Tiên Đồ Khổ Bức - Phi Hoàng

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi phi hoàng, 11 Tháng tám 2019.

  1. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    Tiên Đồ Khổ Bức

    Thể loại: Trọng sinh, tiên hiệp.

    Tác giả: Phi hoàng.

    Văn án:​

    Người khác tu tiên là vì pháp thuật cao cường, dung nhan càng đẹp, thanh xuân vĩnh trú, tuổi thọ kéo dài thậm chí vũ hóa thành tiên.

    Nhan Bình tu tiên thì hồn phách thiếu chút tan biến, từ thân mỹ mặt đẹp biến thành vừa xấu vừa cứng ngắt, lúc nào cũng lo bảo vệ mạng nhỏ của mình chứ đừng nói là thành cái gì tiên với phật.

    Người so với người càng so càng khổ bức mà.

    Link góp ý: Link Góp Ý Cho Các Truyện Của Phi Hoàng
     
    kimnanaLãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng bảy 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thật không thể tin được lúc này mình còn sống". Qua gần ba tháng đến thế giới này Nhan Bình cảm thán nghĩ.

    Trong đường hầm không gian hỗn độn đầy phong bạo, khe nứt không gian, tuy lúc này linh hồn đang nằm trong bảo linh đỉnh. Nhưng mỗi lần va chạm đủ mọi vật bỗng toát ra trong đường hầm chiếc đỉnh cấp linh khí này tổn hại càng trầm trọng, lúc này nó đã là một chiếc chén có nắp đầy lỗ thủng rồi, chỉ một va chạm nhỏ nữa thôi nó sẽ bị phá hủy hoàng toàn. Linh hồn Nhan Bình trong đỉnh hoàn toàn không chịu nổi tổn thương nếu rời khổi nó, kết cục duy nhất là hồn phi phách tán. Sợ cái gì tới cái đó, một vết nứt không gian đột nhiên xuất hiện đằng trước đỉnh nhỏ. Trong chớt mắt bảo linh đỉnh giải thể, linh hồn Nhan Bình thì bị hút cái khe không gian trước khi nó đóng lại. Khi phục hồi tinh thần lại, Nhan Bình "thấy" linh hồn mình chỉ còn lại phần đầu và ngực, phía dưới đã tan biến rồi. Hơn nữa phần còn lại linh hồn mình càng lúc càng nhạt tiếp cận trong suốt, đây là dấu hiệu hồn phách tan biến hoàn toàn: "Không thể được, cố gắng lâu như vậy mà mình sẽ chết như thế sao?".

    Một lực hút đột ngột đem mảnh hồn trong suốt kia kéo ra sau, lúc này nhan bình đã không còn ý thức nữa tất cả còn lại chỉ là khát vọng sống mãnh liệt. Trong mơ màng nhan bình phát hiện mình chưa tan biến, mà lại không cử động được vậy? Mà thôi kệ nó. Hai giọng nói bỗng vang lên:

    "Đem công tử ôm dậy lên đường thôi, chúng ta trễ ngày nhiều rồi"

    "Dạ, nhưng công tử còn đang ốm chưa giảm mà vú"

    "Có ốm hay khỏe thì đâu liên quan gì, ngươi chỉ phụ trách tốt việc của mình là được rồi."

    "Dạ"

    Sau đoạn đối thoại này Nhan Bình cảm thấy mình bay lên, tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn cảm thấy được. Mơ màng tiếng nói nhỏ lúc nãy lai thì thầm: "Công tử đáng thương quá".

    Cảm giác lắc lư xen kẽ trong trạnh thái mơ màng và mê mang của Nhan Bình trôi qua. Một lần nữa tỉnh táo lại vì đói, Nhan Bình kinh ngạc phát hiện mình lại có thân thể, hơi khác là thân thể này có vẻ là trẻ con khoảng chín mười tháng gì đó. Điều này được phát hiện khi Nhan Bình cảm giác mình có hai khỏa răng cửa thôi. Mà bản thân đang nằm trong một căn phòng cũ không có gì ngoài cái giường mình đang nằm, một bộ bàn ghế có ấm trà ở trên và một cái bồn nhỏ bên cạnh, tất cả đều cũ như căn phòng này vậy. Cánh cửa đột nhiên mở ra, một nữ trung niên khoảng 35 -40 tuổi, ăn mặt một mạc bước vào đến bên giường. Bà kêu lên mừng rỡ: "Công tử" Rồi ôm lấy Nhan Bình.

    Nhan Bình lúc này hoàn toàn cứng đờ toàn thân, trong đầu hồi phóng vô hạn cụm từ 'công tử '..'công tử'!

    Người phụ nữ lại không phát hiện sự khác thường của đứa trẻ trong lòng, thả Nhan Bình đang hỗn độn lại gường ra khỏi phòng, khi trở vào trên tay bưng cái mâm nhỏ trên có một chén nhỏ đến bên giường đỡ nó dựa vào cái gối lớn, khoáy nhẹ chén nhỏ, nói: "Nào, a.. a nào".

    Theo đờ đẫng bản năng há miệng, một muỗn cháo sềnh sệch đút ngay vào miệng làm Nhan Bình phục hồi lại tinh thần. Cảm giác đói cồn cào đâng lên càng mãnh liệt, Nhan Bình phối hợp há miệng ăn hết chén cháo mà không biết. Ăn no rồi Nhan Bình mới cảm thấy giọng nói của người phụ nữ này hơi quen tai, nghĩ lại mới nhớ ra đây là giọng một trong hai người đối thoại luc trước. Người phụ nữ xoa nhẹ đầu Nhan Bình rồi lấy khăn ẩm lau mặt cho nó xong hết bà bưng mâm ra ngoài, trước khi đi bà lấy chăn gập lại để nơi mép giường như cũ. Nhan Bình bỗng cảm thấy mệt mỏi mơ hồ ngủ lúc nào không hay. Khi bị thanh âm ồn ào làm tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong lòng nữ trung niên và đang đứng trong một căn phòng khác.

    Lại một giọng nói quen tai vang lên: "Công tử bệnh nếu đã khỏi rồi thì ngày mai lúc lão gia về dinh ôm cho lão gia xem đi".

    "Dạ, bà vú".

    "Bà trở về đi, ta phải đến xem nhị tiểu thư, tam tiểu thư đây"

    Giọng nói không sao cả từ người phụ nữ trung niên khác, bà ta ăn mặt tốt hơn người đang ôm Nhan Bình. Trên đầu bà ta cài trâm bạc, tay đeo vòng vàng, mặt mày hơi tròn nhìn hiền lành nhưng đôi mắt lại không nhìn Nhan Bình một lần. Bà vú nói xong quay người đi mất, khi trong phòng chỉ còn một mình người phụ nữ mặt mày ẩn nhẫn.

    "Qua ngày mai sẽ không ai có thể coi khinh công tử của chúng ta nữa".

    Đáng tiếc, đến khi Nhan Bình có danh phận trong nhà này thì bà đã không còn nữa. Đêm hôm đó căn phòng Nhan Bình ở bốc cháy. Hơi nóng phả tới làm da nó bỏng rát, trong lúc tuyệt vọng cốvùng vẫy ấy có người đã ôm lấy nó lao ra khỏi đám cháy. Khi nước lạnh đội xuống làm Nhan Bình nhận ra mình đã được cứu một giọng nói yếu ớt bên tai nó vang lên: "Xin lỗi cô hai, năm lam không thể chăm sóc công tử được nữa rồi".

    Khi phục hồi tinh thần, Nhan Bình thấy người phụ nữ trung niên đã chăm lo cho nó thời gian qua đã ngã xuống và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Người duy nhất tốt với nó khi đến nơi đây đã ra đi mà không đợi nó báo đáp bà.

    Nhan Bình đờ đẫn nằm trên giường, mặt mũi, tay chân quấn băng vải kín mít chỉ chừa đôi mắt. Trận hỏa hoạn không chỉ làm nó mất đi năm lam tốt với nó mà làm nó bị bỏng nặng, thầy thuốc nói có thể bị hủy dung. Khi nghe kết luận đó Nhan Bình cảm giác đầu óc trống rỗng. Một vài người làm biết được nghị luận nho nhỏ ngoài phòng nhưng lúc này nó không tâm trạng lắng nghe những thứ đó.

    Hôm đó lão gia trở về, lúc ông ấy nhìn đến Nhan Bình đã là chiều ngày hôm sau. Đi bên ông là hai người phụ nữ xinh đẹp, một người có vẻ mặt hơi tròn, nhìn hòa ái được người còn lai có vẻ gầy hơn, mặt mày xinh đep gọi là phu nhân mà cô ta tự xưng là mẹ hai. Ra vẻ đây là hai người vợ của cha khối thân thể này. Vị lão gia này nhìn dung mạo vẫn rất tốt mày rậm, mắt to, thân thể thon dài, ăn mặt tơ lụa nhưng có vẻ lãnh đạm. Sau khi nghe bà vú báo cho kết quả thầy thuốc thăm khám mới đến bên giường nhìn thoáng qua thân thể Nhan Bình, khẽ nhíu mày trong mắt ông ấy đầy thất vọng.

    Quay người lại bảo phu nhân của mình: "Bà phân phó vài người làm qua chăm nom cho đại công tử đi".

    Rồi bảo người đi lấy giấy bút viết: 'Con trai thứ nhất nhà Trần Vinh danh gọi Trần Nhan Bình hiện mười hai tháng '.

    Đưa cho người làm: "Đem đưa cho nhị thúc ở từ đường trong dinh".

    Gia đinh cung kính: "Dạ".

    Sạu đó đi cùng bà hai ra khỏi phòng, loáng thoáng nghe ông ấy nói: "Lâu nay tứ công tử sao rồi?"

    Tiếng cười bà hai vang lên xa xa đầy tự hào: "Tứ công tử đã tám tháng rồi, hôm qua đã tự bò đi rồi ạ, lão gia ngài phải nghĩ một cái tên tốt cho con trai chúng ta nha".

    "Đó là".

    Thì ra Nhan Bình có tới mấy chị, em cùng cha khác mẹ trong dinh này. Đại phu nhân nhìn hai người đi xa sắc mặt không tốt, bực bội nhìn Nhan Bình nói với bà vú: "Vốn hy vọng đem nó ôm về tranh với con trai bà hai không ngờ giờ hủy dung thì có tác dụng gì chứ".

    "Phu nhân bớt giận, thật ra hủy dung cũng có hủy dung tốt mà phu nhân".

    "Tốt?"

    "Con trai cả dù hủy dung nhưng vẫn là con trai mà, tứ công tử hiện nay đã không phải là con trai cả độc nhất của lão gia rồi. Phu nhân còn trẻ, ít lâu nữa ngài lại sinh thêm con trai cho lão gia vậy đại công tử mẹ đẻ đã chết rồi lại hủy dung, tứ công tử là con thứ lại là con vợ nhỏ làm sao tranh với con vợ cả sinh chứ".

    "Vú nói có lý, vậy phân một người sang nhìn đại công tử đi, đừng để có chuyện gì xảy ra".

    "Dạ".

    Sau đó, bà vú sai một nữ người làm tên bốn nghĩa đến sân nhỏ này chăm sóc Nhan Bình và cũng từ đó không vị chủ nhân trong nhà lại đến sân nhỏ này lần nào nữa.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
  4. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 2: Chật vật thân thể mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến hơn một tháng sau các vết thương trận hỏa hoạn gây ra cho Nhan Bình mới khỏi.

    Nhan bình không thể tự nhìn thấy dung mạo mình nhưng mỗi khi chăm sóc nó bốn nghĩa đều tránh nhìn lên mặt nó là hiểu chắc chắn không đẹp đẽ gì cho cam. Điều đáng mừng duy nhất sau mọi chuyện không may ngày đó là thân thể và linh hồn Nhan Bình bắt đầu dung hợp dần. Có thể cũng do việc thân thể này cũng tên là' Nhan Bình ' nên mới có thể nhanh như vậy nhận linh hồn Nhan Bình.

    Phải biết, điều này không chỉ đơn giản là đoạt xá thông thường mà lúc đó hồn phách Nhan Bình đã bị tổn thương gần nửa, thân thể mới cũng còn một bộ phận hồn phách trong đó. Dù ý thức nhỏ yếu của đứa trẻ đã tiêu biến rồi chỉ còn một chút sinh mệnh bản năng nhưng Nhan Bình lúc ấy suy yếu đến không thể thôn phệ mảnh sinh hồn đó. Chỉ có thể đợi cho nó dung hợp từ từ, như vậy có nghĩa là một thân hai hồn ai là chủ điều khiển thân thể ai ngủ yên là không thể xác định. Tệ hại hơn, thần thức Nhan Bình hoàn vô dụng, không thể tiến hành nội thị được, ngoại phóng không ra khỏi thân thể, thật hết đường xoay sở.

    Mà muốn chết hơn còn phía sau, làm một tu sĩ hủy dung không phải không chữa được, tàn tật không phải là vấn đề lớn, nam nữ không vấn đề gì có hóa thân giải quyết nhưng.. Nhan Bình không cảm nhận được linh khí là khái niệm gì đây.

    "Để ta đi chết đi a. A!".

    Thứ chống đỡ Nhan Bình giữ bình tĩnh trước tất cả mọi chuyện vừa qua chính là việc mình là tu sĩ nha. Từng là phàm nhân Nhan Bình hiểu rõ một đứa trẻ phàm nhân tàn phế, hủy dung, không có mẹ đẻ là tồi tệ cỡ nào. Căn bản mạng của Nhan Bình chỉ dài nhất đến khi đại phu nhân sinh con trai, hoạc nếu lão gia không may chết bất đắc kỳ tử thì nó cũng không sống qua ngày hôm sau nữa. Không cần ai hại chỉ cần bốn nghĩa làm việc quên không đi đút cơm, thuốc cho Nhan Bình là đủ muốn mạng nó rồi. Hiện tại nó chỉ có thể chớp mắt, há miệng ăn uống, sinh hoạt cá nhân hoàn không kiểm soát được. Thật là khoảng thời gian thê thảm nhất từ khi có trí nhớ Nhan Bình đã trải qua.

    Vì thế khi có thể điều khiển đôi chân nhích một chút ngày hôm đó đã khiến nhan bình mừng như phát điên. Làm một con người nó chưa từng biết đôi chân cử động là kiện việc hạnh phúc như vậy. Quả thật chỉ muốn ngửa đầu cười to nói cho cả thế giới: "Ta có thể đi lại nhá".

    Dù lúc này trên giường chỉ có một đứa trẻ há miệng chảy nước miếng kêu: "A.. a.. a."

    Có hy vọng sống ai lại muốn chết chứ, từ hôm đó việc Nhan Bình thích làm nhất là động đậy hai chân mình đá loạn trên giường. Lúc này Nhan Bình mới phát hiện một kiện chuyện mà một tháng qua nó không để ý, bốn nghĩa -người chăm sóc nó là một người câm. Đây là khi bà vú một lần nữa đến sân của Nhan Bình xem cậu cả mặt mũi sau khi lành bỏng, đó là một ngày đẹp trời nhưng Nhan Bình thấy giá như trời u ám một chút thì tốt hơn, như vậy Nhan Bình sẽ không nhìn thấy khuôn mặt tái xanh, ghét bỏ của bà vú một cách rõ ràng như vậy.

    "Đùng là xui mà, tốn bao công sức lại không được lợi gì cả".

    Quay qua bà vú chỉ Nhan Bình nói: "Bốn nghĩa, chăm nom đại công tử kỹ càng vào đừng để đi ra ngoài dọa các chủ nhân trong nhà".

    Bốn nghĩa gật đầu: "A a".

    Bà vú nhìn Nhan Bình một mắt rồi bước đi thẳng. Đây là lần cuối Nhan Bình gặp bà vú khi nó còn ở trong sân nhỏ này.

    Tiếng nói của bà vú uy lực ra sao Nhan Bình đã hiểu sau hôm đó. Lúc trước thỉnh thoảng bọn gia nhan trong nhà sẽ đem thuốc, thức ăn đến sân giao cho bốn nghĩa nhưng nay thì không một ai tiến vào đây nữa. Ngày của nó từ đó đã không có việc uống thuốc trị thương nữa dù vết thương của Nhan Bình chưa hoàn toàn khỏi, sân của nó thật sự trở thành nơi bỏ hoang trong dinh này. Trừ bốn nghĩa và nó không một ai bước vào sân này nữa.

    Sân nhỏ này giờ đã có tên dù mãi đến khi Nhan Bình rời khỏi dinh này mới biết được, nơi đại công tử sống này được gọi là' xấu sân' hay ' sửu sân' trong miệng người làm.

    Đương nhiên, lúc này Nhan Bình không biết, nếu biết nó cũng chỉ có thể thở dài ' mặt thật quan trọng mà'.

    Vấn đề nó quan tâm lúc này lại là việc ai có cho nó biết đang ngủ ngon bỗng "đùng" mông nó đau quá.

    "Chuyện gì vậy? Ai đánh lén mình sao?"

    Mở to mắt ' thanh gỗ này nhìn quen vậy?'

    Quay đầu 'sao mình nằm nền vậy?'Thì ra thanh gổ này là một phần giường của nó ngủ nha.

    Trong khi nó đang ngẩn người ra bốn nghĩa đã đẩy cửa vào, ôm nó lên vỗ nhẹ rồi để lên giường. Lúc này Nhan Bình vừa muốn bất tỉnh cho rồi vừa mừng rỡ. Chẳng ai nghĩ ngủ, ngủ Nhan Bình lăn người rớt xuống giường, hơn trăm tuổi còn ngủ rớt xuống giường, thật may ở đây không ai biết điều đó. Nhưng tâm trạng của nó tốt lên ngay vì nó đã dùng tay che mặt mình sau đó cứng đơ nhìn tay mình. Nhìn một lúc, Nhan bình xác định lúc này mình đã tỉnh![/SIZE][/SIZE]
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
  5. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 3: Linh lực ơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng này dinh trần gia có rất nhiều chuyện diễn ra nên người làm trong nhà rất bận rộn chuẩn bị. Đã vậy, đầu tháng này có một chuyện lạ xảy ra khiến người làm trong nhà bàn tán, chính là chuyện về ' xấu sân ' đại công tử ở vào sáng hôm ấy đột nhiên đổ sập một nửa, vốn cả sân nhỏ ấy có bốn năm căn phòng cũ giờ thì hay rồi cả sân hiện nay chỉ còn hai phòng. Điều kỳ lạ ở đây là hai căn phòng này còn cũ nác hơn các phòng bị sụp kia, thật quái dị mà. Nhưng nói cho cùng, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến họ, chỉ có sốít gia đinh phải khuân giường tủ ở những phòng sụp đó vào kho là bực bội vì không được thưởng gì khi làm việc trong sân đại công tử bỏ đi kia. Tất cả mọi người đang bận chuẩn bị lễ đầy năm cho tứ công tử quí giá do nhị phu nhân sinh. Ngay việc đại công tử xấu xí kia ở trong phòng bị sụp có bị thương không cũng không đươc ai quan tâm. Ai bảo trong nhà này tối thừa thãi là cậu ta chứ, thời gian rảnh rỗi quan tâm đó kia không bằng đi nịnh bợ nhị phu nhân với đại phu nhân không tốt hơn. Dù sao chính miệng lão gia đã ra lệnh từ đầu tháng này bà hai chính thức trở thành nhị phu nhân của trần gia này rồi.

    Mà đại công tử của họ giờ xác thực không tốt lắm, có thể tạm cho như thế!

    Một tâm tình kích động hậu quả là làm mình trở về trước giải phóng, Nhan Bình muốn chết tâm đều có.

    "Ông trời ơi, ông đùa gì thế!"

    Chỉ vì quá vui mừng, thân thể vừa thoát khỏi tình trạng tàn phế bán thân bất toại lại bị linh khí vô tình tích góp trong thân thể: 'trời mới biết tích góp lúc nào ' lầm thương kinh mạch. Hiện tại Nhan Bình chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, không thể động đậy dù bên ngoài không bị trầy một mẩu da nào. Trước kia, có đan dược dùng thì vấn đề này không là vấn đề nhưng giờ thì! Chổ tốt duy nhất của tai nạn này là nó đã cảm nhận được thần thức trong đầu mình, nhờ đó Nhan Bình có thể nội thị để biết cơ thể mình hiện thê thảm ra sao nhưng ngoại phóng thì vẫn không được. Tuy nhiên nhiêu đó Nhan Bình đã thấy hài lòng lắm rồi, có thần thức, có linh lực dù hiện tại không thể tu luyện hay vận dụng nhưng vẫn có nghĩa là nó còn là một tu sĩ. "Chà, thật không tệ!".

    Kể ra thì từ khi đến trần gia đã sắp được sáu tháng rồi mà hiểu biết về trần gia của Nhan Bình chỉ lẻ tẻ không nhiều, hai tháng đầu linh hồn chưa nhập thể hoàn toàn không ý thức gì khi gặp hỏa hoạn mới biết mình vừa đầy một tuổi. Vừa dưỡng tốt thương do vụ hỏa hoạn và diều khiển được thân thể thì cậu tư em trai Nhan Bình cũng sắp một tuổi rồi. Trong thời gian này lại không ai tiến vào sân ngoài bốn nghĩa nên chuyện này cũng là việc rất bình thường. Nếu không phải tai nạn xảy ra, bọn gia đinh phàn nàn thì Nhan Bình vẫn không biết nó đã ở trần gia lâu hơn hai tháng so với thời gian nó đã tính. Thật ra chuyện này cũng không quan trọng lắm, ít nhất đến khi thương tích trên cơ thể khỏi, linh lực vận chuyển thông suốt thì dinh trần gia là nơi tốt nhất để ở lai. Sau này khi thân thể tốt lên, Nhan Bình dự định sẽ tìm ngay một điểm linh khí nồng hậu để tu luyện, lợi dụng thân thể trẻ con dưới năm tuổi này còn sót lại tiên thiên linh khí thì khi tu luyện sẽ làm ít công to. Trước đó cứ tạm chấp nhận vậy, hôm nay phải tận dụng cơ hội trước mắt ăn no đi đã.

    Nhan Bình chưa gặp cậu em trai kia của mình nhưng giờ phúc này nó rất có cảm tình với cậu ta. Thật không sai mà, kinh mạch bị tổn thương không có dược chữa của nó uống một chén cháo nhờ dịp lễ đầy tuổi của cậu tư mà may mắn làm sao giảm hơn nửa. Trong lòng Nhan Bình thầm nghĩ:

    "Thế giới này linh dược thật nhiều nha, còn có thể dùng để nấu cháo cho phàm nhân ăn".

    May mà hiện Nhan Bình không biết thứ mình ăn vì sao lại có hiệu quả chửa thương như khi dùng linh dược như vậy, thật là một hiểu nhầm tốt đẹp.

    Chén cháo Nhan Bình ăn ấy vốn là phần cháo còn lại của bàn tiệc cho cậu tư, đầu bếp trong nhà cần dùng bếp lò nấu nhiều món đãi khách nên tiện tay dùng phần cháo thừa tùy tiện thêm một cái củ cải nhỏ bị héo trong bếp lẫn lộn nấu cho đủ phần nó. Rồi giao cho Bốn nghĩa mà không biết cái củ héo đó không phải củ cải thông thường để lâu mà là một loại linh dược họ sâm, nhưng cũng nhờ củ sâm đó có tuổi không được lâu hơn nữa lượng ăn một bửa của nó chỉ cỡ một chén cháo nhỏ nên đầu bếp để bớt thời gian chỉ cho nửa củ thôi, không thì Nhan Bình có thể đã bị linh khí trong đó sanh bạo kinh mạch nổ tan xác rồi. Tổng hợp lại Nhan Bình vẫn còn may mắn nhiều. Ít ra nó không biết mình vừa đi dạo một vòng trước cửa quỷ môn quan mà lúc này đang vui mừng dùng thần thức kiểm tra tỉ mỉ thân thể mình.

    Thân thể này của Nhan Bình tổng hợp lại thì tư chất tốt hơn thân thể trước kia của nó nhiều đây là kết luận sau suốt một buổi chiều kiểm tra. Nơi đan điền của nó có ba luồn khí nhạt màu vàng nâu, đỏ và lục nhạt tương ứng với thổ, hỏa, mộc linh căn. Linh căn này rất thích hợp với Nhan Bình vì bản thân nó từng học tập luyện khí. Đáng quí nhất là thổ, hỏa linh căn thô to bằng nhau còn mộc linh căn nhỏ yếu nhưng rất tập trung chứ không phân tán, như vậy khi Nhan Bình tu luyên công pháp thổ hỏa thì rất thuận lợi mà nếu phụ tu mộc hệ công pháp thì sẽ không sợ làm linh lực hệ thổ hỏa trong đan điền bị pha tạp gây trở ngại tiến giai. Với tư chất này đến khi Nhan Bình mười tuổi chắc chắn đủ để trở thành đệ tử nội môn của các môn phái tu chân tầng trung.

    Tư chất này cộng với kinh nghiệm tu luyện của mình, Nhan Bình có thể nắm chăc đến mười tuổi mình có thể tu luyện đến luyện khí đai viên mãn thậm chí trúc cơ.[/SIZE]
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
  6. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 4: Nhận rõ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cũng vì tương lai trước mắt thật mỹ diệu khiến Nhan Bình quên mất một hiện thực đầy cốt cảm, kinh mạch của nó bị thương do mở rộng quá mức chưa hoàn toàn khôi phục. Nhan Bình ngay lập tức điều động linh lực để thúc đẩy việc chữa thương mà quên mất mình giờ là một đứa trẻ hơn một tuổi, thân thể chưa bao giờ rèn luyện không thể chịu nỗi đau đớn khi linh lực tác động lên vết thương trong kinh mạch, và bi kịch đã diễn ra khi Nhan Bình ngất đi ngay khi chưa vận chuyển được một nửa chu kỳ. Số linh lực trong cơ thể nó tán loạn ra khỏi cơ thể, vì mang theo hỏa linh lực nên thật không may Trần gia quang vinh hỏa hoạn lần hai trong chưa đầy năm tháng. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn vì nơi hỏa hoạn xảy ra là sân của nhị phu nhân, nơi khách khứa đang đông đúc ánh nến tràng đầy. Cả dinh trần náo loạn gia nhân đập lửa, chủ nhân xin tiễn khách bận chân không chạm đất.

    Khi mà cả dinh Trần gia nháo nhào không ai hay từ lúc nào cửa sau nhà bị mở ra và một người phụ nữ ôm theo một chiếc bọc lớn lặng yên rời đi. Hôm sau kẻ gây họa tỉnh dậy mà không biết chiến tích mình gây ra đêm hôm qua. Nó còn bận ảo não ngày hôm qua sơ xuất, may mà không gây thương tổn gì thêm cho kinh mạch của mình. Tự nhủ: 'đợi lâu như vậy rồi thì đợi thêm một chút nữa có sao đâu, không vội '.

    Bây giờ nghĩ lại Nhan Bình cảm thấy hành động vội vàng suốt thời gian qua của mình thật kỳ lạ. Tâm tính trước giờ của mình tuyệt không thể súc động như vậy, làm việc không chú ý hoàn cảnh và hậu quả. Nếu trước kia Nhan Bình súc động như vậy thì nó đã chết từ lâu rồi chứ không chờ bị hút vào đường hầm không gian mà đến đây. Càng nghĩ càng thấy quái lạ, Nhan Bình quyết định tạm thời không vọng động linh lực mà phải chờ kinh mạch khôi phục xong mới tu luyện. Trong thời gian này có lẽ tu luyện thần thức để mau chóng tiến vào thức hải bản thân, bồi bổ hồn phách mới là việc nên làm.

    Đây là về phía Nhan Bình, phía nhị phu nhân thì lại là chuyện khác, mức độ phiền não của bà ta cỡ như núi lửa bên bờ chực chờ phun trào bất cứ lúc nào. Vốn nhờ sinh con trai độc nhất trong nhà bà muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bỗng đâu nhảy ra thằng nhỏ không rõ lai lịch giành vị trí con trai cả của bà ta, may thay bà cao tay, tuy không tiễn nó theo mẹ nó được nhưng cũng đã biến nó thành kẻ quái dị, không có hy vọng giành tài sản với con trai mình. Tất cả thật tốt đẹp, tứ công tử của bà đã đầy tuổi, có thể có tên trong gia phả trần gia này rồi. Lão gia còn đặt tên cho cậu là Trần Tuấn Kiệt nữa, thế mà ai ngờ đâu lại có hỏa hoạn xảy ra ngay ngày hôm qua chứ, may là cả bà và tứ công tử đều không bị thương gì. Đại phu nhân đáng ghét đó lại viện lý do hỏa hoạn chỉ bùng lên trong sân bà chỉ cây dâu mắng cây hòe nói con bà sinh ra không tốt nên mới mang lại vận xui. Mỗi lần nghĩ lại là nhị phu nhân chỉ muốn nhào vô tác cho bà ta vài cái bạc tai cho hả giận, may là lão gia không tin lời mụ. Tuy nhiên, bọn người làm trong nhà vẫn ngấm ngầm bàn tán việc đó.'Thật là tức chết bà mà, chờ đó có cơ hội bà phải vặn đổ mụ ta rồi tự mình lên làm đại phu nhân của nhà này '.

    Chuyện này có lẽ đến đây là chấm dứt nhưng không biết tại sao ai đã tọc mạch, nói tới chuyện vụ hỏa hoạn bốn tháng trước làm lão gia sinh nghi ngờ mà sai người tra lại. Đại phu nhân còn ra vẻ hiền lành đáng thương quan tâm thằng nhóc kia trước mặt ông nữa, thật ghê tởm mà. Trong nhà ai không biết, từ khi sinh đôi nhị tiểu thư, tam tiểu thư, bà ta đã không có động tĩnh gì nữa. Lúc này đã hơn năm rồi nên bà ta muốn tìm cơ hội sinh con trai đây mà, nhưng đại phu nhân muốn sinh thì phải xem bà có vui lòng hay không đã.

    Âm mưu quỷ kế trong nhà không hề ảnh hưởng gì đến Nhan Bình lúc này hết, đơn giản vì nó có phiền não khác để quan tâm rồi. Từ khi phát hiện tâm tình không đúng Nhan Bình đã liên tục tu luyện thần thức bản thân bằng cách dùng thần thức thôi luyện quá trình luyện khí, chuẩn bị khi có cơ hội sẽ tiến hành luyện một số món pháp khí ngay. Nhưng mọi việc có vẻ không như mong đợi lắm, tinh thần và thân thể trẻ nhỏ rất dễ mệt mỏi thường thường nó tu luyện hông được bao lâu thì lăng ra ngủ mất rồi. Chính vì thế khi thần thức Nhan Bình đủ mạnh để vào thức hải kiểm tra hồn phách mình đã là lúc nó được hai tuổi rồi. Tu luyện đúng là không dễ dàng mà, dù sao thì kết quả cũng khiến Nhan Bình hài lòng.

    Trong thức hải của Nhan Bình chỉ có một hình người trắng mờ ngồi nhắm mắt khoanh chân giữa thức một dòng suối nhỏ. Vì bảo đảm, Nhan Bình đã tìm kỹ mọi nơi trong vùng sâu đầu mình nhưng không thấy mảnh linh hồn kia đâu. Ngược lại, làm nó phát hiện một quả cầu loan lổ xám xịt nằm trong góc thức hải của mình cũng đồng thời nhận rõ một điều là nó đã thật sự trở thành ' hắn 'rồi. Thông thường, khi đoat xá linh hồn của kẻ đó vẫn không thay đổi giới tính của mình nên tu sĩ đoạt xá sẽ tìm thân thể cùng giới tính của mình, dù sao thay đổi giới tính bản thân vốn có không phải là chuyện dễ chấp nhận được. Nhưng nay linh hồn của Nhan Bình đã từ ' nàng ' thành 'hắn ' rồi, tính sao giờ.

    Với hiện trạng này thì ngày sau khi Nhan Bình tu luyện đủ khả năng chế tạo hóa thân thì cũng không thể trở lại làm nữ nhân được. Đã vậy, hóa thân muốn phù hợp linh hồn hiện nay, Nhan Bình phải chế tạo một hóa thân nam tính mới được nếu không muốn khi sử dụng hóa thân giặp vấn đề. Dù sao hóa thân chính là sinh mạng thứ hai của tu sĩ mà.[/SIZE]
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
  7. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 5: Rõ ràng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhan Bình chưa từng nghĩ mình một ngày nào đó phát hiện bất tri bất giác trở thành nam nhân. Từ khi có ý thức hơn trăm năm kiếp trước nó luôn nhận định mình là một nữ nhân, sống theo cách mà một nữ nhân sẽ sống. Tư tưởng này dù khi trở thành tu sĩ cũng không thay đổi nhiều, nay bảo Nhan Bình nên sống như một nam nhân. Trong lòng nó thật không biết nên sống như thế nào đây. Tuy giới tu giả sự khác biệt này không lớn mấy nhưng đây sẽ là vấn để có thể ảnh hưởng đến tâm tính Nhan Bình nếu nó không chuẩn bị tâm lý tốt nhất là đối mặt tâm ma khi thăng cấp tu vi.

    "Không đúng nha, mình đang kiểm tra hồn phách trong thức hải kia mà!"

    Bỗng tỉnh lại, NHan Bình ra một thân mồ hôi lạnh. Tình hình mất tập trung này nếu xảy ra lúc tranh đấu đối thủ có thể lấy mạng của nó dễ dàng. Có chuyện gì đã xảy ra mà nó không biết trong hồn phách của mình, nhận ra điều này Nhan Bình ngay lập tức quay lại thức hải và kiểm tra thật kỹ lưỡng. Kết quả thật bất ngờ, Nhan Bình thấy mình đã quá ngây thơ khi cho rằng tiên đồ sau này của mình sẽ thông thuận, vấn đề của nó còn chính là nhiều, nhiều lắm.

    Kiểm tra cho thấy linh hồn của Nhan Bình đã dung hợp với sinh hồn của đứa trẻ đó, mà sinh hồn chỉ có sinh mệnh lực và bản năng cơ bản thân thể, không còn có ý thức và trí nhớ nên thân thể này hoàn toàn chịu sự khống chế của Nhan Bình. Đây cũng là nguyên nhân chính làm 'nàng ' thành 'hắn ', bản năng sinh hồn còn tồn tại trong thân xác là nam nhân còn linh hồn của Nhan Bình đã mất đi sinh hồn chỉ còn ý thức và trí nhớ. Kết quả sau khi dung hợp là một linh hồn nam nhân mang ý thức và trí nhớ của Nhan Bình. Còn tinh phách của Nhan Bình do tổn thương nên bảy tinh phách chỉ còn bốn, sau may mà dung hợp với hai phần tinh phách của đứa trẻ đó thành sáu phần tinh phách. Đây chính là nguyên nhân nó hay súc động tâm tình cũng như thất thần như vậy. Xem ra sau nay nếu muốn trở thành tu sĩ cấp cao phải tìm được cách tu bổ phần tinh phách bị thiếu này, nếu không một ngày thăng cấp chắc chắn tẩu hỏa nhập ma là không thể tránh khỏi.

    Việc này không vội được, ít nhất đến khi Nhan Bình vào kết đan kỳ sẽ không cần qua tâm ma kiếp khi thăng cấp. Chuyện cần gấp lúc này là tìm công pháp thích hợp đánh vững nền móng tu vi, lúc này một lần nữa Nhan Bình thấy may mắn trước kia đã chiếm được thức linh hoàn. Ai có thể nghĩ chính viên cầu loan lổ trong thức hải kia lại chứa công pháp địa cấp: 'Địa hỏa hóa linh ', có thể trực tiếp tu luyện từ luyện khí đến hóa thần kỳ kia chứ. Trong quá khứ, công pháp ban đầu Nhan Bình tu luyện còn không được tính hoàng cấp nữa kìa. Cũng bởi thế nền tản tu vi của nó không được vững chắc cũng khiến cho sau này tu vi Nhan Bình đến kết đan thì không thể tăng tiến được. Tính ra nguyên nhân Nhan Bình lọt vào không gian cái khe cũng là vì thế.

    Kiếp này, khởi bước đã tu luyện công pháp địa cấp này linh lực của Nhan Bình sẽ không hỗn tạp như trước, cơ hội tiến vào nguyên anh kỳ không phải không có.

    Hôm nay tính ra thân thể này đã hai tuổi rồi, thương thế cũng bình phục nên đã có thể tu luyện rồi. Sớm ngày mai nên bắt đầu hấp thu linh lực tu luyện quyển thượng 'thiên hỏa câu địa hỏa ' trong công pháp được rồi. Đêm nay nên nghỉ ngơi tốt để dành tinh thần sáng mai dậy sớm.

    Ngày còn chưa ló dạng, trong sân Nhan Bình đã khoanh chân ngồi trên băng ghế góc tây sân vận công chờ đợi rồi, ngay khi ánh nắng đầu tiên ló dạng phía chân trời nó đã bị Nhan Bình hút vào cơ thể, tia nắng ấm áp trong hơi se lạnh buổi sáng lại khiến Nhan Bình run lên đau đớn như cơn đau trận hỏa hoạn kia gây ra cho nó vậy. Lựa chọn tia nắng bình minh là sau khi thâm tư thục lự quyết định, tia nắng bình minh đầy sinh cơ nhưng độ ấm tương đối thấp. Nếu lúc này là tia nắng chính ngọ Nhan Bình không chắc mình có bị thiêu thành tro hay không nữa.'Thật quá nóng mà ', đã vậy nó phải nhanh chóng chạy về phòng sau khi ổn định tia nắng đó ở giữa đan điền nếu không muốn bốn nghĩa phát hiện. Trong thế giới xa lạ, mà bản thân yếu đuối Nhan Bình không muốn mạo hiểm tin tưởng ai cả.

    Vừa vào phòng Nhan Bình khoanh chân ngay trên nền đất tiếp tục hấp thu linh khí xung quanh, trước kia phải mất ba tháng nó mới cảm nhận và hấp thu được linh khí nhưng nay chỉ khẽ vận chuyển là linh khí đã thuận lợi thong qua thổ nạp hấp thu vào thân thể. Một tiểu chu thiên lại một tiểu chu thiên, đến khi Nhan Bình nghe tiếng bước chân của bốn nghĩa đến cửa phòng. Trong đan điền nó nay đã có một sợi linh lực mỏng manh như sợi tóc ti đang lưu chuyển nhè nhẹ ánh đỏ vàng đang xen. Chống người đứng dậy nhanh chóng nhảy lên giường, đắp chăn giả vờ ngủ say.

    Hôm nay bốn nghĩa mang cho Nhan Bình cơm với canh đậu, tuy không ngon nhưng Nhan Bình vẫn có gắng ăn hết, ai nói nó đói bụng quá làm chi. Cơm nước xong, Nó chạy ra sân đến chậu nước bốn nghĩa bưng vào chuẩn bị giặt y phục hai người rồi nhoài người chui vào 'vọc nước '- trong mắt bốn nghĩa, 'tắm rửa'- theo ý Nhan Bình. Sau một hồi vật lộn bốn nghĩa đem nó từ chậu nước ra, rồi lau khô, thay quần áo. Từ hôm đó đại công tử có thói quen tắm buổi sáng, dù tối trước đã tắm rồi nhưng nước tắm mỗi lần đều như nước rửa giầy vậy –bẩn kinh khủng. Chổ tốt cũng xuất hiện nhưng tiếc là trừ bốn nghĩa bị câm không ai trong nhà biết[/SIZE]
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
  8. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 6: Biến cố.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm tháng trôi đi vốn không đợi người, thời thế càng là thay đổi bất ngờ không ai đoán trước được.

    Ai biết năm đó hủy dung đại công tử chính là bây giờ đại công tử đâu.

    Chiến tranh nổ ra vào nạn đói năm năm trước, trần gia lúc đó xuýt bị nạn dân vào cướp bóc. Lão gia khi đó quyết định thật nhanh, thu gom vàng bạc mang theo cả nhà vào kinh thành đầu nhập vào huynh trưởng Trần Quang tìm che chở. Khi đó, Nhan Bình có cơ hội rời đi nhưng ai bảo lúc đó tu vi của nó mới luyện khí năm tầng, thân thể chỉ là một thằng nhóc năm tuổi không có khả năng tự vệ trong loạn lạc. Vì theo trần gia, Nhan Bình phải tốn không ít công sức đâu. Lão gia hình như đã quên mất đứa con trai này rồi, đại phu nhân thì vào năm Nhan Bình ba tuổi đã sinh hạ ngũ công tử 'Trần Tuấn vĩ '. Tính ra thì đại công tử Nhan Bình có vẻ dư thừa lắm.

    Từ khi đó bốn nghĩa cũng không chăm sóc hắn nữa, một ngày ba bữa chỉ phụ trách đem y phục, thức ăn để trên bàn trong sân rồi lấy y phục bẩn đem đi thôi. Chính vì vậy khi trần gia chuyển đi không ai quan tâm đại công tử đang ở đâu cả. Nếu không phải nhận thấy không khí trong dinh không đúng, Nhan Bình sẽ không tránh gần cửa viện tìm hiểu, cũng không đúng lúc lẫn lộn theo xe ngựa rồi.

    "Tu sĩ như mình không ngờ còn có thể lâm vào tình trạng muốn biết tin tức gì phải trốn đi nghe lén rồi."

    Nhưng còn cách nào đâu, tinh phách không đầy đủ là không ngoại phóng thần thức được. Cũng may đường vào kinh không xa lắm, Nhan Bình ăn hết thức ăn nước uống mang theo thì cũng là lúc đoàn xe đến được kinh thành. Những lúc thể này Nhan Bình lại không cảm thán túi trữ vật quan trọng a, có nó một đường đi tới sẽ không phải tỉnh ăn kiệm dùng như vậy. Càng cảm khái tu vi quan trọng, năm xưa nó búng tay một cái đừng nói phàm nhân đó là tu sĩ trúc cơ cũng ngã một tảng lớn. Nay phải trốn trốn tránh tránh theo người trần gia vì không đối phó nổi nạn dân kia. "Vua hố công pháp mà", trước kia không biết đến tu luyện mới biết được 'địa hỏa hóa linh ' công pháp luyện khí kỳ không tới hậu kỳ không thể sử dụng pháp thuật, một tiểu pháp thuật cũng không thi triển được.

    Giờ nghĩ lại vẻ mặt đại phu nhân, nhị phu nhân khi nhập Trần phủ ở kinh thành xuống xe thấy nó thật càng nghĩ càng thích.'Gọi các người ghét bỏ dung mạo ta, gọi các người cả ngày tuấn kiệt tuấn vĩ nè, đau mặt chưa '. Ngược lại trần nhị lão gia –Trần Vinh biểu hiện kỳ lạ nhất, khi thấy mặt Nhan Bình ông nhìn hắn một lúc rồi thản nhiên giới thiệu: "Đây là con trai lớn của đệ tên Trần Nhan Bình" rồi chỉ Tuấn Kiệt, Tuấn Vĩ giới thiệu tiếp như không phát hiện sư thay đổi của đứa con đầu mình. Đại phu nhân, nhị phu nhân cũng ngay lập tức khôi phục vẻ mặt tự nhiên như không có gì xảy ra thân mật trò chuyện thăm hỏi phu nhân đại lão gia. Thật là lật mặt còn nhanh hơn phiên sách mà, vị phu nhân đại lão gia kia cũng chỉ nhìn thoáng Nhan Bình một cái rồi thân mật nắm tay nhị tiểu thư, tam tiểu thư vào phòng trò chuyện rôm rả. Không thể không nói vị này cũng là cái nhân vật đây, nói vị này không biết nhị lão gia có đứa con trai cả hủy dung có đánh chết Nhan Bình cũng không tin. Như vậy có thể vẻ mặt tự nhiên trò chuyện không hề tỏ ra bất ngờ hay tò mò gì đủ thấy tâm tư tinh mật bực nào.

    "Xem ra sau này ở Trần phủ phải cẩn thận hơn rồi". Nhan Bình thầm nhủ.

    Sau khi nhập Trân phủ, Nhan Bình biết được vị phụ thân mình cũng không phải xuất thân tầm thường gì mà thật thật là vương tôn quí tộc ra đây. Tính ra ông nội mình là em trai tiên hoàng được phong làm An vương gia, An vương gia có ba trai một gái trong đó đại lão gia, nhị lão gia là con vương phi, tam tiểu thư là con Lý trắc phi, tứ lão gia lại là con Lê trắc phi sinh ra. Lúc hoàng đế mới đăng cơ An vương gia nhiễm bệnh qua đời, nay An quận vương chính do đại lão gia đảm nhiệm. Năm xưa vì đuổi tứ lão gia ra vương phủ nhị lão gia mới chuyển về Bình An thành. Hiện trong phủ chỉ có lão vương phi và gia đình An quận vương mà thôi, nhị lão gia cũng chỉ về tá túc một thời gian rồi sẽ tự sửa sang phủ đệ, chọn ngày dọn qua. Biết được tin này là khi bái kiếng lão vương phi nhị lão gia đã nói, cũng vì thế Nhan Bình không cần đổi xưng hô từ đại công tử thành nhị công tử theo thứ tự tử tôn trong vương phủ.

    Nhan Bình khi biết tin này thật to thở ra một hơi, hiện tại Nhan Bình không thể sử dụng phép thuật muốn tu luyện phải chú ý che dấu người khác. Ở lại vương phủ muốn che dấu càng thêm khó khăn không như ở phủ nhị lão gia không ai chú ý tự do hơn.

    Có ý tưởng này nhìn khắp phòng xem ra chỉ có một mình Nhan Bình, đại phu nhân, nhị phu nhân tươi cười trên mặt bị kiềm hãm phút chốc, lão vương phi cũng tỏ ra không vui nhưng không ảo qua nhị lão gia được. An quận vương cũng khuyên nhị lão gia tạm thời khoang hãy chuyển đi: "Tình trạng hiện nay rất rối ren, một nhà phụ nhân trẻ nhỏ nhị đệ lại lâu ngày chưa về kinh nhỡ đâu có kẻ đuôi mù mạo phạm thì làm sao được. Nhị đệ cứ đợi cho tình hình an ổn lại rồi chuyển nhà cũng không muộn".

    Nhị lão gia trầm ngâm nói: "Vậy mọi sự nghe theo đại ca sắp xếp".

    Lão vương phi tươi cười: "Phải vậy chứ, huynh đệ mình cần gì xa lạ đâu" rồi quay sang nói: "Vợ Quang gia mau dẫn đệ muội đi sắp đặt sân viện nghỉ nghơi đi, tối hãy tổ chức tiệc đón gió cho Vinh nhi".[/SIZE]
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
  9. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 7: Cuộc sống trong quận vương phủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quận vương phủ không hổ là vương phủ mà, đình đài lầu các xây dựng các sân đều thậtrộng lớn khí phái. Bản thân Nhan Bình tu luyện từng trải nhiều cũng không cấm cảm khái vương phủ sa hoa, đại khí. Bởi nhị lão gia mang cả nhà chỉ ở tạm một thời gian nên quận vương phi sắp xếp cho nhị lão gia vào ở tây đại viện. Tây đại viện tuy không phải là chính viện nhưng lại cũng không kém đông đại chính viện là bao, cả viện có hơn mười tòa sân lớn nhỏ, có rộng lớn xa hoa cũng có yên lặng thanh tĩnh. Tấc cả đều phong cảnh đẹp đẽ, ngăn nắp phòng ốc, xem ra vương phi tốn không ít công dàn xếp.

    Vào tây đại viện, đại phu nhân liền cho người chuyển hành lý vào chính tây viện, nhị phu nhân tuyển đào hương viên nơi sân kề bên. Khi này đã là đầu xuân, hoa đào khai chính thịnh lúc mãn sân hoa đào, nở thật sự xinh đẹp. Nhị phu nhân vừa nhìn liền yêu thích sân này nên quyết định mình và tứ công tử liền ở lại nơi này. Song bào thai nữ nhi thì an trí cùng một tòa sân rộng, trong sân có một hao viên nhỏ trồng đủ loại hoa cỏ xinh đẹp, rất được nhị tiểu thư, tam tiểu thư thích.

    Nhan Bình được phân vào một sân khác, ly chủ viện bên kia tương đối xa tương đối thanh tĩnh, tuy hơi nhỏ được cái trong sân trồng thật nhiều cây lê, tuổi cũng rất già rồi nhưng vẫn sinh cơ bừng bừng, nở mãn sân đóa hoa tuy thanh đạm lại có một cỗ thản nhiên hương khí trong sân rất dễ chịu. Nhan Bình vừa nhìn đã thích, rất vui vẻ vào ở, tại quận vương phủ này đại phu nhân cư xử thật đủ hiền lành. Lúc trước sân Nhan Bình ở bị sụp phân nữa phòng ốc, chỉ còn hai gian phòng nác cũng không thấy làm hắn thay đổi sang sân khác. Đã vậy, đại phu nhân còn phái một vú già cùng hai nữ hầu theo hầu hạ Nhan Bình. Đáng ngạc nhiên hơn khi vào sân đại phu nhân còn sai người nâng hai rương hành lý vào nói là hành lý còn lại từ từ đem lại sau, thật không hiểu những thứ này được chuẩn bị khi nào.

    Sau khi mọi người đều rất hài lòng với sân mình nên cũng nhanh chóng phân ra nghỉ nghơi, dù sao cả một quãng đường dài ai cũng mệt mỏi không chịu được. Còn chuyện của đại công tử ngày mai lại phái người điều tra, dù sao chỉ là một đứa trẻ cũng không phiên lên sóng gió gì được. Quan trọng hơn cả đại phu nhân và nhị phu nhân phải chuẩn bị tinh thần cho tiệc đón gió tối nay, lão vương phi cũng không phải người hòa thiện gì. Nhất là cả đại phu nhân và nhị phu nhân đều bị lão vương phi lơ đẹp lúc nhập phủ, từ đây có thể thấy được manh mối.

    Người hầu trong sân khác hẳn với người làm trong dinh trần gia trước kia, vị vú già sau khi vào sân phân phó hai nữ hầu đi dàn xếp hành lý còn bản thân thì đi theo bên người Nhan Bình.

    Đã cả quãng đường dài không tu luyện gì, lúc này cũng không thể làm gì Nhan Bình cũng chỉ nại tính tình đợi đến tối lại tính. Quay sang vú già nói: "Vú, ta muốn tắm rửa".

    "Dạ, bà vú chẩn bị ngay".

    Bà vú ngay lập tức đáp ứng không hề bất ngờ như sớm dự đoán được Nhan Bình sẽ yêu cầu tắm rửa. Xem ra không ít người trong đoàn người nhị lão gia cũng đề yêu cầu này rồi. Chỉ một lát sau bà vú dẫn Nhan Bình đến một dãy phòng sau sân, có vẻ tịnh phòng trong sân mình đều ở đây.

    Ngồi trong thùng tắm hưởng thụ nước ấm bao quanh Nhan Bình thở dài thoải mái, lúc ở 'xấu sân ' dù mùa đông lạnh lẽ hắn cũng chỉ có tắm nước lạnh phân thôi, nước ấm sao căn bản là mằm mơ. Ngâm một hồi nước ấm thư giản, sạch sẽ tắm giặc mặt mũi toàn thân. Nhan Bình được bà vú mặc một bộ y phục bằng lụa xanh ngọc ngồi trước gương để chải đầu, lúc này hắn mới thật tốt nhìn rõ mặt mũi mình.

    Nhìn cẩn thận mặt mũi mình cũng không tệ nha, mi dài, mắt hai mí hẹp dài đuôi mắt hơi nhết lên, mũi nhìn nhỏ rất thẳng, miệng nho nhỏ đỏ bừng nếu không đôi lông mày như hai thanh kiếm kéo dài thẳng tắp thì tương đối giống khuôn mặt mình trước kia. Tổng thể là một khuôn mặt rất xinh đẹp, trước Nhan Bình bị thương hủy dung hắn thật lâu cũng chỉ soi bóng nước nhìn một lần rồi thôi, giờ Nhan Bình thật nguyện ý ngồi trước gương ngắm bản thân lâu một chút nha. Làn da trắng nõn trơn mềm đâu như mấy năm trước sần sùi lồi lõm như ruộng cạn bị nức nẻ thấy mà ghê người. Nói đi cũng phải nói lại 'Địa hỏa hóa linh ' công pháp tuy tiền kỳ tu luyên hố hàng không sử dụng được pháp thuật nhưng nó không hổ là địa cấp công pháp, công hiệu chữa thương, cải thiện thể chất thật mạnh. Từ khi tu luyện cơ thể Nhan Bình không gián đoạn bức xuất máu đen cũng như thay da mỗi khi tiến giai, mỗi lần như thế Nhan Bình đau đớn gần chết ai bảo thân thể hắn có rất nhiều ám thương, kinh mạch dưới da nhiều chỗ do bỏng mà tắc nghẽn. Mỗi lần như vậy xong Nhan Bình có thể kì cọ ra cả một đống ghét bẩn với da chết. Làn da của hắn khi vừa lên luyện khí năm tầng đã không sờ thấy lồi lõm nữa, nhưng mà lúc đó hắn không có điều kiện cẩn thận xem xét dung nhan bản thân.

    Làm một nữ nhân hơn trăm năm nói không quan tâm việc bị hủy dung tạm thời, chờ đến kết đan kỳ tiến hành tu bổ thân thể thì dung mạo cũng khôi phục nói cho cùng cũng chỉ là tự an ủi mình thôi. Có cơ hội biến mình trở lại xinh đẹp dù trước một ngày ai không thích? Mà đây đâu chỉ là một hai ngày gì, đây là chuyện diễn đến trước hơn trăm năm nha. Thật là niềm vui lớn đối với Nhan Bình, từ hôm nay với khuôn mặt này sẽ không ai xem hắn là kẻ quái dị bỏ

    Đi nữa, dù trong tu hành chuyện đó cũng không quan trọng là bao nhưng ai không thích sống thoải mái hơn chứ
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
  10. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 8: Tiệc đón gió.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn dung mạo mình trong gương Nhan Bình chợt hiểu sắc mặt hai vị phu nhân kia sao ' đẹp ' như vậy. Tướng mạo hai đứa con trai nhị lão gia đều tương đối giống mẹ ruột mà Nhan Bình dung mạo lại có bốn năm phần giống nhị lão gia. Làm cha luôn thích con trai giống mình mà, nhất là khi mấy đứa con còn lại chả giống mình là bao.

    Tổng kết lại, cuộc sống sau này của hắn có vẻ muôn màu muôn vẻ rồi đây ' thật chờ mong mà '.

    Trời nhá nhem tối trong quận vương phủ đã đèn đốc sáng trưng như ban ngày. Nhan Bình được bà vú Lý mang đến cửa tây đại viện thông bẩm thì thấy mọi người trong nhà nhị lão gia đã tập trung đông đủ chuẩn bị cùng đến ' Phúc thọ viên ' của lão vương phi dự tiệc tối. Đại phu nhân tối nay mặt bộ y phục vàng nhạt áo khoát lụa đỏ nhìn rất phú quí, nhị phu nhân lại mặc y phục xanh nhạt, áo ngoài đồng màu nhìn có vẻ yếu đuối dịu dàng. Hai vị em gái của hắn mặt váy hoa sắc đỏ rất tinh thần, có vẻ đặt biệt là tính cả Nhan Bình ba đứa con trai nhị lão gia đều mặt đồ màu xanh ngọc. Đến đây Nhan Bình có thể xác nhận hai rương hành lý của mình là ở đâu, ra vẻ đây là đồ của ngũ công tử Tuấn Vĩ. Thảo nào lớn nhỏ vừa người nhưng có vẻ hơi ngắn, dù sao một đứa trẻ năm tuổi dù dinh dưỡng không tốt vẫn cao hơn một béo trẻ nhỏ năm gần ba tuổi thôi. Nhưng như vậy cũng tốt, dù sao từ khi tu luyện khôi phục dung mạo Nhan Bình bước tiếp theo phải ra ngoài phủ trần gia thu thập linh tài, linh dược phục vụ cho việc tu luyện, những thứ này không thứ nào không cần tiền tài hỗ trợ. Trong thời gian này phải tranh thủ kế hoạch lấy lòng nhị lão gia có như thế bản thân mới có thể ra vào quận vương phủ dễ dàng được. Đối với hai người này Nhan Bình có nắm chắc thu được hảo cảm nhanh nhất. Bản thân lúc trước chưa từng ra khỏi trần phủ nay lại đến kinh thành nếu không có nơi dựa thế việc kiếm tiền, thu tài liệu sẽ rất khó khăn, nhất là từ khi trọng sinh Nhan Bình chưa từng nghe nói gì về tu chân giả dù là khi ở trần gia hay sau này ở trên đường di chuyển đến kinh thành. Có vẻ vị trí Nhan Bình đang ở cách rất xa nơi tu sĩ tụ tập.

    Khi thấy mọi người trong sảnh đại phu nhân bình tĩnh công đạo: "Nếu đã đến đông đủ vậy cùng đến phúc thọ viên thôi, đừng để lão vương phi đợi lâu".

    Nghiêng đầu nhìn thoáng năm bà vú bên cạnh bọn nhỏ: "Chú ý chăm nom các công tử, tiểu thư đừng để sai lầm gì".

    Năm bà vú đều nhanh chóng cúi đầu xung là xong tự ôm bản thân chủ tử theo sau hai vị phu nhân. Nhan Bình ngó thấy lúc này nhị phu nhân lại thần kỳ thuận theo không hề biểu hiện đối chọi với đại phu nhân như khi ở trên đường gì cả. Xem bộ trong quận vương phủ địa vị của nhị phu nhân là rất thấp kém.

    Đến cửa phúc thọ viên bà vú bên người đại phu nhân bước nhanh đến chổ hai bà tử giữ cửa chào hỏi: "Đại phu nhân mang các công tử, tiểu thư đến vấn an lão vương phi, làm phiền thông bẩm dùm".

    Rồi nhét vào tay một người gì đó, bà tử lập tức cười nở hoa cuối chào đại phu nhân rồi chạy vào sân bẩm báo, người kia cười làm lành: "Đại phu nhân đợi một chút ạ".

    Hiếm thấy là đại phu nhân lại khiêm tốn gật đầu với bà ta, Nhan Bình đã xem ra đại phu nhân cũng không có mấy năng lượng hơn nhị phu nhân. Kế hoạch lấy lòng hai vị kia phải nhanh chóng thực hành thôi, nếu để bị hai vị phu nhân kéo đạp đã có thể hỏng sự rồi. Đợi trong chốc lát bà tử kia cũng quay lại cung kính: "Lão vương phi cho gọi đại phu nhân và các vị tiểu chủ vào".

    "Làm phiền bà bà rồi".

    Bà tử cuối đầu lấy lòng: "Là việc tiểu nhân nên làm mà".

    Đại phu nhân dẫn đầu đi vào phòng, theo sau là ngũ công tử, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, Nhan Bình và tứ công tử theo sau cùng nhị phu nhân. Vào đại sảnh đại phu nhân vội cuối đầu hành lễ với lão vương phi:

    "Con dâu dẫn bọn nhỏ đến vấn an mẫu phi".

    Bọn Nhan Bình cũng được bà vú thả xuống đứng cuối đầu chào hỏi lão vương phi. Lúc này lão vương phi mới ngẩn đầu lên nhàn nhạt: "Đều đứng lên đi".

    Nhìn một vòng bọn nhỏ rồi nói với nữ hầu bên thân: "Đem các tiểu chủ tử an bày chỗ ngồi đi".

    "Lão đại gia phái người trông lão đại, lão nhị khi nào đến".

    "Con dâu vừa được báo vương gia cùng nhị lão gia đi thư phòng chỗ đại công tử, lác nữa sẽ đến ngay ạ". Quận vương phi cung kính đứng lên đáp lời.

    Nhan Bình được ôm ngồi lên ghế thứ tư bên trái, tứ công tử ngồi ghế thứ năm, ngũ công tử lại ngồi trên hắn ở ghế thứ ba. Hai vị cô nương song sinh ngồi ghế thứ tư thứ năm hàng bên phải, thế nhưng nhị phu nhân lại ngồi hàng ghế sau xác cửa nhỏ bên phải, nơi đó có hai nữ nhân trẻ và hai bé gái tầm ba bốn tuổi đang ngồi.

    Lúc này Nhan Bình mới quan xác đại sảnh bố cục, lão vương phi ngồi trên một bên chủ vị tả hữu hai hàng ghế, nữ bên phải nam bên trái. Quận vương phi ngồi đầu hàng ghế bên phải bên cạnh là một nữ nhi khoảng tám tuổi mặt mang tươi cười xinh đẹp, ăn mặt lộng lẫy. Đại phu nhân ngồi xuống ghế bên dưới vị tiểu thư đó. Thân mật nắm tay cô khen ngợi: "Đây là đại tiểu thư Nhàn kỳ đi, thật là càng lớn càng xinh đẹp nha".

    Đại tiểu thư khẽ cong môi cười: "Thím quá khen rồi".

    "Đâu nào, thím đây là nói thật lòng nha".

    Nói xong, đại phu nhân cởi chiếc vòng tay ngọc của mình đeo cho cô bé: "Đây là quà gặp mặt của thím, con phải nhận lấy đấy".

    Đại tiểu thư chần chờ quay đầu nhìn quận vương phi, khi thấy bà gật đầu mới cười lễ phép: "Cảm ơn thím, con rất thích".

    Đại phu nhân nhìn rất vui vẻ, càng khen đại tiểu thư lễ phép hiểu chuyện.[/SIZE]
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
  11. phi hoàng

    Bài viết:
    82
    CHƯƠNG 9: Biến thiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng quận vương phi vừa ngừng có bà tử bẩm quận vương, nhị lão gia cùng đại công tử tiếng đến.

    Lão vương phi hài lòng gật đầu: "Cho vào đi".

    Màng cửa vén lên, quận vương dẫn đầu bước vào phòng, theo sau là nhị lão gia cùng một nam hài khoảng mười tuổi mặt lam y cao lớn. Một phen hành lễ mọi người các tự vào chỗ, quận vương ngồi vào ghế chủ vị còn lại, nhị lão gia lại ngồi ghế thứ hai còn nam hài ngồi đầu hàng ghế trái.

    Mọi người an vị xong lão vương phi mới từ từ lên tiếng: "Có chuyện gì đợi lác nữa trò chuyện sau bọn nhỏ chắc đói lắm rồi, truyền thiện đị".

    An quận vương cũng gật đầu xưng là: "Mẫu phi nói đúng".

    Bàn tiệc đêm nay Nhan Bình tương đương mong đợi nhưng khi chú ý một vòng, thức ăn tuy đều có một số dược liệu quí nhưng chúng đều là phàm dược không có một linh dược nào xuất hiện. Dù là linh dược sơ giai cũng không có, hắn vẫn luôn nhớ thương món linh dược ăn lúc trước, nếu có thể thường xuyên sử dụng sẽ rất có lợi cho việc tu luyện.'Xem ra linh dược lúc trước mình ăn chỉ là trường hợp cá biệt xuất hiện '. Không khỏi cười khổ, không ngờ có ngày mình cũng' tưởng bở 'mong nhặt bánh trên trời rơi xuống. Tu hành thôi, vẫn là dựa vào chính mình đi mới là chắt chắn.

    Qua đêm tiệc hôm ấy đã qua hơn tháng rồi, Nhan Bình cũng đã quen thuộc cuộc sống trong quận vương phủ này rồi, cũng biết được cơ bản chủ tử trong phủ: Đại công tử tên Trần Hạo, hai cô em gái song sinh của mình tên Trần Nhan Ngọc, Trần Nhan hoa, hai nữ hài ngồi ghế sau là thứ nữ do hai vị vợ bé ngồi đó sinh tên Trần Như, Trần lâm. Đại phu nhận họ trịnh là do lê trắc phi giật dây khiến An vương định ra, nhị phu nhân họ lý là cháu gái lý trắc phi, thảo nào lão vương phi không thích họ.

    Nhưng xét cho cùng những chuyện này đối với Nhan Bình lại là chuyện tốt, lão vương phi có vẻ khá thích hắn hơn mấy đứa con còn lại của nhị lão gia, lâu lâu lại ban cho thứ này thứ kia, còn nhị lão gia, đại phu nhân sau khi điều tra biết được hắn là bốn nghĩa bỏ vào trong xe ngựa hành lý mới theo đến được đối nó cũng rất không tồi. Bà vú cũng không theo xác bên người hắn như trước nữa mà tùy gọi tùy đến, thời gian tu luyện của Nhan Bình đại đại gia tăng không ít.

    Nhị lão gia vốn chuẩn bị đến kinh thành ở một thời gian ngắn sẽ ra riêng nhưng biến cố bất ngờ không ai lường trước được. Nạn đói do hạn hán kéo dài dằng co hơn nửa năm mới xuất hiện mưa to, triều đình lại ban phát cứu tế lại miễn thuế, đưa nạn dân an trí về quê khai khẩn trồng trọt tốn vật tư không ít, quân lính gần kinh thành cũng điều động một phần trợ giúp nạn dân về quê.

    Không ai ngờ nhị hoàng tử phát điên lợi dụng tình hình thiên tai vừa qua quân đội kinh thành mỏng yếu, đột nhiên tạo phản mưu sát hoàng đế không thành nhưng thái tử bị trúng chiêu qua đời. Khi thấy đại sự không tốt nhị hoàng tử dức khoát tự sát kéo theo hai vị tiểu hoàng tử chôn cùng khiến trong cung không còn nam đinh nào sống sót. Hoàng đế tuy không chết nhưng cũng bị thương nặng mệnh nguy sớm tối, kế vị lại không người nên nghe theo kiến nghị của triều thần có ý nhường ngôi cho cháu ruột mình An quận vương lên ngôi hoàng đế. Thánh chỉ nhường ngôi đến đột nhiên làm cả quận vương phủ ngơ ngẩn, không tin được sau đó là mừng như điên. Nhưng có lẽ mệnh An quận vương không được làm hoàng đế, khi tiến cung tạ ơn trên đường bị người chặn giết bỏ mạng. Cùng lúc ấy An quận vương phủ tổ chức tiệc nhỏ ăn mừng nhưng lại bị người hạ độc muốn một lưới bắt hết An vương phủ.

    Khi ấy, Nhan Bình cũng trên bàn cơm, thức ăn đều được chia từ chủ vị đến hạ vị, đầu tiên trúng chiêu là lão vương phi rồi đến Quận vương phi, đại công tử. Đến khi thức ăn chia cho Nhan Bình hắn mới phát hiện có độc, nhìn lại thấy nhị lão gia đang chuẩn bị ăn độc dược, thảo nào từ chiều hắn cứ thấy nóng ruột như có điều gì sắp đến.

    "A", "loảng xoảng". Thì ra Nhan Bình đánh nghiêng chén cơm đổ cả lên người nhị lão gia. Tầm mắt trách cứ nhìn hắn.

    "Con xin lỗi, con trợt tay".

    "Thôi, không sao, Mẫu phi con đi thay đồ rồi quay lại". Nhị lão gia khoách tay ngẩn đầu xin phép lão vương phi.

    "Choang, a". Lại một âm thanh đổ vỡ vang lên, lúc này nhìn lại đại công tử Trần Hạo mằm gục trên bàn, miệng trào máu tươi khiến người hoảng sợ, quận vương phi vừa mở miệng bỗng phung một ngụm máu tươi rồi gục xuống, lão vương phi lúc này trào máu tười mắt lật trắng rõ rang đoạn khí. Trong phòng loạn một đoàn, tiếng khóc tiếng thét chói tai kêu goi tìm ngự y đang xen, cũng may nhị lão gia không trúng chiêu nếu không không ai chủ trì vương phủ.

    Khi ngự y đến quận vương phi và đại công tử cũng đi rồi, đại tiểu thư cũng trúng độc quá nặng buổi tối hôm đó cũng đi. Cả kinh thành bị rung động, một nhà thái tử vừa sắt phong trong một đêm chỉ còn hai thứ nữ may mắn sống sót, theo sơ bộ điều tra độc được bỏ vào đĩa thức ăn lớn nhằm sát hại cả nhà An vương, thật là thảm án một kiện. Hoàng đế vô cùng giận giữ: "Vô pháp vô thiên".

    Sau phái hình quan tra xét tỉ mỉ đem hung phạm ra trừng trị an ủi anh linh thái tử, nhưng lúc này thân thể hoàng đế cũng đã yếu rất nhiều không trụ được mấy ngày nữa, để tránh thảm kịch xảy ra nên ra lệnh đón cả nhà nhị lão gia vào cung bảo vệ. Tuy đối với người nhà nhị lão gia đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm nhưng, đối với Nhan Bình việc này không đáng khiến hắn có dự cảm lo lắng. Xem bộ còn chuyện gì đã hoặc sẽ xảy ra rồi mà Nhan Bình không biết. Một đêm ngủ đậy giá trị con người thay đổi hoàn toàn là đây, sau vụ án nhị lão gia ở vào tình hình vô cùng khó sử, ngày hôm trước là quí tộc bình thường, hôm qua là chuẩn vương gia hôm nay lại không biết thân phận nào mới đúng.
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...