Tản Văn Pháo Bông - Maits

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Maits, 29 Tháng ba 2019.

  1. Maits

    Bài viết:
    3
    Pháo Bông - MaiTS

    Tác Giả: MaiTS

    Thể loại: Đam Mỹ, Truyên Ngắn



    Năm đó, ngay đúng 30 tết có thể ngày vừa may mắn vừa đau khổ nhất của em. Em vừa chia tay với người bạn trai quen nhau gần 5 năm với lý do đơn giản anh ta muốn có một đứa con và em thì không thể cho anh ấy được vậy nên em đã chấp nhận buông tay anh ấy. Mọi thứ trước mắt em dường như tối sầm lại, em không còn nghe hay thấy bất cứ thứ gì, trong đầ em lúc này đang tua chậm lại những khoản thời gian hai người ở bên nhau và rồi từ từ tan biến. Em ngồi bệch ngay xuống vỉa hè mà khóc ngay cái thời khắc chuyển giao năm mới, cố kéo chiếc khẩu trang cao một chút, chiếc nón tai bèo thấy một chút để không ai thấy em. Vậy mà trong từng ấy con người qua lại, anh lại để ý em và đứng trước em, chìa cho em chiếc kẹo bảy màu, bảo rằng

    "Ngoan, đừng khóc, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

    Không hiểu sao lúc đó em lại cảm thấy rất ấm áp. Trái tim nhỏ của em dường như được sưởi ấm lại dù chỉ là một chút nhỏ thôi. Và đêm hôm đó, anh đã dắt em đi chơi cả đêm, thật ra em có lúc nghĩ rằng có phải anh đã theo dõi em để biết lúc em thất tình để mà đến bên em an ủi hay không, chứ làm sao mà có người rảnh đến mất bỏ hẳng một đêm quan trọng như vậy chỉ để làm một người mình không quen biết vui lên chứ anh nhỉ?

    Và cứ thế, em và anh đã đi cùng với nhau được 10 năm, em đã từng hỏi anh có muốn có con không? Nói thật thì lúc đó em sợ anh sẽ lại bỏ rơi em năm đó em đã từng, nhưng biết làm sao được, anh là con trai độc nhất lại có tiền đồ tươi sáng như vậy, em không thể nhìn anh mất hết được. Nhưng anh đã chọn em "Đối với anh con cái quan trọng, nhưng sẽ không là gì nếu thiếu em", em đã khóc rất nhiều, như bao nhiêu uất ức năm đó mang ra mà khóc với anh. Cảm ơn anh đã đến bên em.

    Cậu gấp cuốn nhật ký lại, tay nâng tách trà hoa hồng nghi ngút khối thì có một lực tay ôm nhẹ từ phía sau

    "Xem gì đấy"

    "Không có gì, mau ngồi, em cắt bánh tét cho anh"

    "Anh không muốn ăn bánh tét, anh muốn ăn em cơ"

    "30 tuổi rồi đấy, trâu vừa thôi chứ, hôm qua mới làm rồi còn gì" - Cậu đỏ mặt quay đi

    "Em như vậy là câu dẫn anh đó, bảo bối" - Anh miết lấy eo cậu kéo sát lại mình thì trên bầu trời đen phát một tiêng bùm

    "Pháo bông kìa, Lão Công năm mới sức khỏe, năm nay lại ở cùng em nhé"

    "Được, mãi ở bên em"

    Đêm đó pháo bông bắn vang trời, người người đổ xô đi coi rồi lại về nhà sum vậy cùng gia đình, duy chỉ có hai trái tim hòa cùng một nhịp đập là chưa bao giờ thay đổi.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng ba 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...