển để hắn chụp. Quay lại xem ảnh, rất ư là hài lòng. Rồi bọn mình nói chuyện. Mình đùa hắn, rồi chạy vì sợ hắn đuổi, hắn đuổi thật, làm mình chạy không để ý xuống nước từ lúc nào. Hắn bắt được mình rồi quăng mình xuống nước luôn. Giờ thì không chỉ ướt chân mà ướt cả đến áo rồi. Mình hét lên để hắn thả mình xuống:

    - Mình không biết bơi. Mình ghét cảm giác xuống nước một cách bị động như vậy.

    - Dám trêu anh này.

    Tỏm một cái mình yên vị dưới biển. Ngoi đầu lên dùm lại hắn. Hai đứa cười như haii đứa hâm. Thấy bọn mình thế, ba người bạn Phong cũng chạy lại té nước lên hai bọn mình. Mình đã cười rất vui, dù chỉ mới quen nhưng bạn của hắn lầy lắm luôn.

    Tối hôm đó năm người bọn mình như mở tiệc vậy, rau quấn thịt nướng phải nói là cực ngon. Mình có hai lon bia, mức đó mình vẫn chưa say nhưng để đảm bảo không có chuyện xấu hổ xảy ra nên mình dừng lại. Mình chưa bao giờ say vì toàn dừng lại lúc thấy nóng cổ và đầu quay quay, lúc đó vẫn có ý thức nha. Anh Nam có mang theo đàn ghi ta nên mọi người cùng hát anh ấy đánh đàn. Mình và chị Uyên đầu ngả qua hai bên, vẫy tay ý hưởng ứng. Mọi người uống cho vui nên không ai say cả. Đột nhiên hắn, lấy đàn từ tay anh Nam, gẩy từng nốt nhạc và cất tiếng hát:

    "Tình cờ mình quen biết

    Vào 1 ngày trời xanh nắng

    Buông xuôi nơi con tim, đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn

    Đừng nhìn về quá khứ

    Đừng tự làm nhòe đôi mắt mình, mong em sẽ vui lên, khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn

    Có 1 người lặng lẽ, đứng bên em vô hình

    Giấu đi những tâm tư của mình và

    Nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy 1 người lặng lẽ, sống bên em chân thành

    Đến khi vết thương trong em lành lại

    Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày

    Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ

    Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào

    Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời

    Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân

    Dẫn lối em đến nơi bình yên

    Beside ur heart, beside ur tears

    I Love U so much, so I stay here

    Anh đứng đây nhìn cuộc sống em tràn đầy

    Mà tại sao những điều trống rỗng lại làm vai em lạnh gầy?

    Gió bấc nơi đây, xoa dịu vòng tay

    Anh chưa gặp người con gái nào làm trái tim này phải say

    Everyday, everynight, I can't say anything in my mind

    Có 1 người lặng lẽ, đứng bên em vô hình

    Giấu đi những tâm tư của mình và

    Nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy 1 người lặng lẽ, sống bên em chân thành

    Đến khi vết thương trong em lành lại

    Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày

    Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ

    Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào

    Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời

    Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân

    Dẫn lối em đến nơi bình yên

    Đi theo sau với những giấc mơ

    Chỉ cần thấy những nỗi buồn em tan biến đi

    Và hãy mãi nở nụ cười trên môi mềm

    Cầu mong nơi ấy

    Bình yên sẽ khiến những rung động trở về

    Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ

    Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào

    Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời

    Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân

    Dẫn lối em đến nơi bình yên".

    Hắn hát mà mắt cứ nhìn mình và cười, mình chỉ cười đáp lại thôi. Không ngờ hắn cũng ghê nhỉ, hát và nhìn mình như vậy ai mà chẳng biết hắn đang thổ lộ chứ. Anh Khang huých tay mình nói:

    - Từ hồi quen nó đến giờ anh chưa bao giờ thấy nó hát mà mắt nhìn gái bao giờ cả. Mắt anh nhìn mình rồi nhìn hắn. Làm mình ngại.

    - Trước đây anh ấy chưa yêu ai à? Mình thắc mắc.

    - Có, nhưng đó là hồi cấp ba, bọn anh chơi với nhau từ hồi mẫu giáo, chưa thấy nó nói đến cô nào nhiều như nói đến e cả, nên bọn anh tò mò lắm, hôm nó say rồi gọi cho em bọn anh nghe thấy hết, nó nói là trước đó e từ chối nó gián tiếp, xong nó buồn một tuần rồi không nhắn tin cho e cũng không thấy e nhắn tin lại, làm nó nghĩ e không muốn nói chuyện với nó nữa, nó thương e nhiều lắm đấy.

    Mình cười nhìn anh. Mình định nói là nhưng bọn mình mới gặp nhau mới đây mà không lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao. Nhưng cũng thấy vui vui.

    Tối đó, mình và chị Uyên ngủ cùng lều còn ba người kia ngủ lều kia. Chị Uyên nói:

    - Phong thích e lắm đấy. Nhưng nghe giọng chị không vui lắm khi nói câu đó. Nhưng mình không để ý lắm.

    - E cũng không biết nữa.

    - À anh ấy từng có bạn gái hồi cấp 3 à chị. Hỏi muốn biết nhiều hơn.

    - Ừ, nhưng cô ta bỏ cậu ấy đi du học rồi, hai người có nét giống nhau đó.

    - Ý chị là e và người cũ của Phong á.

    - Ừ. Chị trả lời và quay qua ngủ.

    Mình bàng hoàng, thật sự mình sợ cái mình nghĩ là đúng.

    Sáng sớm hôm sau bọn mình dậy sớm để ngắm bình mình trên biển. Lần đầu tiên mình được ngắm mặt trời mọc trên biển như thế, thực sự quá đẹp. Bọn mình chụp rất nhiều ảnh và còn đi bộ trên cát nữa. Về đến phòng mà người mệt dã dời luôn. Ngày chủ nhật hôm đó mình ngủ suyên chiều.

    Mình có nói những gì chị ấy nói cho con Ánh, nó nói cứ cừ xem hắn nói sao. Làm mình thấy hoang mang. Dừng lại khi chưa quá lún sâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  6. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 5: Chính thức tỏ tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ hôm đó, mình và hắn nói chuyện nhiều hơn, hắn gọi video call chứ ít nhắn tin, đi chơi cũng nhiều hơn nhưng mình không tỏ ra là bất thường cả, mình muốn tự hắn nói ra. Hôm đó đi cafe, hắn hỏi mình:

    - E có muốn biết chuyện bạn gái cũ của anh không. Mình không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả.

    - Khánh nói là nó nói chuyện bạn gái cũ của anh với e rồi. Hắn nhìn mình như muốn chia sẻ.

    - Kể đi, Mai nghe. Mình muốn biết lý do hai người đó chia tay và cả chuyện kia nữa. Tính tò mò của con gái ấy mà.

    - Cậu ấy bằng tuổi anh, bọn anh quen nhau gần một năm, đến năm lớp 12 thì đùng một cái cậu ấy đi du học, đến ngày cậu ấy ra sân bay anh mới biết, đến sân bay thì cậu ấy nói vì không biết ngỏ lời thế nào nên đã dấu anh. Cậu ấy không có cơ hội để nói vì lúc đó a đang ôn thi ". Anh cười khổ. Thế là bon anh kết thúc như vậy đấy.

    - Còn chuyện gì liên quan đến cô ấy mà quên nói không? Mình gợi ý.

    Hắn hai mắt nhìn mình, mình không biết ánh mắt ấy có phải là chột dạ hay gì nữa. Rồi hắn đưa ảnh của cô ấy cho mình coi. Chị ấy rất đẹp. Đúng là có nét rất giống, đôi mắt và dược mặt, mình không ngờ là cái con có gương mặt bình thường như mình mà cũng có nét giống với người xinh đẹp như thế, nên thấy may mắn hay lo lắng đây.

    - Hai người có nét giống nhau, anh không phủ nhận rằng lúc trước anh nói chuyện nhiều với e vì bắt gặp hình bóng cũ, nhưng đừng vì như thế mà nghĩ a quen e vì người cũ nhá, tính cách của hai người khác nhau. Người con gái đầu tiên anh yêu là cậu ấy nhưng người hiện tại anh yêu là em". Hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nói. Mình cảm nhận được sự chân thành của hắn qua ánh mắt.

    - Đang tỏ tình đấy à. Mình cười, nhưng trong lòng thì không vui tý nào.

    - A biết là không nên tỏ tình sau khi nói về người cũ như thế, nhưng a đã chờ rất lâu và không biết cảm giác của em như thế nào, nên.. nên. Hắn gãi đầu gãi tai.

    - Tỏ tình gì mà không nến, không hoa thế. Mình đùa cho không khí bớt ngượng ngộp lại.

    - Anh xin lỗi, không định tỏ tình với e như vậy đâu nhưng tại sợ e hiểu lầm nên anh nó ra mất rồi.

    - Đùa thôi. Mình cười.

    - A muốn biết ý e như thế nào.

    - Hơi bất ngờ nên Mai cần thời gian. Mình cần suy nghĩ thấy đáo chuyện này đã.

    Về phòng mình không còn ai để chia sẻ nên đã nói chuyện đó với Ánh. Nó nói:

    - Có lẽ hắn thật lòng thật mày ạ, thế cảm xúc của mày với hắn thế nào?

    - Thì cũng có thấy thích thích nhưng tao còn vướng mắc bạn gái cũ của hắn.

    - Hắn đã nói là đừng hiểu lầm hắn rồi mà.

    Mình ừ xong hai đứa lại buôn chuyện tào lao tiếp.

    Bọn mình vẫn đi chơi như bình thường, thấy hắn cũng tò mò về cái thời gian mình nói mình suy nghĩ nên có lần hắn tò mò hỏi:

    - Em đã suy nghĩ xong chưa?

    - Chuyện gì? Mình biết hắn đang nói đến chuyện gì nhưng vẫn cố tình chốn tráng vì mình có lý do cả đấy.

    - Em biết anh đang nói đến chuyện gì mà. Hắn biết rồi.

    - Không có kiên nhẫn gì hết. Mình liếc xéo hắn.

    Hắn cười xong đổi qua chuyện khác.

    Cái lý do mà mình dấu đó là thứ 6 tuần sau là sinh nhật hắn, mấy anh đã bảo mình giữ bí mật với hắn vì bọn mình định cho hắn bất ngờ. Thời gian qua, mình đã suy nghĩ về cảm xúc của mình vơi hắn, mình không nghĩ đến chuyện mình giống bạn gái cũ hắn nữa lại còn được bố trêu là khi nào thì định dẫn bạn trai về ra mắt bố đây, nên mình định sinh nhật hắn rồi mình trả lời hắn.

    Đến ngày hôm đó, mình chủ động nhắn tin rủ hắn đi chơi làm hắn cũng nhạc nhiên vì toàn hắn rủ mình đi không à. Còn nói là có ý đồ xấu với hắn hay sao. Hôm đó mình -cái con mà không có dịp đám cưới thì không mặc váy đã mặc váy, lại làm hắn ngạc nhiên hơn nữa. Hắn thì mặc sơ mi quần âu đóng thùng nữa chứ, còn mình mặc váy liền màu vàng nhạt trên đầu gối một chút, làm hắn cứ tủm tỉm cười một mình. Mình bảo hắn chở đến quán karaoke các anh chị đã chuẩn bị sẵn. Mình mở cửa thì phòng tối om, hắn bị anh Nam bịt mắt còn mình lấy bánh kem trên bàn rồi bánh trên tay, nhiệm vụ của mình hôm đó đó. Anh Khanhs thì cầm máy ảnh, chị Uyên thì chuẩn bị đồ ăn và nước uống. Mình đã bị ép phải gọi hắn là anh nên hôm nay mình phải thực hiện. Anh Nam dẫn hắn vào giữa phòng, khi mọi người đã chuẩn bị xong mình thì bước nên trước mặt mắt thì cùng hô 1 2 3 và thả anh Nam thả tay khỏi mắt hắn:

    - Happy birthday to you, happy birthday happy birthday, Happy birthday to you.

    Hắn cũng ngạc nhiên lắm. Mình nói:

    - Chúc anh sinh nhật vui vẻ.

    Hắn nghe thấy mình lần đầu gọi hắn là anh nên hắn cười tít mắt luôn. Mình nói tiếp:

    - Ước đi.

    - Thổi nến. Mọi người cùng đồng thanh khi hắn bỏ tay xuống.

    - Bé Mai có chuyện muốn nói với mày đấy Phong. Anh Nam nhắc hắn làm hắn quay lại nhìn mình ánh mắt chờ mong. Thiệt sự cũng ngại chứ. Hắn thấy mình ấp úng chưa chịu nó nên hắn biết mình định nói chuyện gì hay sao ấy, hắn chủ động hỏi lại:

    - Anh yêu em, làm bạn gái anh nhé. Khi trước mình chỉ nghe thấy hắn nói thích mình thôi, lần đầu tiên nghe hắn nói yêu mình, không hiểu cám giác gì nữa.

    Mình nhìn hắn xong gật đầu cái dụp, không cần nói gì hết, chỉ cái gật đầu thôi làm hắn phấn khích, bước tới ôm mình rất chặt, nói:

    - Cảm ơn em. Cảm tưởng như hắn sắp khóc hay sao ấy, nhưng hắn kìm lại được. Mình thấy chuyện đàn ông mà vì người mình yêu mà rơi lệ đó mới là yêu người con gái thật lòng, hơn rất nhiều lời nói thể hiện nữa và mình thấy họ cần được trân trọng.

    Mọi người cùng hát, cùng chơi, cùng trò chuyện, cùng uống còn mình thì khi uống được 2 lon bia heniken anh lấy nước lọc rồi đưa mình, bảo:

    - Em uống ít thôi, uống nhiều say rồi làm bậy đó. Cười nhìn mình.

    - Chỉ có anh mới thế thôi.

    Anh như nhớ ra gì đó, rồi à một tiếng:

    - Lần trước anh say gọi cho e nói gì đúng không?

    - Không nói anh biết.

    - Mày nói sao em bước vào cuộc sống của anh rồi biến mất không thấy tin tức, em ác lắm em biết không, rồi mày nói nhớ con bé đấy thằng kia. Anh Khánh nhắc lại vụ đó cho anh nhớ, hình như sau hôm say đó, mọi người chỉ hỏi anh bé đó là ai chứ không nói nội dung hôm say đó cho anh biết.

    Anh nghe xong ánh mắt ngỡ ngàng nhìn mình:

    - Thì ra em biết trước chuyện anh thích em rồi à.

    Mình gật đầu xong cười, một nụ cười hơi đểu. Anh nghé tai mình nói:

    - Vậy mà chỉ nói là anh nói linh tinh làm anh lo sốt vó sợ nói sai với em cái gì chứ. Anh nói rồi hôn tóc mình. Lúc đó mình đã rất hạnh phúc. Lần đầu tiên cảm nhận được có người vì cảm xúc của mình mà lo lắng như vậy. Thương anh.

    Anh uống cũng nhiều, thấy đỏ mặt. Mình nghe nói bác sĩ phẫu thuật không được uống nhiều chất có cồn vì sau này sẽ bị run tay nhưng hôm nay mọi người cùng vui nên chỉ dám nói:

    - Anh uống vừa thôi lát còn chở em về chứ.

    - Tuân lệnh người yêu "Anh nói còn đưa tay chào theo kiểu quân đội nữa chứ làm mình phì cười. Mọi người nghe thế thì trêu:

    - Eo ơi bọn nó tình cảm chưa kìa, đau mắt quá đi. Anh Khánh nói đó.

    - Mày có bạn gái đi rồi nói" Anh Nam đáp trả hộ.

    - Yêu cầu hai bạn không được thể hiện tình cảm khi ở cùng hội fa như thế, đau mắt lắm biết không. Chị Uyên nói trêm vô câu, làm cả bọn phá lên cười tập n.

    Hôm đó có người về đổi chỗ mối quan hệ trên face là đang hẹn hò. Làm gái vui vui.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  7. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 6: Người cũ tìm đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể cho mọi người nghe nè.

    Mình từng có bạn trai, người đó học cùng khóa với mình ở đại học. Thiên là người con trai đầu tiên mình thích. Người đầu tiên tỏ tình với mình rất lẵng mạn, vì thế mình đã gật đầu ngay tắp lự. Sinh viên năm nhất mà, mới thay đổi môi trường nên sẽ thấy hơi bỡ ngỡ, nên khi có người đến và chia sẻ thì sẽ mở lòng rất nhiều. Hẹn hò được gần 1 tháng thì mình phát hiện Thiên cũng đang quen với một cô gái khác, cậu ấy bắt cá hai tay. Cậu ấy tỏ tình với mình công khai nên ai cũng biết chuyện bọn mình, tại sao cô gái kia biết rồi lại có thể như thế được. Lúc đó mình hoang mang, mình có tính là không để bụng được lâu nên mình đã hỏi thẳng cậu ấy. Cậu ấy chối:

    - Đó chỉ là bạn bình thường thôi mà, nhắn tin như thế mà em đã bảo anh là bắt cá hai tay thì anh chịu.

    - Thế như thế nào mới là bắt cá hai tay, bạn em còn thấy hai người đi chơi với nhau kìa, anh có dám cho e xem điện thoại của anh không? Mình biết chắc là Thiên không dám đâu.

    Cậu ta lúng túng, không nói gì, tức là thừa nhận. Mình bỏ về. Hai ngày sau mình là người hẹn cậu ta ra ngoài nói chuyện, mình nói chia tay. Mình chỉ buồn nhưng không hề khóc một giọt nước mắt nào cả, cậu ta không xứng đáng với những giọt nước mắt quý giá của mình (tại tình cảm chưa sâu đậm nên mới vậy á).

    Chính Ánh là người đã nói chuyện với mình nhiều hơn sau bữa đó. Nó dẫn mình đi chơi nhiều nơi và bọn mình thân nhau từ lúc đó. Nó cũng nói với mình về chuyện nó nghe được từ mọi người về Thiên nữa, cậu ta là con nhà giàu, có tiền sử thay bồ như thay ao, bắt cá hai tay.. nhiều nữa cơ. Nó nói lúc mình mới quen cậu ta nó mới nghe được nhưng không dám nó cho mình biết vì sợ mình mới yêu đương mà lại nói thế thì không hay. Nó là người nhìn thấy cậu ta cầm tay con khác đi ngoài đường và nó nói cho mình đấy. May mà mình dứt ra rồi chứ không cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa. Từ hôm đó cậu ấy rất nhiều lần nhỏ ý muốn quay lại với mình, nhắn tin, gọi điện, nói nhớ mình xong nói anh sẽ không làm em buồn nữa, nhưng mình nói mọi chuyện kết thúc rồi. Cậu ta không nói gì.

    Trở lại hiện tại nè.

    Hôm đó là 3 tháng rưỡi mình chính thức làm bạn gái Phong, anh qua phòng mình chơi, anh học y mà với lại năm thứ 5 nữa nên học rất nhiều, thời gian hai đứa bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay trên tháng, hồi tán mình anh cũng đi chơi có tuần một lần nên bây giờ hẹn hò rồi cũng thế. Chắc nhà anh cũng khá giả hay thể hiện hay sao mà lúc nào qua phòng mình anh cũng mua đồ, hôm thì hoa quả, hôm thì bánh kẹo, hôm trà sữa mang đến, toàn đồ mình thích không à. Mình cũng hay tự mua bánh kẹo để phòng ăn lúc chán, mình nói anh:

    - Em tự mua được mà sao anh mua nhiều thế, ăn không hết nó hỏng thì sao.

    - Ăn không hết thì kêu Ánh qua ăn với, một tuần gặp nhau được một lần em phải để anh chăm sóc người yêu chứ.

    Mình cười rồi ăn tiếp. Anh ít ăn đồ ngọt nên chỉ một hai miếng là nhìn mình ăn và nói chuyện với mình à. Đang ăn thì có tin nhắn điện thoại của mình, mình mở ra thì thấy Thiên nhắn:

    - Em đang làm gì đấy. Lúc đó là 9h kém tối.

    - Có chuyện gì không? Cậu ta cứ 2 3 ngày lại nhắn một lần, còn đến trọ mình nữa chứ, nhưng gọi mình ra thì mình không ra cho cậu ta đứng ngoài rồi tự chán bỏ về. Nhưng anh ở đây nên xem mà không trả lời tin nhắn anh lại bảo có chuyện gì với em hay sao mà không trả lời tin nhắn thế.

    Mình đã kể anh nghe về chuyện cũ của mình với Thiên nhưng mình không nói là cậu ta vẫn hay nhắn tin cho mình và đến trọ mình, mình nghĩ là cũng không có gì to tát. Cậu ta gọi cho mình khi thấy mình trả lời như thế:

    - E ra cổng một lát đi, anh đang ở ngoài. Rồi tắt máy luôn.

    Phong cũng ghe thấy nên mình đi ra với gương mặt không vui vẻ cho lắm, bảo anh:

    - E ra ngoài một lát nha.

    - Ừ. Anh nhìn mình rồi gật đầu.

    Lúc mình ra thì Thiên ở ngoài rồi:

    - Chuyện gì? Mình hỏi.

    - Nhớ em thì đến thôi. Cậu ta nói mà cái mặt rất ư là lừa tình.

    - Đừng có giở cái giọng đó với mình, mình miễn nhiễm rồi với mấy lời như thế rồi.

    - Đã gần 3 năm rồi còn gì, cậu từ bỏ cái ý định muốn tôi quay lại đi. Tôi nói tiếp.

    - Đi với anh. Cậu ta cầm cổ tay mình lôi đi.

    - Bỏ ra. Mình giật tay lại nhưng không được vì cậu ta nắm khá chặt. Thấy anh chạy ra,

    - Bỏ tay cô ấy ra. Anh nắm tay cậu ta làm vùng tay cậu ta khỏi tay mình. Giọng của anh khá lớn, chưa bao giờ mình thấy anh tức giận như vậy. Mình cũng hơi thấy sợ. Anh kéo mình ra sau lưng anh.

    - Ai đây. Cậu ta hỏi rồi nhìn tôi.

    - Bạn trai tôi. Tôi trả lời nhưng mắt nhìn anh.

    - Theo tôi biết thì hai người đã chia tay rất lâu rồi, tại sao cậu không chịu buông tha cho cô ấy?

    - Đây là chuyện giữa tôi và Mai, anh đừng có xỏ mũi vô.

    - Lấy tư cách là người yêu cô ấy, tôi yêu cầu cậu đi khỏi đây và đừng để tôi nhìn thấy cậu như hôm nay nữa, tôi không nói xuông đâu.

    - Tùy anh thôi, chào em anh về, anh sẽ lại đến đấy. Cậu ta nói rồi nháy mắt với mình. Mình cũng hất mặt lên với cậu ta.

    - Tôi không nói đùa đâu. Anh nhìn cậu ta cảnh cáo với ánh mắt không có gì là những lời nói trước của anh là giỡn cả.

    Cậu ta về, mình kéo anh về lại phòng. Anh lấy áo rồi đi về luôn. Không nói một câu, giận thật rồi, chắc giận mình chuyện không nói cho anh biết là người cũ vẫn hay nhắn tin rồi đến tìm mình. Khoảng 15 phút sau thấy anh nhắn tin:

    - Anh đang bực nên không muốn nói chuyện, mai mình nói chuyện này sau.

    - Rạ. Anh đang bực nên nhẹ nhàng thì hơn chứ bình thường có bao giờ mình nói rạ ngọt ngào vậy đâu.

    Mình thấy hơi buồn nhưng thấy tính anh cũng hay, bực tức cái gì thì để bình tĩnh rồi mới nói.

    Sáng hôm sau, 6h kém mình vừa mới dậy, anh nhắn tin:

    - Sáng nay em đi học không.

    - Có, sao thế? Mặt ngái ngủ mà, trả lời trống không vậy đó.

    - Thay đồ rồi anh qua chở đi ăn sáng. Vì trường bọn mình ngược đường nhau với mình dậy muộn nên ít khi bọn mình đi ăn sáng với nhau lắm, mặc dù anh toàn rủ đi ăn thôi.

    Mình thay đồ xong thì thấy a gọi, chưa kịp tô son nữa, thế là cầm theo cây son bỏ cặp rồi ra. Thấy vẻ mặt a có vẻ đỡ hơn hôm qua, mình cười chứ không nói gì rồi lên xe. Anh chở mình đi ăn bún bò, quán này khá nổi tiếng ở tỉnh H. Vào quán anh gọi:

    - Chú ơi cho con 1 cay, 1 không cay nha chú. Mình không ăn cay được, lâu dần rồi anh cũng quen, không bắt mình tập ăn cay nữa, vì ở H món ăn ngon toàn là món cay thôi.

    Mình so đũa và lau thìa cho cả hai. Một lúc thì chú chủ quán bưng hai tô bún ra, ôi thơm phức, làm bụng mình déo quá trời luôn. Thói quen ăn uống của mình là không ăn cọng hành trắng gần rễ, anh không nói lời nào tự động lấy thìa múc hành trắng từ bát mình qua bát anh. Giận mà dễ thương ghê. Xong vì ăn bún khá nóng nên anh phải bỏ kính ra, sao từ trước tới giờ mình chưa để ý là anh bỏ kính ra nhìn vẫn đẹp vậy trời, có ai đeo kính gần 10 năm rồi mà mắt vẫn to như ông không trời. Mình nhìn anh xong nói:

    - Bạn trai em không ngờ bỏ kính ra cũng đẹp trai quá nha.

    - Không phải nịnh, anh chưa hỏi em chuyện hôm qua đâu nha.

    - Ừ thì có người hôm qua giận bỏ về mà, hỏi gì nữa.

    - Anh không giân em, được chưa.

    Mình không trêu anh nữa, nói:

    - Thật ra, em không nói cho anh chuyện Thiên còn nhắn tin cho em và đến tìm em vì nghĩ chuyện cũng không to tát gì nên không muốn anh lo thôi, em tự giải quyết được mà.

    Anh gắp 2 miếng thịt bò vào bát mình rồi nói:

    - Tự giải quyết mà cậu ta còn đến tìm em như thế à.

    - Thì em toàn cho cậu ta đứng ngoài rồi chán bỏ về mà. Mình phân trần.

    - À thì ra cậu ta đến trọ em nhiều lần rồi à. Anh ghen hay sao ấy, thấy giọng hơi chua nha.

    - Anh ghen à. Mình không thể không chọc anh được, vẻ mặt anh vui lắm.

    - Có ai vào tình huống như vậy mà không ghen chứ, em cứ thử như anh xem.

    - Nhỡ đâu em không như thế thì sao? Mình lại muốn chọc anh nữa.

    - E.. được lắm nghe chưa. A tức rồi kìa. Không chọc nữa chứ không mình sợ chốc mình phải cuốc bộ đi học quá.

    - "Thôi, em xin lỗi mà. Mình nói với vẻ mặt cún con biết lỗi, làm anh phì cười, ăn tiếp.

    Ăn xong, mình đi vào nhà vệ sinh, rồi ra ngoài lấy son ra định tô, anh nhìn xong nói:

    - Để anh. Anh không sợ người khác nhìn hay sao ấy, nhưng ra mặt mình mỏng lắm đó nha. Mình nói

    - Đang ở quán đó nha.

    - Sao đâu. Rồi giật lấy cây son từ tay mình: Lại đây. Mình vẫn lỳ.

    - Hình như trường em 15 phút nữa vào học đúng không. Anh nhắc mình mới nhớ. Thế là chẳng e ngại gì nữa, anh tô thấy cũng lóng ngóng lắm mà không đến nỗi nào.

    Anh đưa mình qua trường mình. Lúc mình xuống xe thì anh từ cặp lấy ra hộp sữa, đưa mình nói:

    - No bụng quá thì để lát rồi uống, cái này anh mang theo định uống nhưng no quá nên cho em đó, không cần cám ơn.

    Mình biết anh cố tình mang cho mình mà nhưng ngại nên nói vậy thôi. Haha. Vào lớp mình mình nhắn tin cho anh:

    - Anh dễ thương thật.

    - Thì cố mà giữ. Anh nhắn lại với ikon mặt cười. Buổi sáng như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

    Tối đó có người đổi ảnh đại diện face là ảnh đanh hôn tay mình, miệng mỉn cười với dòng cap" gặp được người giống như đột nhiên có thêm lớp áo giáp, cũng đột nhiên có thêm một điểm yếu".

    Về sau mình mới biết, tối hôm đó anh bỏ về vì muốn tìm Thiên nói chuyện. Hai người có xảy ra xô sát thì phải nhau nhưng mình lại chẳng thấy anh bị thương gì cả. Sau đó mình hỏi anh, anh nói:

    - Chuyện đàn ông với nhau, em tò mò làm gì.

    Về sau qua phòng anh chơi mình thấy ảnh anh chụp tốt nghiệp võ karate đai đen rồi, Thiên nhìn như công tử bột ấy tài nào đáng nhau anh không bị thương gì cả. Và cũng kể từ đó Thiên cũng không nhắn tin và đến trọ mình nữa, có giao ước ngầm ở đây thì phải.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  8. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 7: Kỷ niệm 6 tháng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cứ thế mọi chuyện diễn ra, anh cũng hay đến trọ mình ăn cơm trưa. Đến ngày kỷ niệm 6 tháng hai đứa quen nhau. Anh muốn cho mình bất ngờ nên dấu rất kỹ kế hoạch của mình. Anh đưa mình qua phòng anh, lúc anh bật đèn lên mình khá bất ngờ. Phòng tràn ngập ảnh của hai đứa, bóng bay, nến, hoa, 1 bàn đồ ăn, 1 hộp quà to đùng. Tên bóng bay có chữ kỷ niệm 6 tháng. Anh tự nấu ăn thì phải, có thịt kho tàu, canh cải nấu tôm, cơm cuộn trứng, hoa quả, 2 ly sữa chua nếp cẩm. Thật sự mình khá bất ngờ, mình phải là người chuẩn bị, mà hôm qua hôm nay mình học cả ngày xong quên luôn. Anh luôn là người chu đáo hơn mình. Còn gì tuyệt bằng có bạn trai nấu ăn ngon chứ.

    - Cảm ơn anh, em vui lắm. Mình chạy lại ôm anh, anh hôn trán mình, anh thích hôn trán mình hơn là hôn môi, anh nói hôn trán cho anh cảm giác em nhỏ bé.

    Anh kéo ghế cho mình trước rồi anh mới ngồi xuống. Hai đứa chụp hình làm kỷ niệm. Bọn mình vừa ăn vừa nói chuyện, mình nhìn thấy hộp quà nên cầm lên nói:

    - Em mở nhá. Anh gật đầu thay cho câu trả lời.

    Mình mở từng cái. Cuối cùng thì cũng hiện ra, một con gấu teddy, một bộ váy liền máu trắng, hai cây son.

    - Lúc bắt đầu là anh yêu em nhiều hơn nên anh sẽ làm mọi thứ để em vui khi ở cạnh anh. Anh cười rồi gắp cho mình miếng thịt kho tàu cho vào miệng mình.

    Mình chỉ biết cười và nói cảm ơn anh thôi chứ biết nói gì nữa, mình hạnh phúc tới nỗi không nói được lười nào luôn rồi.

    Vì anh đã chuẩn bị nên ăn xong mình nhận rửa bát. Anh lau bàn xong quay lại ôm mình từ đằng sau.

    Khi đã dọn xong hết, anh úp ảnh lên mạng. Mẹ anh bình luận đầuu tiên "con dâu tương lai mẹ đấy hở". Anh không trả lời mà gọi video call cho mẹ anh luôn. Khi nghe thấy giọng cô thì mình khá bất ngờ. Anh là con một nên mẹ anh khá trẻ và teen hơn cả mình nữa, đó là anh kể chứ mình cũng chưa nói chuyện với cô bao giờ.

    - Con dâu mẹ đâu. Câu đâu tiên của mẹ anh khi bắt máy.

    Anh cười rồi nhìn mình. Mình thấy hơi sợ sợ, nên nói nhỏ bảo anh là nói mẹ anh là em về rồi. Anh cố tình giả vờ không nghe thấy, nói hở rõ to. Mình thật sự là thốn luôn ấy chứ. Anh xoay điện thoại cho ra cho mình, lại còn video call nữa chứ, ôi mình lo. Lần đầu nói chuyện mà.

    - Rạ con chào cô.

    - Ôi ngoan quá cơ. Anh chọc mình.

    - Con dễ thương quá à, thế mà thằng Phong chẳng bao giờ đưa ảnh con cho cô coi, cô toàn coi ảnh trên trang Phong mà toàn là tay rồi bóng con không à. Mẹ anh thật sự là rất trẻ và đẹp đó. Giờ thì biết tại sao anh lại đẹp trai vậy rồi.

    - Tại cô ấy không cho con đăng hình cô ấy. Anh tố cáo mình thế đấy. Mình nói anh là đừng đăng ảnh làm gì sau này chia tay mất công ngồi cả ngày xóa thì mệt, anh nói không bao giờ có chuyện đó.

    Thật sự là lúc đó mình á khẩu luôn, hằng ngày cãi anh nghê lắm mà hôm nay đột nhiên không tìm đươc lời. Mình chỉ biết cười trừ nhìn mẹ anh. Mẹ anh hỏi chuyện mình khá nhiều chuyện học, chuyện hai đứa, cô kể mình nghe tật xấu của anh ở nhà. Rồi nói là cô cho mình bắt nạt anh đó, chứ ở nhà anh bắt nạt cô không à.

    - Thế thằng nào giúp mẹ việc nhà khi mẹ đi du lịch vơi ba hả. Anh cãi lại mẹ đó. Mẹ anh cũng hì hì à. Cô nói khi nào rảnh thì bảo Phong dẫn về chơi nhà chơi. Mình chỉ nói rạ. Cúp máy, anh bảo:

    - Con dâu được lòng mẹ chồng nhở. Anh nói.

    - Chuyện em mà lại.

    - Gia đình anh có mình anh nên khi anh đi học xa thì ba mẹ khá là buồn, hai người đi làm 2 nơi, tối về mới gặp nhau nên ba hay đưa mẹ đi du lịch cùng công ty ba. Hai người đó lẵng mạn lắm đó. Anh nói tiếp.

    - Vì mẹ anh nhóm máy hiếm, khi sinh anh thì mất máu quá nhiều may mà có người kịp thời cho máu chứ không thì.. nên ba không cho mẹ sinh thêm em bé, hồi nhỏ anh khá buồn vì không có em chơi cùng nhưng lớn dần a hiểu nỗi sợ của ba.

    - Ba anh yêu mẹ anh nhiều thiệt. Mình đồng tình và còn ngưỡng mộ nữa.

    Anh kéo mình lại và hôn, nói:

    - Sau này anh sẽ yêu em hơn như thế nữa.

    - Em tạm tin. Mới yêu nhau mấy tháng mà nói chuyện sau này thì hơi sớm, nhưng mình nghĩ là anh làm được.

    - Em có muốn sau này chúng ta giàu nhanh không.

    - Cướp ngân hàng đê. Mình giỡn.

    - Không đùa, tốt nghiệp xong một là anh thi nội trú chuyên khoa ngoại lồng ngực - mạch máu, sau đó thì xin học theo phân ngành phẫu thuật tim hay là học chuyên khoa, thứ 2 là học cao học ngoại lồng ngực mạch máu, sau khi tốt nghiệp, tiếp tục xin đi học thêm về phẫu thuật tim hai là anh học để khám thôi". Bây giờ anh đang học đa khoa và mình biết là anh có ước mơ trở thành bác sĩ phẫu thuật tim vì bà nội anh mất vì bệnh tim. (tác giả biết chút ít về cái này nhưng không đúng hoàn toàn nha).

    - Liên quan gì tới việc giàu hay không.

    - Mở phòng khám thì giàu nhanh hơn nhưng ít áp lực lực hơn.

    - Em biết ước mơ của anh là bác sĩ phẫu thuật mà. Mình nhìn anh.

    - Anh chỉ sợ anh học phẫu thuật như thế sau này đi làm không có thời gian cho em thôi. Anh nói điều anh phân vân.

    - Thì bây giờ cũng vậy mà, hãy làm theo điều anh thích là em ủng hộ. Lúc dó mình không hề biết sẽ nhiều khó khăn như vậy đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  9. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 8: Hẹn gặp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh phải trực đêm ở bệnh viên nhiều hơn, nên có khi ba tuần bọn mình không gặp nhau. Anh trực đêm như vậy mình chỉ sợ anh kiệt sức thôi nên có thời gian rảnh một chút là mình bảo anh nghỉ ngơi chứ không đòi hỏi anh phải dành thời gian cho mình.

    Cứ thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh ốm thật, mình không phải là người biết đầu tiên mà là người biết cuối cùng. Thế đấy, anh bận nên mình chỉ nhắn tin vì không biết lúc nào anh rảnh, mỗi lần hỏi anh là anh có thấy ổn không thì anh luôn nói anh ổn mà, và lần này cũng vậy, anh chảy máu mũi, sốt 39 độ vì thiếu ngủ và strees. Nhờ đó mà mình biết một sự thật.

    Hôm đó, mình không thấy nhắn tin lại thì qua trọ tìm anh thử mang cả cháo cho anh nữa. Mình thấy ở cửa đôi giày của chị Uyên và anh. Mình tự hỏi tại sao anh ở phòng mà không trả lời tin nhắn của mình cho mình bớt lo. Của không khóa, và mình thấy anh nằm trên giường mắt nhắm còn chị Uyên thì vắt khăn đắp trán cho anh. Anh ốm nhưng lại không hề cho mình biết nhưng lại để bạn thân chăm sóc anh như bạn gái không hề tồn tại vậy. Mình đã rơi nước mắt. Rồi đột nhiên thấy chị Uyên nói:

    - Tại sao cậu lại không biết chăm sóc cho bản thân vậy, cậu ốm thế này mình lo lắm biết không hả.

    - "Tại sao cậu không nói cho Mai biết là cậu ốm chứ, cậu lo cho con bé như vậy ư. Chị vẫn độc thoại mà không thấy anh trả lời.

    Rồi đột nhiên mình thấy chị cúi xuống hôn anh, cái hôn vào môi đó. Mình bụm miệng lại vì sợ sự hoang mang của mình bị phát hiện. Vì anh đang sốt nên mình sẽ không giận anh nhưng mình sẽ hỏi sau. Sau đó mình ra xa phòng trọ hơn và giả vờ gọi cho anh. Chị Uyên bắt máy, mình kể là mình nhắn tin nhưng không thấy anh trả lời nên hơi lo, chị nói anh đang sốt, thế là mình nói em qua ngay. Chờ 15 phút sau mình đi vào phòng anh. Thấy anh không có biểu hiện gì cả, hỏi tình hình anh, thì chị nói:

    - Chị cho nó ăn rồi uống thuốc rồi, nó kêu mệt muốn ngủ, nên chị trông nó đó. Chị cười nhẹ nhìn mình.

    - Em cảm ơn, ở đây có em rồi chị về nghỉ ngơi đi. Tưởng tiếp tục ở đây mà được chắc. Thoáng thấy nét mặt chị buồn, mình không quan tâm.

    - Vậy chị về đây, thuốc chị để kia nha. Chị chỉ rồi lấy đồ ra về.

    Mình chắm sóc anh cả đêm, may mà mai mình không học chứ không chắc mình cũng xin nghỉ qua. Mình nhìn thấy môi anh vừa bị chị hôn nên mình lấy khăn lau đi lau lại, con gái khi ghen mà, người yêu ốm cũng phải hàng hạn vậy đó.

    Lúc anh tỉnh thì mình ngủ gật từ khi nào rồi á. Anh nhìn mình ngủ, rồi vuốt tóc mình, mình tỉnh hỏi anh:

    - Anh đỡ chưa?

    - Anh đỡ rồi, ai nói em biết thế.

    - Chị Uyên, thế anh không định nói em biết mà muốn để bạn thân chăm sóc chứ gì?

    - Cảm thường ấy mà với bọn anh trực cùng hôm qua. Anh cố cười cho mình bớt lo.

    - Vâng thường mà ngủ không biết gì. Mình bĩu môi.

    - Có chuyện gì à. Anh thắc mắc sao mình nói thế.

    - Không, ý em là anh ngủ say quá mà, để em đi mua cháo cho anh rồi uống thuốc cho khỏi. Chột dạ mình đánh chống lảng.

    Mình cho ăn cháo xong lấy thuốc, anh bảo để anh tự lấy, bác sĩ mà.

    - Em chăm sóc anh cả đêm à?

    - Có người gần chết cũng không chịu nhắn tin cho bạn gái nói anh ốm rồi thế là em phải tự tìm đến chăm sóc thôi.

    - Ôi người yêu tôi thương tôi vậy ư. Anh bẹo má mình nói, mình tránh.

    - Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không như thế nữa, tha lỗi cho anh đi.

    - Còn để ốm như lần này nữa á, nghỉ chơi luôn.

    - Ý anh là sau này chuyện gì cũng nói với em được không.

    - Tạm tha cho anh, nằm xuống nghỉ đi. Anh đang ốm với chắc anh không biết nên mình không hỏi anh chuyện chị Uyên. Mình sẽ tự giải quyết.

    Sau đó mấy ngày mình nhắn tin hỏi chị Uyên rảnh không rồi hẹn chị ra ngoài. Chị nói chị rảnh khoảng 30 phút thôi. Học y khổ vậy đó hả trời. Mình hẹn chị chỗ quán gần bệnh viện chỗ chị thực tập và bảo chị đừng nói cho anh biết. Chị vào quán thì khá bất ngờ, chị nói:

    - Sao hôm nay lại hẹn chị mà không có Phong ra cùng thế?

    - Thì em nhớ chị mà. Bọn mình không thân đến mức ấy đau nhé.

    Khi nước đã được mang ra thì chị nhìn mình nói:

    - Có chuyện gì nói đi.

    - Chị thích anh Phong à? Mình vào thẳng vấn đề.

    Chị thoáng giật mình rồi nở nụ cười:

    - Thân với nhau lâu quá nên em hiểu làm à. Cười và nói

    - Em không hiểu lầm. Tôi nhìn thẳng mắt chị.

    - Em nói đúng, thì sao?

    Mình cười rồi uống nước.

    - Có phải hôm Phong ốm em thấy gì à? Chị nói ra nghi ngờ.

    - Đủ để biết mọi chuyện. Tôi trả lời trống không.

    - E định nói cho Phong biết à?

    - Không, anh ấy không cần phải biết, với lại nếu anh ấy nhận ra chị thích anh ấy từ lâu thì đã không quen em, đúng không". Mình đâu có vừa, đánh đòn tâm lý từ từ.

    Chị tức thì phải, không còn vẻ mặt hòa nhã thường ngày nữa rồi mà là cái nhúi mày.

    - Em biết yêu một người đơn phương lâu như vậy thật rất thiệt thòi cho chị, cùng là con gái với nhau, em không mong chúng ta mất tình chị em vì một người đàn ông. Chị xinh đẹp, tài giỏi, nhà có điều kiện chị xứng đáng có một người đem lại hạnh phúc cho chị nhiều hơn là tình bạn. Chị không nói gì nên mình tiếp tục cuộc chiến tâm lý.

    - Chị như thế thì chị có nghĩ là chia rẽ được bọn em không?

    - Chị đừng làm khổ cả ba nữa, à không bốn chứ.

    Chị nhìn mình tỏ ý không hiểu.

    - Anh Nam yêu chị lâu rồi nhưng chị chỉ nhìn anh Phong nên chị không biết đó, cũng như Phong chỉ nhìn em nên anh ấy không biết tình cảm của chị đó. Mình cười nhẹ nhìn chị.

    - Em biết chị rất khó để dừng lại đoạn tình cảm dành cho anh Phong nhưng chị hãy nhìn rộng ra vì có rất nhiều người thương chị, đừng làm trái tim mình đau khổ nữa. Mình biết chị cũng chỉ vì quá yêu anh nên mới cố chấp như vậy. Mình thấy chị khóc.

    - Em xin lỗi vì làm chị tổn thương như vậy nhưng em không còn cách nào khác cả. Mình đặt tay mình nên tay chị ấy.

    - Không phải lỗi của em, em nói đúng, chị sẽ cố để quên cậu ấy. Mình lấy khắn giấy trong cặp ra đưa chị.

    Mình đã chuyển tình địch qua một người chị thân thiết như vậy đấy. Lắm lúc thấy học luật nhiều cái lợi thật như trường hợp này chẳng hạn khả năng thuyết phục người nghe của mình giờ mình mới nhân ra. Khi bạn đặt mình vào hoàn cảnh của họ thì bạn mới hiểu cảm giác của họ, nói lên những suy nghĩa của họ dùm họ làm họ có thiện cảm với mình nhiều hơn. Đó là cách mình đối xử với mọi người.

    Sau hôm đó, mình và chị đi chơi riêng mà không có mấy người kia nhiều hơn. Làm mấy người kia cũng thăc mắc. Chị kể mình nghe về gia đình chị, cuộc sống giàu sang nhưng thiếu thốn tình thương từ bố mẹ của chị vì bố mẹ chị ly hôn lâu rồi.

    Mình có hỏi anh:

    - Anh thấy chị chị Uyên hẹn hò với ai chưa?

    - Chơi với nhau bao nhiêu năm anh chưa thấy nó hẹn hò với ai cả, giữ thân như ngọc ấy. Anh không hề biết người con gái anh bảo giữ thân như ngọc ấy đã yêu thầm bao lâu nay nhưng không dám nói ra như thế nào. Mình muốn hỏi anh tại sao anh không hề biết chị Uyên yêu thầm anh. Nhưng mình đã hứa với chị Uyên là không được nhắc lại chuyện này cho anh, nên thôi. Mà anh mà biết chuyện đó thì chưa chưa chắc bọn mình đã như thế này rồi. Thôi kệ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
  10. mattreo041198

    Bài viết:
    3
    CHƯƠNG 9: Chuyện xàm của hai đứa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có lần mình kêu thèm gà luộc chấm nuối chanh, anh trêu:

    - Con nó thèm ăn đúng không, để ba dẫn đi ăn. Bó tay, người khác mà nghe thấy thì lại nghĩ mình có bầu thật thì chết.

    Đến quán gà, anh gọi nguyên con gà. Khổ nỗi biển ở quán ghi gà nguyên con thế mới nên chuyện.

    Gà đã được chặt ra từng miếng, anh đưa cho mình 1 miếng đùi, nói:

    - Này ăn đi cho con nó đỡ đạp. Đùa mãi, làm hai đứa bị mấy bạn trẻ bên cạnh quay qua nhìn tội nỗi lắm, ý như là tội nghiệp trẻ thế mà đã có bầu rồi.

    Bọn mình bật cười nhìn nhau, chứ còn nói gì nữa. Kệ họ nghĩ gì thì nghĩ. Thế là hai đứa đam đầu vào ăn.

    Ăn xong, đột nhiên mình liếc xuống đống xương của cả hai thì thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Lo rồi nhưng để xem chiến công của hai đứa nên thế. Lúc đó mình không nhớ ra. Anh thấy mình lạ nên nhìn theo mình. Rồi:

    - Thiếu nguyên 1 cái đùi. Anh phán.

    - Eo thế mà kêu là gà nguyên con, chắc bị biển thủ rồi.

    Thế là anh nói:

    - Thôi kệ..

    - Tính tiền cho bọn cháu với ạ. Anh gọi chú chủ quán.

    - Một gà 150k, hai nước mía nữa là 160k nha cháu. Ông chú đi ra và nói

    - Rạ, mà chú ơi thiếu một cái đùi nha chú. Anh nói động tác lấy ví ra để đưa, mình gật đầu theo.

    - Làm có có chuyện đấy, cậu nhìn thế nào ấy chứ. Chú cãi, mình chỉ nhìn thôi.

    - Thế giờ cháu chứng minh được nó thiếu thì sao. Anh định bỏ qua nhưng tại ông ấy cãi nên anh làm tới cùng.

    - Cậu mà làm được tôi miễn phí bữa này cho cô cậu. Ông ấy vẫn còn chưa tỉnh ngộ.

    - Chú chờ cháu một lát. Ông chú không nói gì mà nhìn anh.

    Sau đó anh không sợ bẩn, lấy 2 đống xương của hai đứa ra lựa lựa, xếp xếp. Làm mấy người khác thấy lạ cũng nhìn qua. Đúng là học y có khác. Mình nghĩ có khi nào anh giận mình cái gì chắc cũng chặt mình ra rồi xếp lại chơi không nữa. Haha.

    Khoảng gần 3 phút thì anh xếp xong, thiếu 1 cái đùi gà thật. Thấy chỉ còn toàn xương mà thấy ớn ớn, mình ăn đây sao. Không tin được.

    Ông chú thấy thế, không tin lắm thì lại gần nhìn, rồi nhìn xuống sọt rác của bàn xem còn gì không. Đúng là chết đến nơi rồi còn không tin.

    - Thế giờ sao ạ? Anh hỏi.

    - Bữa này miễn phí. Chú ấy thấy ngại hay sao ấy, rồi cười nói.

    Bọn mình đi rửa tay rồi ra về với ánh mắt ngưỡng mộ của mấy em gái, à không chỉ nhìn anh chứ có nhìn mình đâu.

    Trên đường về, nghĩ lại mình cười như con điên ấy. Thật sự là không kìm hãm lại được luôn. Anh cười theo. Rồi nói:

    - Giờ thấy yêu trai y có lợi chưa. Mình đưa ngón cái ra ý bảo tuyệt vời.

    Lần khác, chiều đó anh và mình không có lịch học nên đi chùa TM nổi tiếng ở H chơi. Lúc ra về là 5h chiều rồi. Đang chạy xe bon bon trên đường thì bị chú công an giao thông khá "dễ thương" tuýt còi kêu dừng lại. Không phải riêng bọn mình mà còn mấy xe khác nữa. Chú ấy nói cho xem giấy tờ, anh với mình không hiểu chuyện gì nữa, mình nghĩ chắc họ chỉ kiểm tra thôi chứ bọn mình có phạm lỗi gì đâu. Luật một kiểu mà thi hành thì một kiểu. Anh lấy giấy tờ cho chú ấy xem. Chú ấy phán câu làm mình bực:

    - Cậu vượt đèn đỏ. Thấy giấy tờ đầy đủ nên định ăn tiền đây mà. Anh định nói thì mình nói trước rồi.

    - Bọn cháu không hề thấy cái đèn đỏ nào cả, đèn xanh mà. Mình nói ấy.

    Ông chú vừa nói vừa định ghi biên bản:

    - Không nói nhiều.

    - Chú có cần xem lại camera không. Rõ ràng là bọn mình không vượt mà kêu là vượt.

    Mấy người khác thì lấy tiền rồi rúi vào chú công an còn lại vì nghĩ tốn thời gian còn mình thì đừng mơ, học luật mà bị đổ uan thế à, mơ đi. Anh thấy mình thế thì kệ mình xử lý.

    - Theo luật Giao thông đường bộ, chỉ khi nào phát hiện phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường có vi phạm thì công an giao thông mới được tuýt còi gọi lại kiểm tra giấy tờ, mà bọn cháu không hề vượt đèn đỏ, giờ bọn cháu yêu cầu cho bọn cháu xem camera ở cột đèn kia rồi nói tiếp được không ạ. Mình nói rồi chỉ tay vào cái cột đèn vừa đi qua.

    - Học trường nào mà nói lý sự vậy.

    - Rạ trường luật. Mình nói xong chú nhìn mình kiểu không dây vào con này đươc rồi. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao như thế rồi mà còn lễ phép phải không ạ, mình như thế cho ông ta biết mình có học hành đàng hoàng và cạch mặt mình ra.

    5 phút sau chú ấy cho bọn mình đi, chắc phải mang cục tức trong người ấy chứ vì không ăn tiền được của mình mà. Haha.

    Anh và mình ra về với sự chiến thắng vẻ vang. Anh nói:

    - Người yêu anh ghê quá hơ.

    - Có gì đâu, gái luật mà, học thì phải biết áp dụng chứ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...