Tiểu Thuyết Chị À Em Phải Làm Vợ Tôi - Song Ngư

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cá Đẹp Trai, 20 Tháng tám 2018.

  1. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 9: Sỉ nhục xong rồi lại xin lỗi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bồ công anh là một loài hoa có thể nói là vô tư tự do tự tại, nhưng có ai ngờ sự tự do đó chỉ là vẻ bên ngoài mà ta nhìn thấy bằng mắt thường."

    ~~~~~~~~~~

    Dưới ánh đèn kiêu sa lộng lẫy của căn phòng, tôi đờ đẫn nhìn tên con trai đang cong khóe miệng đầy thách thức trước mặt. Vẫn là cái vẻ thách thức kiêu căng khi trước khiến tôi cảm thấy thật ghê tởm, hắn thấy tôi nhìn chằm chằm mình thì thong dong nhả ra từng chữ: "Hồi tưởng lại quá khứ sao?"

    Tôi không đáp lời, chỉ ngồi im nhìn hắn chờ đợi, phải đến một lúc sau do mất hết kiên nhẫn, hắn cười chán nản, "Xem ra em vẫn chết mê chết mệt tôi như trước?"

    Tôi cười trừ, "Vì sao Lý thiếu gia nghĩ vậy?"

    Lúc còn học chung, tôi không hề biết đến thân phận thực sự của hắn, cũng không hề biết hoàn cảnh gia đình hắn ra sao. Bởi khi đó tôi không hề hứng thú với những chuyện gia đình người khác, cho dù đó là người tôi yêu thật lòng. Nhưng hôm nay, tôi mới nhận thức được suy nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm.

    Hồi đấy, thỉnh thoảng hắn có dẫn tôi đi ăn nhưng đều chia tiền ra trả, vì tôi phải tiết kiệm hết mức do đó là tiền mẹ có trong tài khoản và tiền bà ngoại dành dụm nên mỗi lần đi ăn, tôi và hắn đều ngồi những quán bên lề đường. Vì lẽ đó, tôi cũng không ngờ được hắn là một đại thiếu gia của tập đoàn lớn nhất nhì nước, thậm chí còn ngang hàng với Hạ Thẩm khi đứng ở những nước lân cận.

    Hắn hơi ngạc nhiên với cách xưng hô của tôi nên hơi khựng lại, liền sau đó lại trưng ra bộ mặt ve vãn, "Lý thiếu gia? Sao không gọi anh nữa? Hay Tông Vũ chẳng hạn?"

    "Làm sao có thể, thân phận đại thiếu gia đây cao quý thế mà!" Tôi nhìn hắn cười híp mắt.

    Nghe thấy giọng hời hợt của tôi, hắn bật cười, "Vậy mà Hạ tiểu thư vẫn từng chê tôi không phải sao?"

    "Có lẽ Lý thiếu gia nhầm rồi thì phải.." Ánh mắt tôi sắc bén nhìn hắn, "Thân phận thì cao quý thật, cơ mà bản thân anh thì cũng ngang hàng với rác trong thùng thôi."

    Đôi đồng tử đen của hắn tối sẫm, hắn nhìn tôi nở nụ cười lạnh lẽo, "Em biết ba em và cái tập đoàn nhà em đang lâm vào tình trạng nào rồi không?"

    Nếu nói về Hạ Thẩm, tôi hoàn toàn quan tâm đến nhưng còn Hạ Lưu, ngày hôm nay ông đã chứng minh được cho tôi thấy sai lầm của mẹ khi chọn ông. Một con người hết sức máu lạnh và tàn nhẫn, ông thừa biết tôi từng suýt bị Lý Tông Vũ cưỡng hiếp mà vẫn ngang nhiên sắp xếp cho tôi và hắn xem mắt. Có lẽ ông đã nhầm tưởng về việc tôi sợ lời đe dọa của ông, tôi không hề sợ, mà chỉ vì nghĩ đến mẹ nên mới chịu đến đây. Nhưng đã đến nước này, tôi cần thiết phải cứu giúp ông ta sao? Bản thân ông ta đã không hề coi trọng thứ tình cảm hay chút tôn trọng, vâng lời mà tôi dành cho ông thì hà tất gì tôi phải cố gắng.

    Tôi nhìn hắn, thoáng ý cười, giọng nói theo đó mà trở nên nguy hiểm, "Nếu tôi nói tôi không quan tâm thì sao nhỉ?"

    Nhận được câu trả lời, nét mặt hắn dần co giãn, ngay sau đó hắn chống khuỷu tay xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau rồi tì cằm lên nhìn thẳng tôi, "Thì tôi sẽ không tin."

    "Vì?"

    "Vì nếu không quan tâm, em sẽ không đến đây ngày hôm nay." Quả nhiên, hắn không hề đánh mất sự tự chủ khi gặp tôi cự tuyệt thẳng thừng, thậm chí ngay lập tức còn suy nghĩ thấu đáo rồi đưa ra câu trả lời khiến đối phương ngỡ ngàng.

    Tôi không tỏ ra bỡ ngỡ hay kinh ngạc trước câu trả lời lật ngược tình thế này vì tôi hoàn toàn đoán được hắn có khả năng. Tôi trả lời như có như không, "Tôi muốn xem ông bố của mình sẽ cho tôi gặp loại người như nào, nhưng bất ngờ quá!"

    Hắn đổi tư thế, ngồi thẳng người, "Hoặc em biết nhưng vẫn đến để gặp tôi."

    Trường hợp hắn đưa ra khiến tôi buồn cười, song vẫn tỏ ra không hiểu, "Ý Lý thiếu gia là gì nhỉ?"

    Hắn nhếch mép kiêu ngạo, "Ý tôi là phải chăng Hạ tiểu thư vẫn còn yêu tôi giống lúc trước!"

    Một lời khẳng định bật ra từ miệng hắn khiến tôi thoáng cứng đờ về bề dày của da mặt hắn. Nếu là sáu năm trước, tôi hiển nhiên sẽ thích thú tính dai dẳng này của hắn, nhưng sáu năm sau thì lại khác, ngược lại tôi lại thấy kinh tởm.

    Tôi nhìn hắn khinh thường, "Phải chăng anh nhầm?" Tôi nhướn người về trước gí sát vào mặt hắn, "Thứ hạng xứng tầm trai bao như anh thì, loại nào yêu cho nổi? À không, có lẽ còn đồng liêu giống anh đấy, hãy đi tìm loại gái phù hợp với mình đi."

    Hắn như đang phát tiết cố kìm nén cơn giận ngút trời, "Hạ Tranh, tôi nhịn không có nghĩa em thích nói gì thì nói đâu!"

    Tôi bật cười, ghé sát tai hắn, gằn từng chữ một, "Con mẹ nó, loại rác rưởi như anh không có tư cách gọi tên tôi. Thân phận thì có cao ngút trời nhưng đối với tôi, anh chỉ đáng ở chung với rác."

    Nói xong, tôi bày ra bộ mặt thân thiện, cười híp mắt với hắn sau đó cầm túi xách định bước ra ngoài thì giọng nói trầm thấp đằng sau vang lên, "Em sẽ phải hối hận!"

    Tôi không hề quay đầu, chỉ đáp bằng giọng nửa có nửa không, "Tôi đang chờ đây." Sau đó đi khuất dạng.

    * * *

    "Hạ Tranh! Con đứng lại cho ta!" Tiếng Hạ Lưu giận dữ quát lớn, có vẻ sự nhẫn nhịn của ông đối với tôi mấy ngày qua đã đến giới hạn.

    Tôi xoay người, vẻ mặt dửng dưng, "Bố kính yêu định nói gì với con chăng?"

    Nói thật thì tôi không hề nghĩ việc tôi sỉ nhục Lý Tông Vũ lại đến tai ông nhanh đến vậy, lúc bước vào nhà tôi vênh mặt hết cỡ định bước lên lầu nhưng bị ông gọi giật lại, ban đầu cố tình làm ngơ bước tiếp khiến ông hết chịu nổi gầm to. Tôi cũng muốn thử xem, ông sẽ xử tôi ra sao nên cũng đành quay đầu nhìn thẳng ông.

    "Con theo ta vào thư phòng!" Quả nhiên, Hạ Lưu lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, giọng ông vẫn trầm thấp ổn định.

    Liền sau đó, tôi rảo bước theo ông.

    Không khí trong phòng sách yên lặng khiến tôi thấy ngột ngạt vô cùng, tôi cố gắng chờ đợi ông lên tiếng.

    Hạ Lưu đứng trước cửa sổ, dáng vóc ông vẫn chưa hề bị tuổi già ảnh hưởng, đến vài ba phút sau, ông lên tiếng, "Con biết bà con bị đau tim chứ?"

    Tôi ngẩng phắt đầu, tập trung toàn bộ ánh mắt về phía ông đang đứng. Bà bị đau tim? Sao tôi không hề hay biết? Bà giấu tôi sao?

    Hạ Lưu đến giờ mới chịu xoay người, đôi mắt thâm sâu xoáy hẳn vào mắt tôi, "Con chưa biết?"

    Nhận thấy có gì đó không đúng, tôi do dự, "Sao ông lại nói với tôi chuyện này?"

    "Vì ta muốn cho con biết, mọi việc vẫn trong tầm tay của ta." Ông ngồi xuống chiếc ghế xoay, nhìn theo vẻ mặt của tôi đang dần thay đổi, "Con có muốn ta kiểm chứng cho con lời ta nói là thật không? Ví dụ bằng việc con mất tích chẳng hạn, hoặc.."

    "Ông muốn tôi làm gì?" Đôi đồng tử của tôi u tối nhìn về phía ông.

    Có vẻ ông cũng không dè chừng gì, nói thẳng điều mình muốn, "Làm Lý Tông Vũ hết giận đi, bằng việc sáng mai con hẹn cậu ta xin lỗi."

    Tôi không nói tiếng nào mà đi thẳng về phòng ngủ một mạch đến sáng sớm hôm sau.

    * * *

    Bồ công anh là một loài hoa có thể nói là vô tư tự do tự tại, nhưng có ai ngờ sự tự do đó chỉ là vẻ bên ngoài mà ta nhìn thấy bằng mắt thường. Bồ công anh là loài hoa duy nhất không bị cắm chôn chân trong lòng đất, nó có thể tự do bay đi theo làn gió. Tận hưởng mọi thứ khiến các loài hoa khác phải ao ước, nhưng có loài hoa nào hiểu, mặc dù không bị chôn vùi trong lòng đất, tự do bay theo gió nhưng bồ công anh nào có thể chọn hướng đi cho mình đâu, nó phải bay theo hướng gió định sẵn.

    Giống với tôi lúc này, mọi người nhìn vào ganh ghét về cuộc sống sa hoa, tưởng chừng đang hưởng thụ cuộc sống nhưng có ai biết, hưởng thụ thì chỉ là vẻ bên ngoài, còn bên trong thì khổ sở với những yêu cầu cưỡng ép bản thân làm theo.

    Tại một quán caffe sang trọng, tiếng nhạc du dương đung đưa khiến lòng người xao xuyến. Tôi mở cửa bước vào thì đã gặp ngay Lý Tông Vũ ngồi chễm chệ trên một cái ghế gần cửa ra vào. Đợi tôi đến ngồi đối diện, hắn mới nhếch miệng, "Gọi tôi ra đây làm gì?"

    Tôi sau khi yêu cầu phục vụ đem đồ uống ra thì nhìn thẳng hắn, trả lời, "Không phải anh mượn Hạ Lưu uy hiếp bắt tôi xin lỗi?"

    Hắn cười cười, đưa cốc caffe lên uống sau đó trả lời, động tác ung dung, "Tôi chỉ từ chối liên hôn giữa tôi và em với ông ta thôi." Sau đó còn nói thêm, "Không phải em cũng muốn như thế à?"

    Tôi cúi gằm mặt, giọng yếu ớt, "Không!"

    Tôi biết hắn nghe thấy rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại và yêu cầu tôi nói to, tôi đành ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, "Việc hôm qua tôi xin lỗi, còn chuyện liên hôn, chúng ta để người lớn thu xếp đi."

    Thật sự bây giờ là tôi đang muốn chui xuống hố lắm rồi, nhưng khổ nỗi ở đây không có hố mới đau. Tự dưng thấy mình ngu không tả nổi, nếu ăn nói đàng hoàng thì đã không nhục như bây giờ rồi. Tôi cúi gằm mặt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn quét trên người tôi. Hồi lâu sau hắn mới đáp lời, "Hôm qua em nói hùng hồn lắm cơ mà, sao hôm nay em thấp cổ bé họng vậy?"

    Nghe câu nói đó, tôi nhất thời không kìm chế được, nổi đóa, "Nghĩ sao thì tùy anh."

    Tôi đứng dậy định rời đi, phía sau hắn khẽ bật cười rồi nói, "Em chả có thành ý gì cả. Nhưng chuyện lần này sẽ giúp tôi và Hạ tiểu thư liên hôn thành công."

    Đợi hắn nói hết câu, biết sự hạ mình xin lỗi của tôi không uổng phí, tôi thầm cảm tạ ông trời rồi bước nhanh ra khỏi quán caffe.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2019
  2. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 10: Thân phận được ban cho.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Alissa, Miuminh, Nhusan6 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 9 Tháng ba 2019
  3. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 11: Lâm Mỹ Nguyệt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đóng cửa xe bước xuống, hàng loạt khung cảnh hỗn độn hiện ra trước mắt tôi. Lâm Mỹ Nguyệt liền chạy sang, nhỏ ta huých vào người tôi, "Làm gì mà đứng thừ ra, đừng có làm như con nhà lành chưa đến chỗ này bao giờ đấy."

    Tôi còn chưa kịp định hình rõ câu nói của nhỏ thì đã bị lôi đi. Bên trong đúng là bê bối, nhưng nó thật sự đã là quá quen thuộc với hai đứa tôi. Hàng loạt những con người nhảy điên loạn dưới sàn nhảy, mùi rượu nồng nặc, đèn led đủ màu chiếu loạn xạ cùng với loại nhạc khiến con người ta như đang điên cuồng trong chính cuộc vui họ tạo ra.

    Khung cảnh này cũng không khác những quán bar ở paris mấy, chỉ có điều nó bê bối hơn thôi. Rất nhanh, sau khi đứng trước cửa quan sát quán bar ở cái đất nước này một hồi thì nhỏ Nguyệt tấm tắc, "Sôi động phết, ít ra cũng khá bê bối, không mất hứng là được!" Nhỏ quay sang nhìn tôi nhếch mép, "Mày thấy sao? Đủ ổn chứ?"

    Tôi không hề tỏ thái độ, đáp lời, "Cũng không kém paris mấy, chỉ có phần bê bối và nát hơn thôi."

    Chọn được một địa điểm nhất định theo phong cách và sở thích của hai đứa không phải khó. Bởi sống chung và chơi cùng nhau hơn sáu năm ở nơi đất khác quê người, không khó để tôi và nhỏ Nguyệt hiểu ý và sở thích nhau, có điều tốt là hai đứa có rất nhiều sở thích chung. Nhất là đối với những dịp trút giận như thế này.

    Sau khi nhận được cuộc điện thoại của nhỏ, tôi ngay lập tức phi xe bằng tốc độ nhanh nhất đến căn hộ của Lâm Mỹ Nguyệt. Nếu nói đích xác thì ngày hôm nay của tôi chưa có gì là thỏa mãn, nó chưa khiến tôi có thể bộc lộ hết ra ngoài, hay chính xác là khi chỉ vừa mới tìm lại chút gì đó trong cuộc chơi tôi tạo nên thì liền đó lại bị hủy hoại. Nhưng đổi lại, quen được dì Điệp và Tiểu Phong cũng không phải là một điều tồi tệ.

    "Mày có định vào không?" Do tiếng nhạc khá to nên Lâm Mỹ Nguyệt phải ghé sát vào tai tôi.

    Tôi liếc mắt nhìn về phía nhỏ, "Nếu giờ tao nói không vào, mày có định không vào thật?"

    Dứt lời, tôi ngang nhiên bước thẳng vào bên trong, để lại nhỏ Nguyệt cười kiêu ngạo đằng sau. Nhưng rất nhanh sau đó, nhỏ chạy theo đi ngang hàng với tôi, nói với giọng không nghiêm túc, "Quả không hối hận khi chọn đi cùng với Hạ tiểu thư mà."

    Tôi giả bộ lườm nhỏ rồi đi thẳng đến bàn phục vụ, nhỏ nguyệt cũng đến hàn huyên mấy câu xong rất nhanh, chúng tôi đã được nhân viên dẫn lên phòng khách vip.

    Nói thật, cứ lần nào đến những chỗ lộn xộn như thế này thì khâu yêu cầu phòng vẫn là Lâm Mỹ Nguyệt chủ trì, để được phòng vip không phải dễ, vì hầu hết nó chỉ dùng cho khách quen và những tay đại gia vừa ăn, vừa uống nhưng tay vẫn ôm gái. Nếu là với Paris thì chỉ cần chúng tôi bước vào cửa, nhân viên sẽ tự biết nhận khách quen rồi dẫn đường, còn ở đây, nhỏ Nguyệt cùng lắm cũng chỉ hàn huyên một lúc đã vào ngay được phòng khá ổn, ít ra những tiếng nhạc bên ngoài cũng không hề bị truyền vào, nguyên đó cũng đủ thấy sức lợi hại về độ mồm mép của nhỏ.

    "Làm gì liếc tao mãi, có ăn gì không để gọi?" Lâm Mỹ Nguyệt cầm tờ thực đơn rồi hằm hè với tôi.

    "Không ăn, thì còn phải vào phòng này làm gì? Thà xuống kia nhảy có phải hơn không?" Tôi đáp.

    Con nhỏ này, nó về nước từ sáng nhưng tôi biết, nó vẫn chưa hề thông báo hay gọi cho ba nó. Và tôi cũng biết, từ sáng đến giờ nó cùng lắm cũng chỉ ăn cái bánh mì trên đường từ sân bay về khu căn hộ mà vẫn cứng miệng.

    Nhưng có lẽ, đây là điểm chung về hoàn cảnh khiến tôi và nhỏ hiểu nhau hơn.

    Lâm Mỹ Nguyệt, thân phận không hề thua kém ai, thậm chí Hạ Lưu cũng phải kiêng dè và nể trọng khi đứng trước gia tộc nhà họ Lâm. Và Lâm Minh, hay chính là ba ruột của nhỏ đã có con riêng, ông ta cũng còn được coi là đốn mạt hơn Hạ Lưu nhiều. Khi Hà Nguyệt Như vừa hạ sinh Mỹ Nguyệt được tròn hai tháng tuổi, ông ta ngay lập tức đưa nhân tình về nhà sống công khai. Tôi và Lâm Mỹ Nguyệt bằng tuổi nhau cho nên chuyện khi đó, tôi cũng không hề biết hay được chứng kiến mà chỉ nghe qua bà ngoại và mẹ kể sau này.

    Đã là một người phụ nữ thì làm sao có thể chịu đựng được cảnh chồng mình dan díu, âu yếm người con gái khác ngay trước mặt mình và trong chính ngôi nhà của mình. Hà Nguyệt Như, cũng chính là mẹ của Lâm Mỹ Nguyệt, bà đã xót xa và đau đớn vô cùng khi cứ từng ngày từng ngày chứng kiến chồng mình chăm sóc, chiều chuộng nhân tình. Theo những gì mẹ tôi kể lại, Hà Nguyệt Như là một người phụ nữ khá mạnh mẽ và khôn ngoan, bà đã cố gắng lờ đi những cử chỉ, hành động của chồng mà chăm sóc cho đứa con gái khi ấy mới hai tháng tuổi là Lâm Mỹ Nguyệt. Đồng thời, bà cũng không ngồi yên trong thời gian đó, bà thu lại toàn bộ số cổ phiếu ở công ty, ít nhất là bên bộ phận bà quản lí. Thậm chí, những cổ đông tham ô và bênh vực cho Lâm Minh cũng dần bị bà loại bỏ đi phân nửa và thu hồi cổ phiếu từ những cổ đông này, thay vào đó là những cổ đông đứng về phía bà. Nghe ra thì ai cũng biết, bà chủ ý làm vậy là vì tương lai của Lâm Mỹ Nguyệt sau này, số cổ phiếu cũng được chuyển hết cho nhỏ Nguyệt.

    Khi Lâm Minh đưa nhân tình về sống chung, cũng cùng lúc trong bụng thứ tiểu tam kia đang mang thai con ông ta, chính vì vậy Hà Nguyệt Như phải nhân cơ hội tìm cách để con gái mình có chỗ đứng vững chắc trong gia tộc. Ban đầu tôi có hơi không đồng tình với bà vì đã làm vậy, bởi thứ hạng đàn ông như Lâm Minh thì tốt nhất nên bỏ đi, hà cớ gì phải dùng thủ đoạn để có thể đoạt lấy của loại người như ông ta. Nhưng không hề, Lâm thị hùng mạnh và to lớn được một phần cũng là nhờ Hà thị và sự giúp đỡ của gia tộc Hà Nguyệt Như, do vậy bà không muốn của cải của gia tộc bà lại hoàn toàn thuộc về những con người kia. Chỉ đáng tiếc, sau khi hoàn thành được ổn định danh phận cho con gái thì bà tự tử. Còn nguyên do vì sao thì đến giờ ngay cả Lâm Mỹ Nguyệt cũng không biết.

    "Mày vẫn định ngồi thừ ra đấy à?" Tiếng Lâm Mỹ Nguyệt đánh thức dòng suy nghĩ của tôi, cùng lúc thức ăn cũng được dọn lên đầy đủ.

    "Mày có muốn gọi rượu không?"

    Có vẻ nhỏ Nguyệt muốn hết mình cho tối nay. Nhưng con nhỏ ngốc này một khi đã nốc rượu vào là nó lại không kiềm chế được cảm xúc, kiểu gì cũng sẽ xông thẳng ra ngoài kia mà nhảy đua với đám người đó.

    Tôi thở dài, cầm đũa gắp thức ăn vào bát Lâm Mỹ Nguyệt, "Cứ ăn xong đây đã, ra ngoài kia uống sau."

    Không hề hồi âm, có lẽ nhỏ cũng đã một phần biết vì sao tôi từ chối, liền lẳng lặng ngồi ăn. Tuy đôi lúc cũng hơi bực vì cái tính đùa cợt và lắm điều của nhỏ, nhưng tôi vẫn luôn thích và cảm thấy thoải mái với cái tính cách đó, giờ nhìn một Lâm Mỹ Nguyệt trầm lặng dĩ nhiên ít nhiều tôi cũng cảm thấy khó chịu.

    "Tao từ chối không có nghĩa là tao sẽ không uống, mày đừng có mà bày ra cái vẻ mặt đó. Khó ưa quá!"

    Lời nói vừa dứt, Lâm Mỹ Nguyệt liền quay sang lườm tôi, nhỏ vờ ấm ức, "Mày ba phải vừa vừa, người ta đùa cũng nói, giờ im cũng nói!"

    Câu phản bác của nhỏ khiến tôi dở khóc dở cười, thế mà ban đầu tôi còn lo lắng vì chuyện của nhỏ với Lâm Minh. Đúng là từ khi về nước tôi đã rỗi rãi quá rồi thì phải.

    Đang tự an ủi vì lo lắng vô lí cho con nhỏ ngốc ngồi cạnh thì tiếng nói thì thào, nặng trĩu của Lâm Mỹ Nguyệt vang lên, "Nhưng cảm ơn mày nhiều!"

    Tôi im lặng, trầm tĩnh trong phút chốc, nhỏ Nguyệt dứt lời cũng ngồi im như phỗng đưa mắt nhìn về phía đồ ăn. Không khí thoáng chốc ngột ngạt vô cùng.

    Hà Nguyệt Như mất khi đó Lâm Mỹ Nguyệt mới chỉ vừa tròn năm tuổi, ít nhiều gì thì trong đầu nhỏ cũng đã khắc sâu hình ảnh của bà. Dù chưa nói ra, nhưng tôi cảm nhận thấy tình cảm nhỏ dành cho mẹ là không ít, nó lớn vô cùng mặc dù thời gian ở với mẹ, hưởng thụ, cảm nhận tình yêu thương của mẹ với nhỏ là một điều xa vời. Song song với nó, từ khi tự nhận thức được những chuyện xảy ra xung quanh mình thì Lâm Mỹ Nguyệt mất đi hoàn toàn cái vẻ lạc quan hồi bé, nhất là đứng trước gia tộc, sự càn quét và đề phòng của nhỏ càng cao.

    "Tao thật sự không biết, ông ta có còn nhớ ngày giỗ mẹ không nữa." Lâm Mỹ Nguyệt vừa nới, liền ngả người ra sau ghế nhắm mắt như muốn nghỉ ngơi.

    Tôi chỉ biết thở dài, tự cười thầm trong lòng, mỗi đứa chúng tôi đều bị quấn vào những vấn đề riêng, để nó rối ren và giờ không biết làm sao thoát khỏi nó. Lúc sau, Lâm Mỹ Nguyệt không còn đủ kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi. Nhỏ ngồi dậy, cầm đũa gắp lại thức ăn vào bát tôi, song nhìn khuân mặt tỏ ý khó hiểu của tôi mà tươi rói:

    "Ăn đi, hôm nay không phải ngày than vãn hay thở dài gì hết đâu. Cũng lâu rồi chúng ta mới được như hôm nay, ít nhất là đêm nay, đứa nào còn mang vẻ mặt không đúng quy định thì hậu quả sẽ khó lường lắm!"

    Lâm Mỹ Nguyệt nói một hơi xong xuôi, liền cúi xuống chén hết từng món ăn một, nhỏ còn liếc tôi, "Tao đang đói lắm, không ăn nhanh tao ăn hết đừng kêu!"

    Có lẽ, cách lựa chọn của Lâm Mỹ Nguyệt cho đêm nay là đúng, nếu ngày mai tôi nhận yêu cầu từ Hạ Lưu về chuyện đám cưới, ngày mai nhỏ Nguyệt về lại gia tộc thì sẽ không đứa nào phải hối tiếc cho đêm nay. Hay chính là đêm tự do của riêng hai đứa
    .
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng hai 2019
  4. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 12: Anh đủ tiền bao tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới sức hấp dẫn của thứ nhạc khiến con người sục sôi máu và khó lòng kiềm chế thì Lâm Mỹ Nguyệt cũng y như vậy. Đúng là không ngoài dự đoán, sau khi từ phòng ăn đi ra, nhỏ mới chỉ nốc mấy li rượu thôi mà giờ đã không để tâm đến xung quanh, bất chấp lên sàn nhảy làm trung tâm của sự chú ý.

    Tôi đưa mắt nhìn về phía nhỏ khẽ thở dài, thậm chí là để phục vụ cho việc nhảy nhót, bộ đồ hôm nay của nhỏ là chiếc áo sơ mi trắng sơvin với chân váy da màu đen thanh thoát, sang trọng bỗng chốc biến thành bộ đồ tùy ý.

    Lâm Mỹ Nguyệt thay vì sơvin chỉnh tề như ban đầu thì lại tháo hai chiếc cúc dưới cùng ra, sau đó nhỏ buộc hai bên của chiếc áo sơ mi lên giữa bụng dể lộ ra làn da trắng muốt khiến đám con trai xung quanh luôn nhìn đến với ánh mắt rực lửa. Còn nhỏ Nguyệt, dù cảm thấy ánh nhìn mờ ám xung quanh chắc cũng chỉ khiến nhỏ trở nên hăng hái hơn mà thôi.

    Về nước lần này khiến nhỏ cảm thấy tồi tệ, lại thêm chuyện ngày mai phải về gặp Lâm Minh càng khiến nhỏ trở nên điên cuồng muốn vùi đầu vào thú vui mà quên đi hiện thực là lẽ thường tình.

    Đang nhìn về phía nhỏ Nguyệt, tôi đồng thời nhận thấy rõ đám con trai đằng sau cũng đang nhìn nhỏ với ánh mắt dơ bẩn. Đúng là cách đánh giá của tôi về đám công tử nhà giàu hay lăng nhăng ở những chỗ như này là không sai, mặc dù họ vẫn đang ôm gái nhảy nhưng mắt không ngừng đảo về phía nhỏ Nguyệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Thật là kinh tởm quá mức, thứ hạng như đám người này dù địa vị cao đến mấy cũng khiến người ta nhìn ra thấp hèn.

    Để mà ăn chơi nhảy múa ở chỗ này thì số tiền họ bỏ ra không phải ít, và đồng nghĩa là địa vị cũng không phải tầm thường. Đúng là giờ Hạ Thẩm đang lâm nguy nhưng nó không hề yếu thế hoàn toàn, bởi vậy nên đám con trai này chính là trò vui của tôi đêm nay. Nghĩ đến đây tôi liền uống cạn một hơi hai đến ba cốc rượu thuộc loại nặng, liền sau đó xõa tóc xuống, bước ra sàn nhảy với Tiểu Nguyệt.

    Ngược với Tiểu Nguyệt mặc đồ hơi khó trong việc nhảy nhót thì tôi trái lại hoàn toàn. Vẫn là quần baggy rách tươm tất với áo sơ mi trắng dài tôi sơvin đằng trước còn đằng sau thả lỏng, tuy không hấp dẫn được như nhỏ Nguyệt nhưng lại thuận tiện cho việc chơi đùa của tôi với đám rac rưởi kia.

    Tôi đến chỗ Lâm Mỹ Nguyệt vừa kịp lúc một trong số dám con trai kia giơ tay ra định giở trò đồi bại. Liền dùng hai tay chạm vào ngực mục đích đẩy hắn ra sau đó tôi nhảy luôn cùng với hắn.

    Tay con trai có vẻ nghĩ mình vừa vuột mất cơ hội nhưng liền sau đó tự nhiên có mẻ lưới hấp dẫn không kém thì tỏ vẻ tưng tửng khiến tôi ngứa mặt. Mấy loại này thật quá đáng khinh, tôi nhếch mép, sau đó liền nhâng đầu gối lên, đích đến là vật nằm giữa đùi của hắn.

    Quả nhiên thứ dơ bẩn kia lập tức cúi người kêu lên vẻ đau đớn, thuận đà vừa tầm tôi ghé vào tai hắn nói với giọng đầy khiêu khích, "Chết đi thứ rác rưởi!"

    Tay con trai thoáng giật mình rồi quay sang nhìn tôi, mặt hắn tím ngắt có vẻ rất tức giận. Tiếng kêu vừa nãy hắn tạo ra khá to, và dĩ nhiên mọi ánh mắt đang dồn lại tập trung vào hắn. Nhận ra vừa kịp lúc, hắn càng giận hơn khi biết mình bị chứng kiến với dáng vẻ xấu hổ, ánh mắt hắn thoáng tia ngông cuồng, bàn tay giơ lên định đánh xuống mặt tôi với câu nói, "Con nhỏ chết tiệt!"

    "Này!"

    Giọng nói mang theo men say vang lên, bàn tay dừng giữa không trung của tên con trai kia ngay lập tức hứng đòn bởi chiếc giày cao gót. Lâm Mỹ Nguyệt đứng một chỗ cười kiêu ngạo, sau đó nhìn tôi đắc ý, mặc kệ tên con trai đang phát hỏa kia.

    Tiếng nhạc vẫn được mở to hết cỡ, nhưng số người nhảy thì lại không còn. Tôi nhìn gã đang ôm tay trước mặt mình, chậm rãi bước đến rồi bày vẻ mặt thương cảm với hắn, "Ôi! Thật đau quá không?"

    Tên con trai nhìn tôi gắt gỏng, "Mày câm đi nếu không muốn bị kết liễu tại đây!"

    Vẫn cố hống hách, loại đàn ông sĩ như vậy tôi chúa ghét. Một chai rượu bị tôi đập ra sau đó kề thẳng cổ tên đang làm càn, "Mày nghĩ đứa nào cần câm ở đây?"

    Không ngoài dự đoán, cái mồm ra oai lập tức biết điều ngậm lại. Đúng là loại hèn!

    Tôi nâng cằm hắn lên vừa tầm, "Mày nghĩ mày nên rời khỏi đây không, vì bây giờ mày có ra oai hơn nữa với đám bạn nhát cáy của mày thì cũng vẫn nhục không kém đâu."

    Tôi nhận thấy mắt hắn thoáng đờ ra, xong rất nhanh hắn quay lại nhìn về phía đám người cùng hắn săm soi Tiểu Nguyệt lúc nãy đang đứng một góc xem trò vui, ánh mắt hắn liền hiện ra tia lửa.

    Dĩ nhiên phải vậy thôi, một kẻ ngu là đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh này. Đường đường là một công tử nhà giàu mà lại để cho mấy đám công tử kia lợi dụng, để phải cúi đầu trước một đứa con gái trước mặt bao nhiêu người như thế còn gì là thể diện. Thứ đáng trách nhất là tính thích thể hiện thôi, giờ có hận đến mấy cũng không được gì. Biết tên này không khiến mình hứng thú nổi nữa, tôi liền quay người bỏ ra chỗ Tiểu Nguyệt đang một mình tranh thủ nốc rượu ở quầy mà không để ý đến ánh mắt sắc bén chỉ lẳng lặng quan sát tôi từ đầu đến giờ.

    "Hạ Tranh! Thú vui không dễ kiếm chút nào!"

    Vừa nhìn thấy tôi, nhỏ Nguyệt đã biết tên con trai kia không khiến tôi muốn đùa thêm chút nào nữa. Có lẽ thấy tôi lựa chọn nên nhỏ cũng muốn cùng đùa, nhưng sau khi phi đôi giày cao gót vào mà hắn đứng ôm tay khiến nhỏ thấy nhàm chán, mà vì mọi người đang tập trung chủ yếu vào trò vui đang diễn ra nên nhỏ cũng không thể nhảy nhót được. Cuối cùng đành tranh thủ uống rượu.

    Đang định đáp lời Lâm Mỹ Nguyệt thì giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh tôi thu hút sự chú ý của cả hai chúng tôi.

    "Cô gái, các cô muốn kiếm trò vui, chúng ta thử xem sao?"

    Tôi đưa mắt quan sát chủ nhân giọng nói. Anh ta không hề liếc nhìn tôi, tay vẫn nâng li rượu, khuân mặt nhìn nghiêng như được trạm khắc tinh xảo. Sống mũi cao, lông mày rậm, hàng lông mi cong vút càng nhấn mạnh độ sắc nét cho đôi mắt, nhưng vì anh ta không quay lại nên tôi không nhìn rõ lắm tròng mắt màu cà phê. Mái tóc màu hạt dẻ hơi rối, phủ đến mắt cùng nụ cười kiêu ngạo. Đúng là ngoại hình hoàn hảo hết mức có thể.

    Tiếng động phía ngược lại ngay lập tức khiến tôi thu lại tầm nhìn, nhỏ Nguyệt đã gục! Tôi bất giác nhìn nhỏ bật cười.

    "Cô gái, nhìn tôi xong lại lơ lời đề nghị của tôi sao?" Tiếng nói trầm khàn một lần nữa lại vang lên.

    Tôi nhìn thẳng anh ta, "Anh nói xem?"

    Bên môi người con trai khẽ nhếch lên vẻ lạnh lùng, hắn cũng nhìn đối diện với tôi. Trong thời khắc này, tôi chợt thấy gương mặt này rất quen nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được bản thân đã thấy nó ở đâu.

    Giọng nói lần nữa vang lên, "Chúng ta thử tửu lượng nhau đi, ai uống nhiều rượu hơn người ấy sẽ thắng."

    "Vậy người thua phải làm gì?" Tôi ngờ vực hỏi.

    "Phải làm theo điều kiện người thắng!" Hắn trả lời như lẽ tự nhiên.

    Tôi khẽ cười, "Nói thẳng ra anh muốn gì ở tôi đi."

    Nhìn sơ qua thì thân phận chắc chắn không phải tầm thường, một con người lạnh lùng trên người tỏa ra toàn ám khí mà giữa bao nhiêu người lại chọn tôi. Một người có nụ cười kiêu ngạo lại đi khiêu chiến với phụ nữ. Nó hoàn toàn vô lí.

    Hắn nhìn thẳng tôi, anh mắt đầy tà mị, "Trở thành người phụ nữ của tôi!"

    Đáy mắt tôi thoáng ý cười coi thường, hóa ra dám đàn ông nhìn khác nhau nhưng cuối cùng vẫn là một loại.

    "Anh muốn bao nuôi tôi?" Tôi hỏi giọng hờ hững.

    "Phải!" Câu trả lời chắc nịch.

    "Liệu anh có đủ tiền?"

    Câu hỏi của tôi khiến hắn thoáng cứng đờ. Tôi nhìn thẳng mắt hắn, "Nếu đàn ông bây giờ chạy theo nhan sắc thì đàn bà chạy theo tiền là điều đúng!"

    Ánh mắt hắn như rực lửa, muốn thiêu đốt mọi thứ và cuốn tôi theo nó.

    "Cô muốn bao nhiêu?"

    "Một trăm tỷ đô - la, tôi sẽ là người của anh."

    "Cô chắc chứ?"

    "Phải, nhưng còn phụ thuộc vào thời gian. Nếu chậm, bao nhiêu cũng sẽ không được."

    Hắn cong khóe miệng đầy ẩn ý, rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi quán bar không nói thêm lời nào. Cuộc nói chuyện vừa rồi đối với tôi chỉ như một giấc mơ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2019
  5. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 13: Lâm Mỹ Nguyệt trở về. Hạ Tranh gặp lại Lâm Hạo Nhiên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi mơ hồ khi cảm nhận được luồng gió lạnh xuyên qua, thoáng mở mắt, lúc này đầu đau như búa bổ!

    Một khung cảnh lạ hiện ra trước mắt, một căn phòng xa hoa, lộng lẫy với chiếc rèm cửa lơ lửng giữa không trung do gió thổi luồn vào. Và có lẽ, luồng gió lạnh vừa đánh thức tôi đã len vào qua từng thanh sắt cửa sổ cầu kì.

    Đang nghĩ không biết người nào hôm qua đã tốt bụng đưa mình về thì ánh mắt tôi bỗng dừng lại trên người nhỏ Nguyệt, thậm chí nó còn thoáng qua tia sợ hãi trong phút chốc khi nhìn Lâm Mỹ Nguyệt ngồi bất thần, ánh mắt nhỏ vô hồn đến thảm hại!

    "Tiểu Nguyệt, mày sao vậy?" Tôi hỏi.

    Lâm Mỹ Nguyệt cười chừ, nhỏ nhìn về phía tôi. Một giây sau đó nước mắt tràn đầy trong mắt nhỏ, kèm theo đó là giọng nói yếu ớt, mệt mỏi vang lên, "Haha, Lâm Minh gọi điện, nói muốn gặp tao!"

    Quả thật không sai, khi nhìn Lâm Mỹ Nguyệt ngồi im bất động như vậy, hình ảnh Lâm Minh đã thoáng hiện lên trong đầu tôi. Với tôi mà nói, Lâm Minh cuối cùng thì cũng chỉ cùng hạng người với ba tôi, nếu nói tôi coi trọng Lâm Mỹ Nguyệt bao nhiêu, thì ngược lại Lâm Minh càng khiến tôi kinh tởm bấy nhiêu. Phải, hạng người như Lâm Minh thậm chí còn bỉ ổi hơn Hạ Lưu nhiều.

    "Đừng lo! Tao sẽ về cùng mày, đối với tao, Lâm Minh cũng không hoàn toàn là khó nhai!"

    "Cảm ơn mày!"

    * * *

    Biệt thự Tô Sơn của dòng họ Lâm kiêu kì, hãnh diện hiện ra trước mắt tôi.

    Tôi mơ hồ nghĩ về ngày tháng chơi đùa cùng Lâm Mỹ Nguyệt khi Hà Nguyệt Như vẫn còn sống, bà luôn ngồi một chỗ gần nhất lặng lẽ quan sát chúng tôi, đáy mắt luôn hiện diện những yêu thương dành cho cả hai đứa. Nhưng đôi lúc, từ nơi sâu thẳm nhất nơi đáy mắt bà là cả một bầu trời tâm sự, là hàng ngàn những nỗi bi ai.

    Tô Sơn được bao bọc vẻ ngoài bằng màu trắng, Lâm Mỹ Nguyệt từng nói Hà Nguyệt Như rất thích màu trắng, lí do vì bà thấy nó không quá sặc sỡ, cũng không quá nhàm chán, nó ngược lại trông ngây thơ, trong trắng mà kiêu kì khiến người ta khó có thể chạm tới.

    Vả quả nhiên, Tô Sơn mang vẻ ngoài màu trắng luôn hiện ra với dáng vẻ kiêu kì, to lớn và vững chãi giữa một khoảng trời bao la, rộng lớn. Nó cũng giống như chủ nhân của mình, mạnh mẽ, thầm lặng đấu tranh vì thứ gọi là tình thân.

    "Mày có cần đứng nhìn nhà tao lâu vậy không?" Lâm Mỹ Nguyệt vờ tỏ vẻ ngao ngán.

    Đến được đây, tôi biết Tiểu Nguyệt đang chịu thứ áp lực không phải ít, nhưng nhỏ vẫn cố nói và tỏ thái độ đùa cợt giúp tôi thoải mái nhất có thể. Có lẽ cái tính mạnh mẽ, cam chịu của nhỏ là thừa hưởng từ mẹ, tôi vẫn luôn thích đức tính này.

    "Ồ, là chị gái xinh đẹp sao, chào mừng chị trở về Tô Sơn!" Một giọng nói chứa đủ sự kiêu ngạo vang lên, tôi nhất thời quên đi thân phận người này.

    Cả tôi và Lâm Mỹ Nguyệt cùng quay người nhìn về phía chủ nhân giọng nói, tôi thoáng chốc cứng đờ người, không biết nên ứng xử thế nào.

    "Ha, vậy thì xin chào cậu em ăn chơi trác táng! Lâu không gặp, cái tính ăn chơi và ngông cuồng của mẹ cậu xem ra cậu nhận trọn rồi!"

    Cậu ta là em trai cùng cha khác mẹ với Lâm Mỹ Nguyệt, tên Lâm Hạo Nhiên, chính là người được Lâm Minh chọn làm thừa kế, mẹ cậu ta cũng chính là nguyên nhân chính khiến mối quan hệ của Lâm Minh và Hà Nguyệt Như bị phá vỡ.

    Lúc quay lại, tôi ngay lập tức nhận ra cậu ta chính là tay con trai lái chiếc xe đua màu đen cố tình khiêu chiến với tôi trong hôm tôi lái xe về nhà. Đúng là lúc đấy do mới mua được chiếc xe mình ưa mà làm quá trớn, nhưng tôi cũng không ngờ trái đất lại tròn đến vậy!

    "Ô, Hạ Tranh, cũng cảm ơn chị đã quan tâm đến Tô Sơn. Món nợ chị chơi tôi lần trước, chị sẽ nhận lại sớm thôi!" Lâm Hạo Nhiên vừa nói vừa tiến về phía tôi, cậu ta nâng cằm tôi lên nói với vẻ mặt đắc thắng.

    Tôi gạt tay cậu ta ra, vẻ mặt không chút khiêm nhường, "Vậy để tôi xem, cậu trả lại tôi như thế nào!"

    Nhất thời tôi nhận thấy trên nét mặt Lâm Hạo Nhiên thoáng qua tia ngạc nhiên, xong rất nhanh cậu ta liền bày ra vẻ mặt hứng thú.

    Khi bước vào trong mới thấy, Tô Sơn ngược lại hoàn toàn vẻ ngoài của nó. Bên trong Tô Sơn mang màu xám, nó u ám, tạo thứ áp lực khiến người ta sục sôi.

    Lúc này, Lâm Minh đang ngồi ở phòng khách đọc báo, mặt ông nghiêm nghị, khi nhận thấy sự xuất hiện của Tiểu Nguyệt, mắt ông vẫn không rời khỏi tờ báo, chỉ dõng dạc lên tiếng, "Con về rồi thì tốt, ta cũng đang có chuyện cần nói với con!"

    Lâm Mỹ Nguyệt không nói, đứng yên bất động chờ câu nói tiếp theo của ông. Lúc này Lâm Hạo Nhiên cũng bước đến đứng cạnh tôi, cậu ta lờ đi không khí hiện tại, liền nhe nhẻn ra vẻ thách thức với tôi.

    Rất lâu sau Lâm Minh cũng lên tiếng, ánh mắt ông vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo, "Ta muốn con chuyển hết cổ phiếu lại, và cuối tuần sẽ là lễ đính hôn của con!"

    Chỉ một câu nói bao trọn ý đồ, chỉ một câu nói như cắt đứt hi vọng của Lâm Mỹ Nguyệt, cắt đứt tương lai của nhỏ, lấy hết những cố gắng, cam chịu của nhỏ trong sáu năm trời ròng rã.

    Chỉ một câu nói nhưng lại có sức sát thương cực lớn, nó vô tâm, bất cần về cảm giác của người nghe đến cực điểm!

    Lâm Mỹ Nguyệt chết lặng, nhỏ yếu ớt nói thành câu, "Nếu con không làm?"

    Lúc này, Lâm Minh chuyển ánh mắt về phía nhỏ Nguyệt, giọng ông đầy uy lực vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, "Con biết ta rất ghét những người chống lại ta, nhất là dưới quyền của ta, chống lại ta thì không có chuyện yên ổn!"

    Tiểu Nguyệt cụp mi mắt, tôi biết nhỏ đang nghĩ về Hà Nguyệt Như, về tâm huyết bà đã dành cho nhỏ.

    Tiểu Nguyệt bình thường không bao giờ lép vế trước ai, nhưng khi đối diện với Lâm Minh thì lại như con nhím xù lông, luôn cảnh giác và đề phòng, rồi dần đến sợ sệt.

    Nhưng tôi tin chắc, với Lâm Mỹ Nguyệt mà nói thì nhỏ sẽ không bao giờ để thứ cảm xúc khiến mình trở nên nhát cáy chi phối.

    "Xin lỗi, nhưng con không làm được! Con xin phép rời khỏi!"

    Và một điều tôi chắc chắn, là Lâm Mỹ Nguyệt ghét sự sắp đặt. Tôi khẳng định điều này đúng. Nếu đã không vừa ý, có chết nhỏ cũng sẽ không làm.

    "Ra vẻ hay sao? Thứ vô tích sự không giao hết ra rồi biến thì để làm gì?" Giọng nói chua chát vang lên, và chủ nhân của nó chính là Mạc Vân - mẹ Lâm Hạo Nhiên.

    Như một lời thách thức bất ngờ xuất hiện, khóe miệng Lâm Mỹ Nguyệt khẽ nhếch lên thành một đường cong, nhất thời nhỏ không để ý đến ánh mắt lặng lẽ của Lâm Minh, "Nếu như để gặp bà, tôi càng muốn ở lại hơn đấy."

    "Ồ, con đang muốn nói tới dì?"

    Nếu để so sánh Mạc Vân với Trịnh Tâm, thì Mạc Vân thủ đoạn và thông minh hơn nhiều, trong lời ăn tiếng nói của bà ta cũng luôn ẩn chứa hàm ý và rất sắc sảo. Bởi vậy cho nên, Lâm Mỹ Nguyệt khinh bỉ, hận bà ta thấu xương nhưng vẫn ẩn chứa đề phòng và cẩn thận khi đối đáp với bà ta.

    "Vậy dì nghĩ là với ai?" Tiểu Nguyệt nói dứt câu liền quay sang, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào tròng mắt đen lặng lẽ của Lâm Minh, "Con sẽ không từ chối việc xem mắt, nhưng con muốn vào tập đoàn làm việc. Dù gì thì, nếu con không đi, danh tiếng của cha sẽ bị phá hủy không ít!"

    Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng, Mạc Vân nhếch miệng đầy ẩn ý, ánh mắt Lâm Minh dần trở nên khó đoán.
     
    AlissaKim Nhật Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng hai 2019
  6. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 14: Lâm Hạo Nhiên ngông cuồng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đứng nhìn Lâm Mỹ Nguyệt suốt nửa giờ đồng hồ dọn đi dọn lại căn phòng, xong nhỏ lôi từ trong va li ra bức ảnh của Hà Nguyệt Như treo lên tường.

    Trong bức ảnh, bà cười tươi rói, dường như nụ cười đó những tưởng được trường tồn vĩnh viễn nhưng cuối cùng lưu lại trên bức ảnh kia chỉ là giả tạo, chỉ là cho cái quá khứ đáng tởm mà không ai phán đoán được tương lai.

    "Mày nghĩ tao quyết định ở lại là đúng chứ?" Lâm Mỹ Nguyệt sau khi cất công treo bức ảnh của mẹ lên thì nằm phịch xuống giường, mắt đăm chiêu nhìn thẳng lên trần nhà hỏi tôi.

    Thú thật mà nói, quyết định của Tiểu Nguyệt cũng như quyết định của tôi, hai hoàn cảnh gần như là giống nhau. Nhưng tôi thuận lợi hơn nhỏ rất nhiều, vì ít ra tại Hạ gia tôi vẫn còn bà ngoại và bác Dương ủng hộ, hơn nữa, Trịnh Tâm không khôn ngoan và sắc sảo hơn Mạc Vân chút nào.

    "Không sai, vì mày cần hoàn thành tâm nguyện của bà ấy!" Tôi nhìn lên bức ảnh được treo cẩn thận.

    Lâm thị tồn tại và phồn vinh được như ngày hôm nay, công sức Hà Nguyệt Như bỏ ra là không ít, hơn nữa, gia tộc họ Hà cũng không phải đơn giản gì, Mỹ Nguyệt hoàn toàn không yếu thế trước Lâm Minh. Hơn nữa, Mạc Vân suy cho cùng dù có khôn ngoan đến đâu chăng nữa, nếu mất đi danh nghĩa nhị phu nhân Lâm thị thì bà ta cũng chỉ là thứ hạng bình dân mà thôi!

    Và cũng chính vì lí do này mà Lâm Minh đã phải nhún nhường việc để Tiểu Nguyệt thành cổ đông của Lâm thị và cho nhỏ bước chân vào tập đoàn. Quyết định ông ta đưa ra trong phút chốc đã làm thay đổi hẳn sắc mặt Mạc Vân.

    Tô Sơn căn bản cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ có bản chất con người là theo thời gian mà dần đốn mạt hơn thôi.

    Tôi và Lâm Mỹ Nguyệt bước xuống phòng ăn, hầu như tất cả đều đã tập trung đầy đủ.

    "Con định bao giờ bắt đầu làm tại Lâm thị?" Lâm Minh vừa thấy Mỹ Nguyệt ngồi yên vị liền hỏi.

    "Con có thể bắt đầu từ hôm nay!"

    * * *

    Nếu để nói cuộc sống gặp nhiều những bất ổn, thăng trầm thì con người sẽ khó lòng mà vui vẻ. Nhưng ngược lại, một cuộc sống chỉ theo vòng tuần hoàn nhất định, con người ta lại sinh nhàm chán.

    Cả một khung trời rộng lớn nhưng lại không biết bản thân muốn đi những đâu, chỉ là chạy vài vòng xe đến lại những chỗ mình từng đi qua, từng có kỉ niệm.

    Bồ công anh bay hàng loạt trong gió, nó mỏng manh, dựa dẫm hoàn toàn vào sức gió, không chút sức lực để có thể chống trả bay về hướng mình mong muốn.

    Số phận nó cũng giống con người, giống tôi hay chính Lâm Mỹ Nguyệt, đâm đầu vào những thứ bình yên trong nháy mắt, để rồi sau đó nhận lại những rắc rối khiến bản thân khó thoát ra, giống như khi thút nút hai đầu sợi chỉ lại với nhau, ta khó có thể tách rời nó.

    Tôi mơ hồ nghĩ về khuân mặt điển trai nhưng không thiếu phần tàn độc của gã con trai trong quán bar lần trước. Đến giờ tôi dường như không hiểu được nó là mơ hay thật, bản thân cũng từng có ý nghĩ là chính tay con trai ấy đã đưa tôi và Lâm Mỹ Nguyệt dời khỏi bar, nhưng sao anh ta lại tốt đến mức đem cả xe về cho tôi?

    "Chào Hạ Tranh, chị có vẻ nhàm chán quá rồi nhỉ?" Giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo vang lên, kèm theo đó là một tên con trai bước vào.

    Tôi vốn định bản thân sẽ ở cùng Tiểu Nguyệt một thời gian, vì bản chất Lâm gia với tôi không phải một nơi xa lạ, Lâm Minh và Hạ Lưu hiện tại vẫn cùng nhau hợp tác, Mạc Vân cũng vì lẽ này mà luôn cẩn trọng với tôi. Nhưng quyết định vào tập đoàn của nhỏ Nguyệt khiến tôi thấy nhàm chán, bản thân cũng không muốn ở lại lâu hơn.

    "Đúng là có chút nhàm chán, nhưng sẽ sớm hết thôi!"

    "Bằng cách nào?" Lâm Hạo Nhiên hai tay đúc túi quần, hỏi tôi với giọng cao ngạo.

    Nói thẳng ra thì, tôi quyết định ở lại Lâm gia là vì muốn tránh xa Hạ Lưu, nhưng nếu không phải vì Lâm Mỹ Nguyệt thì Lâm gia đối với tôi không chút hứng thú. Tôi không muốn có quan hệ quá thân thích với Lâm Minh cũng như Mạc Vân, và cả Lâm Hạo Nhiên cũng vậy.

    "Mai tôi sẽ rời khỏi, tôi không hứng thú với Lâm gia các người, ngoại trừ Tiểu Nguyệt!"

    Lâm Hạo Nhiên nghe xong, đôi mắt cậu ta thoáng qua tia ngông cuồng khó đoán, rất nhanh sau đó, cậu ta sải bước dài đến chỗ tôi, sau đó liền cúi thấp đầu, nhẹ giọng hỏi: "Có chắc là chị không hứng thú?"

    "Nếu không chắc, cậu nghĩ tôi liệu có nói ra?"

    Thú thật, lúc bé Lâm Hạo Nhiên cũng giống bao đứa trẻ khác, cũng ngây thơ, nghịch ngợm và đặc biệt là một đứa bé tốt bụng. Đó là trong trí nhớ tôi về Lâm Hạo Nhiên trước kia.

    Thừa biết Lâm Hạo Nhiên cũng là một phần gián tiếp dẫn đến gia đình nhỏ Nguyệt bị tan vỡ nên từ lúc cậu ta còn bé, Lâm Mỹ Nguyệt đã luôn coi cậu ta là kẻ thù.

    Nhưng Lâm Hạo Nhiên thì ngược lại, tuy là con trai của một gia tộc lớn nhưng lại hoàn toàn không thoát khỏi những nỗi cô đơn, vì bản chất Mạc Vân rất ích kỉ, bà ta không hề lo cho chính đứa con trai do mình sinh ra, thậm chí còn vứt con mình cho vợ đầu của chồng nuôi.

    Phải, và khi đó tuy tôi chưa phải là trưởng thành, nhưng bây giờ mỗi khi nhớ lại tôi vẫn nhận thấy trong ánh mắt khi xưa của Hà Nguyệt Như chăm sóc cậu ta đôi lúc ẩn hiện vẻ cưng chiều.

    Mà Lâm Hạo Nhiên khi ấy vẫn còn bé, thấy tôi và Tiểu Nguyệt chơi đùa vui vẻ, cậu ta cũng chỉ biết lủi thủi đứng xem cùng Hà Nguyệt Như từ xa, bởi mỗi lần đến xin chơi cùng trước đều bị Lâm Mỹ Nguyệt quát mắng đến phát khóc, rồi thành ra Hà Nguyệt Như lại đi dỗ Lâm Mỹ Nguyệt, và tôi là đứa phải dỗ Lâm Hạo Nhiên.

    Nhưng bây giờ, một Lâm Hạo Nhiên với tính cách hoàn toàn trái ngược ngày xưa khiến tôi không thoải mái nói chuyện chút nào.

    Sau khi trả lời cậu ta, tôi có ý định quay người về phía vali xếp quần áo thì cảm giác bàn tay mình như bị khóa chặt, tôi quay người liền bắt gặp ánh mắt đen tàn bạo của Lâm Hạo Nhiên. Cậu ta không cho phép tôi kịp lên tiếng, ngay sau đó liền kéo tôi ra khỏi phòng.

    Tôi nhìn chằm chằm vẻ mặt tức giận của Lâm Hạo Nhiên khi lái xe, trong phút chốc không hiểu mình đã làm gì khiến cậu ta tức giận.

    Cậu ta phóng xe với tốc độ cao nhất, với tất cả những đoạn đường cua đều không hề giảm tốc độ, cứ đánh vô lăng liên hồi để tránh những chiếc xe khác mà hoàn toàn không đạp thắng.

    Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Hạo Nhiên trước mặt, tôi không nhớ rõ nổi lần cuối cậu ta và tôi gặp nhau là lúc nào, nhưng sự thay đổi về con người đến mức không thể nào diễn tả hết này khiến tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm người con trai tức giận đến nỗi mặt nổi đầy gân guốc.

    "Tốt nhất chị đừng nhìn tôi, đừng khiến tôi phát tiết thì hơn!"

    Câu nói khiến tôi lấy lại nhận thức, đồng thời thấy xấu hổ vì bản thân đi nhìn chằm chằm người ta, mặt tôi cứ thế nóng ran lên, tôi vội quay mặt nhìn ra cửa kính ô tô.

    "Đi xe với tôi, mà chị vẫn có khả năng ngắm cảnh hay sao?"

    "Nói trắng ra thì tôi dĩ nhiên cũng sợ chết, nhưng đi với cậu càng khiến tôi không sợ điều này!" Phải, tôi khẳng định điều tôi vừa nói là đúng, bằng chứng là dù Lâm Hạo Nhiên có lạm dụng chiếc xe đua của cậu ta đến đâu cũng chỉ càng khiến tôi thấy hứng thú hơn mà thôi. Vì tôi biết chắc, đạt được trình độ lái xe khủng khiếp thế này thì chắc chắn cậu ta không phải loại người dễ dàng bán đứng mạng sống mình vào xe cộ.

    Vừa rồi lúc nói tôi vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính nên không biết được sắc mặt cậu ta ra sao, thấy đối phương im lặng, tôi quay lại nhìn.

    Lâm Hạo Nhiên nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt khó tin, nhìn tôi, nhưng vận tốc xe chạy không hề thuyên giảm. Tôi ngơ ngác nhìn ra phía trước, xe sắp đâm vào rào chắn, lại nhìn Lâm Hạo Nhiên vẫn là đang dương mắt lên với mình. Tôi hết cách, đành nhảy chồm lên đánh vô lăng về phía khác, trong tích tắc hàng rào bị gãy rồi rơi xuống biển, tên Lâm Hạo Nhiên này mới tỉnh táo trở lại.

    Thật là hết sức bực mình mà, tôi bất chấp cậu ta đang giận giữ vì lí do gì, hét to, "Cậu điên à, nếu vừa rồi tôi không quay lại nhìn thì có phải cả hai rơi xuống biển rồi không? Cậu nên cảm thấy may vì tôi không cài dây an toàn, chứ không thì vừa rồi hoàn toàn không đơn giản chỉ là bờ rào bị gãy, mà cả người cậu cũng thịt nát xương tan đấy!"

    Vẻ mặt cậu ta ngơ ngác, "Cô không sợ sao, vì sao lại không cài dây an toàn?"

    Tôi há mồm, cậu ta hẳn là không để ý đến lời tôi nói sao?

    "Cậu nghe cho rõ đây, tôi không giống những người phụ nữ mà cậu thường ngủ cùng, tôi không phải mấy loại yếu ớt đấy, nên đừng nghĩ vài cái tức giận của cậu sẽ dọa được tôi! Giờ thì làm ơn để tôi xuống xe!"

    "Cô nói bản thân không giống ai?"

    "Cốc.. cốc.." Tôi đang định đáp trả thì ngoài cửa xe vang lên tiếng đập cửa, cùng đó là vẻ mặt tức giận của một gã đàn ông, không, là nhiều người nữa cơ.

    Lâm Hạo Nhiên mở cửa xe, dáng người to lớn của cậu ta hiện hữu nổi bật hẳn giữa những gã đàn ông kia. Có lẽ những người này là nạn nhân của chiếc xe đi ẩu, tôi tò mò không biết cậu ta sẽ xử lí làm sao.

    Nhưng trong tích tắc, tôi hoàn toàn lạnh sống lưng, đáy mắt đầy kinh hãi của tôi nhìn về phía Lâm Hạo Nhiên, cậu ta thản nhiên đưa tay lên cổ gã đàn ông kia dâng lên cao, tuy trong xe nhưng tôi biết, gã đàn ông kia đã gãy xương cổ. Lúc này, cậu ta mới thẳng tay vứt gã đàn ông kia xuống đất, và dĩ nhiên những gã đàn ông khác cũng xanh mặt bước vội vào xe rồi lái đi mất hút.

    Tôi khó tin vào mắt mình, một Lâm Hạo Nhiên ngông cuồng với hành động dứt khoát, tàn bạo khi xuống tay với người khác hoàn toàn khiến tôi kinh hãi vô cùng.

    Tôi không kinh hãi hành động của cậu ta, mà là tôi đang kinh hãi về sự thay đổi này.
     
    Alissa, Thaox100Kim Nhật Nguyệt thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng tám 2019
  7. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 15: Cuộc điện thoại bất ngờ!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu có một ngày, khi bạn nhận ra sự thay đổi của chính bản thân mình đã đạt đến giới hạn. Thì đó chính là khoảnh khắc bạn nhận ra, bạn đã đánh mất chính mình.

    Giống với Lâm Hạo Nhiên, tôi nhớ như in ngày hôm đó, sau khi đám đàn ông kia bỏ chạy hết, cậu ta gọi một cuộc điện thoại rồi bình thản bước vào xe, lái vụt đi, hoàn toàn coi mình không dính líu đến gã đàn ông gãy cổ nằm bất động một chỗ.

    Cậu ta chở tôi về thẳng Hạ gia, từ đầu đến cuối đều im lặng, như thách thức sự chịu đựng của tôi. Cuối cùng tôi cũng không nén nổi tò mò, buột miệng hỏi, "Hạo Nhiên, cậu định xử lí người mà cậu vừa bẻ gãy cổ kia thế nào?"

    "Để vậy thôi!"

    Tôi đờ đẫn hồi lâu mới lấy lại ý thức của bản thân, đường đường là cậu ấm của Lâm thị, mà lại ngang nhiên hành động như vậy. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, không phải nó sẽ là đòn chí mạng dành cho Lâm thị và chính cậu ta hay sao?

    Im lặng, hoài nghi, tôi không tin một cậu bé ngày xưa tôi cứ cố gắng hết sức dỗ dành giờ đây lại thay đổi nhiều đến vậy.

    "Cậu đã thay đổi nhiều quá rồi!"

    Không thấy có tiếng đáp lại, tôi quay người định vào nhà thì nghe tiếng nói trầm khàn của Lâm Hạo Nhiên, rõ mồn một từng từ, "Nếu là chị, sống ở đây trong từng nấy năm trời, liệu chị có còn được thuần khiết như ngày xưa nữa không? Đôi khi, bản thân ta khi bé cũng sẽ không thể ngờ được, mình lại thành con người như vậy trong tương lai."

    Đúng vậy, sẽ chẳng ai lại có suy nghĩ rằng vào một ngày, mình lại hành động tàn nhẫn ngay ngoài ánh sáng, ngay trước con mắt nhìn của người đời.

    Tôi lặng thinh, bước thẳng vào nhà. Đến tối thì hành lí của tôi được chuyển đến, kèm theo đó là hàng ngàn câu trách móc của nhỏ Nguyệt.

    Tôi về Hạ gia hơn một tuần, nhưng Lâm thị vẫn yên ổn, Lâm Hạo Nhiên cũng rất vô tư vô lo như chưa xảy ra chuyện gì, xem ra việc đi xa nơi này trong sáu năm đã khiến tôi không theo kịp nhịp điệu vốn có của nó.

    "Reng.. Reng.." Chuông điện thoại vang lên như kéo tôi về với thực tại.

    Màn hình hiện dòng chữ "Số không xác định", tôi tò mò ấn nút nghe, một giọng nói đàn ông lãnh đạm nhưng không kém phần cao ngạo, ngông cuồng vang lên:

    "Tiểu thư Hạ, nhớ giao dịch của chúng ta chứ?"

    Vẫn chưa hình dung ra câu hỏi, tôi lờ mờ, "Tôi đâu nhớ là mình có giao dịch với ai?"

    Đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau, giọng nói lãnh đạm lại cất lên:

    "Tôi sẽ gặp cô ở quán bar lần trước, chắc cô vẫn nhớ?"

    Quán bar? Địa chỉ là quán bar thì chắc chắn là gã đàn ông lần trước, vẫn là giọng nói khiến tôi u mê, như muốn chìm sâu vào nó mãi, và cái tính tò mò muốn biết thân phận của anh ta nổi lên, tôi trả lời dõng dạc, "Được, vậy cùng giờ cuộc gặp trước!"

    Nghe được câu trả lời, đối phương có vẻ hài lòng, ngay sau đó liền cúp máy. Lần gặp anh ta trong quán bar trước, bản thân tôi đã dính men rượu, nên kiểu gì cũng không nhớ rõ mặt hắn. Chỉ duy nhất giọng nói, cách nói chuyện thẳng thắn, lãnh đạm nhưng lại có uy quyền rõ rệt khiến tôi luôn muốn chìm sâu vào trong, khám phá nó.

    "Tiểu Tranh, có người muốn gặp cháu này." Bác Dương chìa trước mặt tôi chiếc điện thoại của Hạ Gia.

    "Alo!"

    "Xin chào, vị hôn thê của Lý tổng là cô đúng chứ?" Giọng nói đầu dây kia vang lên đầy nữ tính, nhẹ nhàng, tự tin thể hiện cô ta không phải nhân vật tầm thường.

    Có thể gọi đến số điện thoại riêng của Hạ gia mà giọng nói vẫn tràn trề tự tin, không chút khiêm nhường chứng tỏ thân phận cô ta chỉ có ngang hàng hoặc hơn.

    "Đúng, là tôi! Cho hỏi cô là?"

    "Ồ, tiểu thư Hạ du học nước ngoài sáu năm, có nói cô chắc cũng không nhớ ra tôi. Chi bằng tối nay chúng ta nên gặp nhau?"

    "Để hôm khác được không? Tối nay tôi có hẹn!" Tôi chần chừ, nếu thân phận cô ta đúng là không tầm thường thật, thì liệu Hạ Lưu có đắp mồ cho tôi vì việc dám từ chối cô ta để gặp người không rõ lai lịch?

    Đối phương im lặng, vài giây sau cô ta tiếp tục, "Không mất nhiều thời gian, tôi nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng đến buổi hẹn của cô."

    "Vậy tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô vào năm giờ chiều."

    Đứng trước ngưỡng cửa quán bar, tôi không bao giờ có thể nghĩ được rằng mình lại có hẹn với hai người cùng một lúc ở đây. Vì thời gian tôi và gã kia gặp nhau gần như là sát giờ hẹn với cô gái nên tôi cũng chỉ biết nêu ra địa điểm là đây. Vậy mà khi nhận được tin nhắn, cô ta lại nhắn lại với nội dung mang tính chất hài lòng, "Được, nó là nơi thoải mái!"

    Vào căn phòng lần trước tôi và Tiểu Nguyệt từng nài nỉ anh nhân viên, quả nhiên đập vào mắt là cô gái đẹp, nó không khác xa tưởng tượng của tôi là mấy. Với mái tóc đen, xoăn sóng xõa ngang vai cùng làn da trắng thanh thoát, cô ta nhìn rất ưu nhã, thanh lịch, bộ đồ hàng hiệu trên người cô ta so với quần jeans cào cấu đủ kiểu phối cùng áo phông quá cỡ của tôi như vua đứng cạnh dân nghèo vậy.

    Cô ta đứng dậy, đưa tay ra trước mặt tôi như lời chào hỏi, nhưng câu nói lại như muốn lật lại lời chào, "Tiểu thư Hạ, tôi tưởng cô ra nước ngoài rồi, sẽ học được ít cách phối đồ chứ?"

    Mọi suy nghĩ tốt đẹp của tôi về cô ta hoàn toàn sụp đổ, đúng là suy cho cùng, con người tốt đẹp được đều là do ta chưa nhìn rõ họ thôi.

    Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra giữa không trung, "Tôi chỉ học cách phối đồ cho những cuộc gặp mặt mà tôi để tâm, còn với người tên còn chưa biết, tôi đâu cần thiết phải đánh bóng mình? Mà cho hỏi tên cô là?"

    Phút chốc, nét tao nhã trên mặt cô ta biến mất, tôi biết nếu thân phận cô ta không tầm thường thì mình đã gây họa. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt hòa hoãn lại hiện lên, "Tôi là Tô Lưu, sáu năm không gặp đã quên rồi sao? Cần uống chút nước chứ?"

    Ha, tôi lục lại trí nhớ, nhất thời không hiểu sao bản thân lại quên đi gương mặt giả nai này. Tôi uống cạn một hơi cốc nước cô ta đưa, lên tiếng, "Chào bạn học cũ, vậy cuộc hẹn của chúng ta là có mục đích gì?"

    Không biết có phải do hoa mắt hay không, tôi thấy cô ta cười như có như không, giọng nói càng trở nên chua chát, "Muốn mày cút ra khỏi cuộc sống của tao!"

    Nghe được câu nói của cô ta xong, tôi không còn biết mình đang làm gì, lúc mất dần ý thức, tôi mới nhớ đến cốc nước cô ta đưa.
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2019
  8. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 16: Cô nên cảm ơn tôi thì hơn!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đêm tối tĩnh mịch, tôi mơ hồ nhận ra một căn phòng xa hoa, lạ lẫm. Cảm thấy toàn thân nặng trịch như bị thứ gì đó đè lên, thêm phần dưới căng đầy, đau nhức.

    Một cảm giác đê mê khó tả, tôi vô thức bị nó cuốn vào mặc dù bản thân muốn cự tuyệt. Cuối cùng không dừng lại được, tôi dần chìm sâu vào nó, cảnh vật xung quanh tối sầm lại, đành phó mặc cho cái gọi là "số trời".

    Đau nhức, mệt mỏi, xương cốt như muốn vỡ vụn ra. Mắt tôi dần dần thích nghi với ánh sáng, nhận ra mình đang trong căn phòng lạ, khung cảnh cũng không chút quen thuộc. Mới chỉ cựa người một chút mà đau nhức vô cùng, cố gắng ngồi dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt như kéo tôi xuống nơi sâu nhất của vực thẳm tăm tối.

    Quần áo của tôi vứt ngổn ngang dưới sàn nhà, bên cạnh lại là tên con trai lạ mặt..

    Không, hắn chính là tay con trai ở quán bar lần trước, gương mặt lúc ngủ của hắn vẫn hết sức bá đạo, độc đoán. Phần chăn che đến giữa bụng để lộ làn da màu đồng, khuân ngực săn chắc, nhìn chung là thân hình vô cùng hoàn mĩ.

    Xuýt xoa một hồi, tôi mới nhận ra độ mê trai của mình ngày càng trầm trọng, mới chỉ nhìn vẻ đẹp của hắn mà suýt nữa tôi quên tên này là cầm thú.

    Tôi cố gắng vực dậy, phải chỉnh tề trước khi tên này thức dậy. Mới đặt chân bước đi hai bước, tôi đã ngồi thụp xuống, đôi chân như bất lực từ chối sự khẩn khoản của tôi. Đúng là một tên cầm thú mà, tôi nhìn về phía hắn chửi thầm.

    * * *

    Sau một hồi vật lộn với chính mình, cuối cùng tôi cũng quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng đứng trước mặt tên kia, trên tay cầm gáo nước và để nó phát huy tác dụng.

    Ăn trọn gáo nước lạnh vào mặt, hắn thoáng giật mình, nhưng sau khi nhìn thấy tôi thì lại hết sức thản nhiên, từ từ ngồi dậy, "Vẫn cái tính không suy nghĩ gì trước khi làm vậy sao?"

    "Vẫn" sao? Tôi thừa nhận bản thân nhìn hắn rất quen mắt, nhưng chắc chắn tôi không thể quen tên thú đội lốt người như này được.

    "Tốt nhất là anh nên ngậm đi, đừng tỏ ra chúng ta quen biết!"

    Hắn chậm rãi bước xuống giường, lấy chiếc áo sơ mi đen vắt ở ghế mặc vào. Xong, vận lên mình bộ đồ đen, hắn lại toát lên vẻ âm u khó đoán. Khóe môi nhếch lên thành đường cong quyến rũ, "Cô có nghĩ là mình nên chấn chỉnh lại cách nói chuyện với ân nhân?"

    "Ân nhân?" Tôi ngờ vực hỏi lại.

    Hắn châm điếu thuốc, mùi khói thuốc lá lan ra khắp phòng khiến tôi thấy ngột ngạt.

    "Cô quên hành động ngu ngốc của mình trước khi gặp tôi rồi? Nếu tôi không đưa cô ra khỏi tay cái tên bụng phệ đầu hói kia thì giờ này cô không có khả năng lên mặt với tôi đâu!"

    "Tên bụng phệ đầu hói sao?"

    Đúng rồi, tôi bị Tô Lưu lừa uống thuốc, cô ta vẫn không khác xưa. Bên ngoài thì tỏ ra mình là con thỏ, nhưng lại mang bên trong nọc độc của rắn. Tôi đúng là quá ngu ngốc rồi!

    Nhưng mà tên này, hắn cứu tôi khỏi gã đầu hói kia thì bản thân lại tranh thủ lúc tôi bị chuốc thuốc bất tỉnh mà lợi dụng.

    Trong lúc tôi lơ đễnh không để ý, hắn tiến lại nâng cằm tôi nói với giọng đắc ý: "Cô không định gào lên đòi bồi thường?"

    Bồi thường sao? Hắn nghĩ tôi là loại phụ nữ gì chứ!

    "Bốp!" Trên mặt hắn hằn rõ năm ngón tay, ánh mắt hắn đảo lộn, đầu tiên là phẫn nộ, sau đó ngạc nhiên rồi cuối cùng là thâm sâu khó đoán.

    "Tôi sẽ không nhận một xu nào của anh, đừng liên hệ tôi với những người anh đã ngủ cùng. Còn giao dịch, chắc anh cũng hiểu tôi đưa ra cái giá trên trời như vậy, thực chất ngay từ đầu tôi đã không muốn nó xảy ra!"

    Tôi xoay người bước đi, đến khi gần đến cửa hắn lên tiếng, "Cô có nghĩ là nên cảm ơn tôi trước khi rời đi?"

    "Vài giây trước đây, anh từng nghĩ tôi là loại người lên giường với người khác vì tiền. Mà vẫn vô sỉ đòi cảm ơn?"

    Hắn im lặng, tôi không ngoảnh lại, nói với giọng chắc chắn, "Loại vô sỉ như anh, tôi dù thừa lời cũng không muốn nói."

    Đến lúc rời đi, tôi vẫn nghe thấy tiếng nói ngang tàn, độc đoán đó.

    "Tôi sẽ khiến cô tự động chạy đến, cảm ơn và cả xin lỗi tôi về cái tát này."

    Tại Hạ gia..

    Sau gần một tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng cũng về đến biệt thự.

    Vừa bước xuống khỏi chiếc taxi, một đống người tay cầm micro với máy quay chạy đến bao quanh tôi. Nhìn họ như những con thú đói khát tìm được miếng mồi béo bở, bắt đầu giằng xé.

    Họ chính là phóng viên, vừa chặn được tôi lại thì ngay lập tức đặt ra hàng ngàn câu hỏi.

    "Tiểu thư Hạ, cô qua đêm ở ngoài sao?"

    "Có phải cô đi cùng người đàn ông đáng tuổi cha mình được chụp ở quán bar tối qua không?"

    Đáng tuổi cha mình ư? Tôi ngơ ngác, vẫn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì tiếp đến là những câu hỏi vẫn dồn dập.

    "Nghe nói cô sắp đính hôn với Lý tổng? Tại sao cô lại qua đêm với kẻ ghê tởm như vậy?"

    "Phải chăng sáu năm qua cô cũng thường xuyên như vậy?"


    ..

    Hàng loạt câu hỏi đặt ra như dìm danh dự, nhân phẩm của tôi xuống bùn mà bản thân lại cứng họng. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn để có thể phản bác.

    "Mấy người có thể biến đi được rồi!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nó thu hút mọi ánh nhìn và đổi hướng máy quay. Hắn bước đến đứng ngang hàng với tôi, "Chị gái ở cùng em trai mình một đêm mà cũng có thể khiến mấy người xuyên tạc đến vậy à?"

    Chị gái? Em trai? Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, cảm thấy hắn nắm chặt tay mình hơn.

    Một tay phóng viên liên tiếng, "Là thiếu gia Hạ Long, nghe nói rất lâu cậu không trở về Hạ gia, sao hôm nay cậu lại về đây?"

    Hạ Long? Hắn chính là con trai Trịnh Tâm, em cùng cha khác mẹ với tôi sao? Tôi chết lặng, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

    Hắn túm cổ áo tay phóng viên vừa hỏi vứt ra xa, những tay còn lại mặt mày tím tái.

    "Nếu còn hỏi, tao thề chúng mày sẽ không bao giờ mở miệng được!"
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng sáu 2019
  9. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 17: Nhận nhầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đám phóng viên bị Hạ Long dọa chạy đi hết, tôi vẫn đứng thừ người một chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi nghe tiếng thét của Hạ Lưu, tôi mới biết mình đã vào nhà từ lúc nào.

    Hạ Lưu sửng cồ, ông ta hét lên: "Mày làm gì đêm qua hả?"

    Làm gì sao? Nên trả lời thế nào nhỉ, nếu nói thật thì tôi có bị người khác dè bỉu không? Có bị nói là cái đồ loạn luân không?

    Cuối cùng tôi không trả lời, chọn cách im lặng.

    Chuyện lần này, tôi biết trách ai đây? Chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc, cứ tưởng đi gặp người, mà ngờ đâu lại vướng vào hang rắn để nó cắn lúc nào không hay. Nếu gặp lại, tôi thề sẽ dìm Tô Lưu thê thảm hơn tôi nhiều. Đúng là khốn nạn mà!

    "Anh còn hỏi sao? Bức ảnh đăng trên mạng và báo hôm nay chẳng phải đã quá rõ ràng rồi à? Cô con gái rượu của anh đã qua đêm với người bằng tuổi bố mình đấy thôi!" Giọng nói chua chát của Trịnh Tâm vang lên, bà ta là đang thừa cơ hội sỉ nhục tôi.

    Tôi phải phản bác như thế nào đây? Tô Lưu thân phận không phải vừa, nếu tôi nói ra liệu ai sẽ tin? Hay chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp? Nhưng tôi không chịu nổi những lời xúc phạm như này được nữa.

    "Ài, hai người không nhớ là con đã trả lời phỏng vấn tối qua con và chị ấy ở cùng nhau sau?" Giọng nói thản nhiên như có như không của Hạ Long.

    Tôi lờ mờ nhìn về phía cậu ta, tôi không còn chút sực lực nào để chống trả nữa, người tôi nhẹ bẫng, lại một lần nữa tôi mất dần ý thức, nhưng đâu đấy tôi vẫn nghe rõ tiếng gọi của một người.

    Khát nước quá! Tôi mở mắt, là căn phòng quen thuộc, có cảm giác cái gì vướng ở tay..

    Ha, lại phải truyền dịch rồi!

    Kí ức thoáng vụt qua, tôi mông lung nhớ về lần truyền dịch cuối cùng của mình..

    Tôi vẫn nhớ như in tối hôm đó, tôi đột nhiên sốt cao, mẹ tôi lo lắng đứng ngồi không yên. Lại thêm cái tính bướng bỉnh lúc bé của tôi, vì sợ đau mà nhất quyết không chịu truyền dịch, dù mẹ có dỗ dành thế nào, tôi cũng một mực không muốn truyền.

    Bác sĩ gọi đến là bác sĩ gia đình, cũng vì gia thế nhà tôi nên ông kiên nhẫn ngồi đợi để truyền cho tôi giữa đêm hôm. Vậy mà tôi lại ngang bướng, cuối cùng Hạ Lưu không chịu được tiếng ồn. Ông ta hét lên:

    "Con nhỏ này, hư quá! Muốn sống tiếp thì phải truyền dịch vào."

    Nói xong, ông ta đẩy vị bác sĩ kia, tự tay truyền dịch vào cho tôi. Vốn dĩ sợ bố từ nhỏ, nên dù có đau vẫn cắn răng chịu đựng. Nhưng mà không, Hạ Lưu cắm ống dịch vào tay tôi lại không chút đau đớn, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của ông. Khi ấy tôi còn tưởng, có phải ba vẫn thương mình.

    Nhưng sau đó, ý nghĩ ấy vụt tắt, kể từ cái tát trời giáng mà ông ta ban cho tôi vào ngày mẹ tôi mất.

    "Tỉnh rồi sao?" Giọng nói đàn ông vang lên kéo tôi về thực tại.

    "Còn dám vác mặt vào đây?" Tôi quay lại, nhìn chằm chằm vào cậu em trai đáng kính.

    Hắn ta không có vẻ gì là sợ sệt, cậu ta chẳng lẽ không biết chuyện mình làm đáng chê trách đến mức nào sao?

    "Tại sao lại không nhỉ? Chị em mà."

    Cậu ta thản nhiên bước đến chỗ tôi, khóe miệng lại nhếch thành đường cong kiêu ngạo hoàn mĩ đó, đưa tay quệt lên mặt tôi.

    Tôi nghệch mặt, hóa ra là nước mắt. Tôi khóc khi hồi tưởng lại quá khứ rồi sao?

    Hạ Long đưa tay lên miệng liếm mất, cậu ta lên tiếng, "Mùi vị cũng được!"

    Đúng là một tên điên! Hắn không biết, hay giả vờ không biết chứ?

    "Cậu nên xem lại cách hành xử cho đúng mực đi, dù gì cậu cũng là em trai tôi!"

    "Dù sao cũng đã lỡ rồi, chị làm sao chối bỏ được?" Hắn tiến sát lại nâng cằm tôi lên.

    "Tốt nhất cậu nên.."

    "Câm đi sao? Hay là ngậm lại?" Hắn tranh lời tôi, sau đó nói bằng giọng ngang tàn:

    "Dù gì cô cũng đã thuộc về tôi rồi, để tôi xem cô làm sao kết hôn được!"

    Đúng là một tay bảo thủ mà, dám nói ra những lời này, nếu bị phát hiện thì tin này chắc sẽ gây chấn động dư luận.

    "Cậu có còn nhớ rõ, quan hệ giữa chúng ta? Hay là quên rồi?" Tôi hắng giọng.

    "Có một sự thật, mà cô không biết. Nếu sự thật này lộ ra ngoài, chắc nó cũng chấn động không kém loạn luân đâu!"

    "Tiểu Tranh.." Tiếng bà ngoài vang lên, tôi giật mình. Bà đứng ở cửa từ khi nào chứ?

    Sắc mặt tôi trắng bệch, nếu để bà biết chuyện bà sẽ không chịu nổi mất. Chính vì bà bị bệnh, mà tôi mới phải hạ mình đi xin lỗi Lý Tông Vũ, nếu giờ bà bị làm sao thì tôi hạ mình cũng là công cốc sao?

    Tôi liếc nhìn Hạ Long, mặt hắn vẫn thản nhiên như không, rốt cuộc thì hắn muốn gì chứ? Đây chắc chắn không phải điều Trịnh Tâm muốn hắn làm.

    "Cậu vào đây làm gì?" Bà bước vào, lời bà vừa nói chứng tỏ bà chưa nghe được cuộc nói chuyện của tôi và hắn. Tôi thở phào nhẹ nhõm!

    "Cháu chỉ là vào xem chị ấy sao thôi." Hắn nhe nhẻn nháy mắt với tôi rồi từ tốn bước ra ngoài.

    Tôi dựng tóc gáy, trong quá khứ tôi gặp hắn đúng một lần. Đó là năm tháng sau ngày mẹ tôi mất, Hạ Lưu đột nhiên dẫn cậu bé kém tôi hai tuổi về nhà và nhận đó là con ông ta, bên cạnh còn có một người phụ nữ trẻ đẹp.

    Căm phẫn đến tột cùng nhưng lại chỉ biết chết lặng một chỗ, tôi không nói lời nào, lúc ấy tôi cũng không liếc nhìn cậu bé kia mà lẳng lặng quay gót chạy đi.

    Vào đúng ngày mưa to, tôi chạy một mạch đến căn hộ của Tiểu Nguyệt. Suốt đêm hôm ấy, tôi khóc bao nhiêu, nhỏ Nguyệt khóc theo bấy nhiêu. Đến lúc chán khóc, cả hai lại lôi ra chai rượu uống bằng cạn, sau đó thùng bia cũng bị chúng tôi làm một hơi.

    Mãi tận chiều hôm sau tôi mới tỉnh, cố lết tấm thân tàn về nhà, cuối cùng lại xỉu ngay trước cánh cửa kiêu kì kia.

    Sau đó, tôi cũng không biết vì sao mình lại nằm trong phòng, tôi càng không hứng thú muốn quan tâm tới.

    "Tiểu Tranh!"

    Tôi bừng tỉnh, trả lời vội: "À.. dạ!"

    Thấy điệu cười trừ của tôi, bà tỏ vẻ hoài nghi, "Cháu có biết bà vừa nói gì không?"

    Thôi tiêu rồi, nãy giờ thật sự là tôi không biết bà nói những gì. Bà trước giờ luôn hiểu tôi, chỉ cần để lộ chút sơ hở là bà truy cứu đến cùng.

    "Tiểu Tranh, cháu rốt cuộc là đang giấu bà những chuyện gì?"

    "Dạ không có!"

    "Phu nhân, Lý tổng đang ở bên ngoài. Cậu ấy muốn gặp tiểu thư."

    May mà tên họ Lý đến kịp lúc, nhưng anh ta đến đây chắc là chuyện đăng trên báo. Tôi biết nói sao về việc người thầm thương trộm nhớ của hắn đã khiến tôi ra nông nỗi này đây.

    "Xin chào Lý tổng, anh đến đây tìm tôi là vì chuyện gì nhỉ?"

    Tôi vừa bước ra, nét mặt đang trầm tư của anh ta bỗng thay đổi hẳn. Vẫn lịch lãm như trước, anh ta dang hai tay để lên thành ghế, chân vắt chéo, nhìn giống như chính tên họ Lý này mới là chủ nhà vậy.

    "Ha, nhìn em như này thì anh có thể chắc chắn đó là tin nhảm rồi."

    Tôi cúi đầu cười, không để anh ta có thể đọc được bất cứ điều gì trong mắt mình.

    Tôi bước đến, hất hai tay anh ta xuống khỏi thành ghế, một chân tôi để lên ghế, nâng khuân mặt như được chạm khắc một cách hoàn mĩ này lên, "Nếu tôi nói tin đồn đó là thật thì sao? Và anh cũng đừng tỏ ra mình là chủ ở đây đi."

    "Bốp! Bốp.." Tiếng vỗ tay vang lên, Hạ Long bước ra, hắn thản nhiên đi tới khoác tay lên vai tôi, "Tôi sẽ không duyệt anh rể đâu!" Hắn cười nhe nhẻn.

    Đáy mắt Lý Tông Vũ thoáng tia ngông cuồng, tôi hào hứng muốn xem hai tên này dự định sẽ làm gì.

    "Hạ Tranh!" Hạ Lưu đứng trên tầng gọi vọng xuống.

    Tôi ngước lên nhìn, ông ta cùng Trịnh Tâm khẩn trương bước xuống.

    Vừa đứng trước mặt tôi, ông ta đã bày ra bộ mặt hòa hoãn với Tông Vũ. Nói với giọng trịnh trọng:

    "Tông Vũ, cháu đừng để ý những lời con gái bác nói!"

    Nghe thật khó lọt tai! Hóa ra ông ta cũng có lúc phải hạ mình trước một người ít tuổi hơn sao.

    Trịnh Tâm đang tỏ vẻ hớn hở mong xem trò hay, chợt nhận ra điều gì, bà ta biến sắc kéo Hạ Long vẫn đang khoác tay lên vai tôi.

    "Long, con qua đây đi!"

    Không hề tỏ thái độ gì, mặt hắn vẫn nhe nhẻn như chuyện xảy ra trước mặt không là gì.

    "Đừng ra lệnh, nếu không bí mật mà bà đang muốn giữ lập tức lên trang nhất của báo ngày mai đấy."

    Lời nói nửa đùa nửa thật này lọt vào tai Hạ Lưu, ông ta chuyển sự chú ý sang hắn và Trịnh Tâm, hắng giọng hỏi, "Con vừa nói bí mật gì?"

    Hạ Long khẽ nhếch, hắn liếc nhìn khuân mặt biến sắc cùng ánh mắt van nài của Trịnh Tâm, xong hắn quay ra nhìn thẳng ông bố đáng quý của tôi đáp lời:

    "Bố yêu à, bố nhận nhầm con trai lâu quá đấy!"

    Trong phút chốc lại thành người ngoài cuộc, tôi háo hứng xem trò vui sắp diễn ra.
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2019
  10. Cá Đẹp Trai Không có chuyện gì, đừng spam tường!

    Bài viết:
    81
    Chương 18: Hiện thực máu chó!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói vừa dứt, ngôi biệt thự trong thoáng chốc lặng như tờ, dường như đâu đó vẫn vang vọng lại câu nói của Hạ Long.

    Tôi liếc nhìn khuôn mặt biến sắc dần trở nên trắng bệch của ông ta mà thương hại.

    Mấy năm trước, tôi hận ông vì ông mang về một đứa con riêng kém tôi hai tuổi. Mấy năm sau này, tôi đứng nhìn ông mà thương hại bởi cái tính phong lưu đã hại ông ra nông nỗi này.

    Hạ Lưu giống một con robot hết pin, mặt vẫn không chút biểu cảm, ông ngã ngồi trên ghế. Đúng lúc này bà ngoại và bác Dương cũng đi đến.

    Ông chống hai tay lên trán, khuôn mặt hướng xuống khiến tôi không nhìn rõ nét mặt ông lúc này.

    Giọng ông trầm khàn, "Ta cho các người cơ hội cuối để giải thích rõ câu nói vừa rồi!"

    Trịnh Tâm lúc này mới hoàn hồn, bà ta vội quỳ xuống ôm chân Hạ Lưu, nhìn bà ta bây giờ như đang cố gắng tìm kiếm cái phao để khỏi chết đuối.

    "Anh đừng nghe Hạ Long nói bậy, nó giận em nên mới nói thế!"

    "Có thật không?"

    Nghe Hạ Lưu nhẹ giọng hỏi, Trịnh Tâm cứ ngỡ ông ta bắt đầu tin mình, vội vàng gật đầu, "Thật, thật, thật mà!"

    Lời khẳng định dối trá mong có thể cứu vãn tình hình vang lên, đến một đứa ít tuổi như tôi còn nhận ra bà ta sợ hãi đến mức nào, nếu lời Hạ Long nói là sai. Thì đâu cần phải khẩn khoản thế kia, để chứng minh bà ta đúng đâu khó?

    "..."

    Hạ Lưu đứng bật dậy, ông hất Trịnh Tâm đang bám lấy chân mình ngã sóng soài ra đất.

    "Đúng là tiện nhân, ta đã nhìn nhầm người rồi. Mau cút khỏi đây!"

    Không chút do dự, câu nói tàn nhẫn nhất đối với người vợ mình cuối cùng cũng vang lên. Khuôn mặt Trịnh Tâm trắng nghệt, nước mắt ứa ra, bà ta lắp bắp nói không thành câu.

    Đứng xem chuyện vui từ nãy giờ, tôi thấy đời nó thật hài, những gì trước giờ tôi nghĩ về cái hiện thực này cũng chẳng sai.

    Một người đàn ông tàn nhẫn, một người đàn bà xảo quyệt, tham lam.

    Người đàn ông có thể thẳng tay cho con gái ruột mình cái tát trời giáng vào ngày mẹ nó mất, và chính ông ta, vào ngày người vợ đã hi sinh cho ông ta đủ thứ ra đi, ông cũng không nhỏ một giọt nước mắt.

    Còn người đàn bà kia, vì tiền bạc, vì danh vọng, vì muốn sung túc mà đi lừa mình dối người, phá hoại một gia đình hạnh phúc, cái kết này chưa chắc đã đủ đắng đối với bà ta.

    Sống từng nấy năm bên nhau, kết thúc lại là vì những lừa dối, đến cuối cùng vẫn cố phủ nhận điều mình muốn che giấu, đến cuối cùng cũng không chịu nói ra.

    Sống từng nấy năm bên nhau, kết thúc lại là những từ ngữ xúc phạm như tiện nhân, hay nhìn nhầm người, tóm lại chỉ là một từ "cút" mà thôi.

    Một cuộc sống giả tạo kéo dài bao nhiêu năm, làm ảnh hưởng đến bao nhiêu người liệu dừng lại ở đây không? Tôi cười nhạt, tiến đến trước mặt Lý Tông Vũ vẫn đứng nhìn từ nãy đến giờ.

    "Lý tổng, anh mặt dày thật! Chuyện gia đình nhà người ta, anh cũng không ngại đứng nhìn?"

    Hạ Lưu giờ mới ý thức được việc nãy giờ có mặt người ngoài, ông ta thay đổi hẳn sắc mặt.

    "Tông Vũ, ta mong cháu.."

    "Bác yên tâm, chuyện này cháu sẽ không nói ra, trước giờ cháu không hứng thú với những điều tẻ nhạt như này."

    Nghe được câu trả lời, Hạ Lưu thở phào, "Cảm.."

    "Nhưng với một điều kiện, tiểu thư Hạ phải mang danh phận Lý phu nhân!" Câu nói vừa tuột ra khỏi miệng, tôi muốn nôn hẳn vào mặt tên vừa nói.

    Anh ta nhìn về phía tôi, nhếch mép, như muốn khẳng định lại chắc chắn Hạ Lưu sẽ đồng ý.

    "Được rồi, ta.."

    "Nào nào, không quan hệ máu mủ, thuận lợi cho chúng ta quá rồi phải không em yêu?" Hạ Long chen vào giữa tôi và Tông Vũ đang đứng liếc nhau, hắn thản nhiên khoác vai tôi cắt ngang lời Hạ Lưu.

    Tên này.. Đúng là hết thuốc chữa. Chẳng phải giờ hắn không còn là thân phận cao quý, có tầm ảnh hưởng như trước nữa rồi sao? Hạ Lưu biết hắn là đồ giả, chắc chắn sẽ vứt bỏ ngay, vậy mà còn dám đứng trước mặt ông ta ra vẻ như vậy.

    "Cậu.."

    "Tông Vũ, cháu cứ về đi. Ta đảm bảo sẽ giữ lời hứa!"

    Nhận ra ngụ ý trong câu nói, anh ta cũng không muốn vô duyên xen vào nữa, đành gật đầu bỏ đi.

    Bóng dáng Lý Tông Vũ xa dần, đến lúc mất tăm thì Hạ Lưu mới lên tiếng, giọng ông ta hạ nhiệt xuống âm độ, "Không phải con tao, thì hãy dẫn người đàn bà này biến khỏi đây đi!"

    Ông ta liếc nhìn Trịnh Tâm rồi nói với hắn, Hạ Long nhe nhẻn, hắn nhìn xuống Trịnh Tâm thất thần một chỗ, không nói thêm lời nào nữa.

    Cả căn biệt thự lại chìm trong im lặng vài giây, sau đó Hạ Lưu cũng xoay người bước lên lầu.

    Trịnh Tâm lúc này mới tỉnh, bà ta thấy Hạ Long khoác vai tôi, ánh mắt càng trở nên phẫn nộ, nhìn giống như con mèo hoang đang cố gồng mình lên vậy.

    Bà ta nhảy bổ về phía tôi, trong tích tắc, tôi nhận được cái tát từ người đàn bà này.

    Đau thật! Đúng là khốn nạn mà, âm mưu hại gia đình tôi nhà tan cửa nát mà vẫn còn lên lối ở đây.

    "Đồ yêu tinh, chính mày đã dụ dỗ nó nói như vậy đúng không?"

    "Bốp!" Trên mặt Trịnh Tâm hằn đỏ năm ngón tay tôi.

    "Yêu tinh? Vậy loại tiểu tam như bà thì là gì? Coi như cái tát vừa nãy tôi không chấp với mấy loại đầu đường xó chợ, nhưng cái tát này là tôi làm hộ mẹ tôi."

    Ôm cái mặt hằn đỏ, bà ta phì cười, nhìn bà ta lúc này nhếch nhác, không còn vẻ đẹp quyến rũ như trước nữa.

    "Mẹ mày? Biết vì sao mẹ mày lại tự tử chết không?"

    Tự tử sao? Không phải mẹ lên cơn đau tim à?

    Bà ta tiến sát lại, nâng cằm tôi lên, "Mẹ mày nhìn thấy tao dan díu với ông bố mày, và biết được là ông ta có con với tao chỉ sau ngày cưới một năm. Nhưng bà ta đâu biết, ta nhặt một đứa trẻ về nuôi! Đau lòng lắm đúng không?"

    Cay đắng quá mà, tôi đứng chôn chân một chỗ. Lũ người quái thú..

    "Bốp!" Trịnh Tâm lại nhận trọn một cái tát, tôi giương mắt nhìn bà đang hết sức phẫn nộ. Không chút kiêng dè, bà nắm tóc Trịnh Tâm lôi cô ta vứt ra cửa.

    Suy cho cùng thì, người đến cuối cùng không biết gì vẫn là tôi. Cả bà và bác Dương, đều biết nhưng cố ý giấu, tôi vẫn nhớ hôm đầu về nhà, Trịnh Tâm đã dọa bà sẽ nói tôi nghe sự thật, lúc đó tôi muốn biết nên gặng hỏi, nhưng giờ, khi biết rồi nó khiến tôi thảm hại quá!

    Sức lực cuối cùng của đôi chân cũng đã mất, tôi ngồi thụp xuống. Bà ngoại đến gần, bà định ôm tôi, nhưng ôm làm gì chứ. Tôi đẩy bà ra, liếc nhìn Hạ Long bên cạnh.

    "Có phải cậu từng muốn giao dịch với tôi?"

    Không còn vẻ nhe nhẻn nữa, cậu ta trả lời, "Phải, và tôi có thể thực hiện!"

    "Không cần, chỉ cần cậu khiến Hạ Thẩm vào tay tôi, tôi không danh phận cũng ở bên cậu!"

    Hạ Long trầm ngâm, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, khoảng một phút sau đó, hắn mới tiếp lời, "Được! Với điều kiện cô chuyển đến sống với tôi bắt đầu từ giờ."

    "Được!" Tôi không do dự nhiều nữa, vào phòng thu dọn hành lí.

    Lúc tôi ra đến cửa, bà ngoại mới nắm vội tay tôi khẩn khoản, "Cháu có nhất thiết phải làm vậy không?"

    Không ngoảnh lại, tôi dùng giọng lạnh tanh đáp lại, "Cái hiện thực máu chó này, cháu phải khiến tất cả trả lại đầy đủ cho cháu!"
     
    Alissa thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...