Bồ đào ủ mật - T bình

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi T Binh Phuong, 16 Tháng ba 2019.

  1. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Bồ Đào Ủ Mật

    Tác giả: T Bình

    Thể loại: Ngôn tình, huyền huyễn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của T Bình

    Văn án:

    Cốt truyện của Hương Mật, Fan nam phụ đau lòng vì cái kết nên tự cải biên an ủi bản thân. Viết chuyện vặt vãnh ở Tuyền Cơ Cung. Tuyến nhân vật có chút thay đổi thêm thắt nhiều nhân vật mới, mọi người đừng ném đá người non kinh nghiệm như mình

    Nhuận Ngọc x Cẩm Mịch
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2019
  2. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Chương 1: Chuyện Lò Đan Của Lão Quân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nằm trong ổ mây của mình thấp thỏm lo âu lăn đi lăn lại đã mấy vòng không chịu ngủ bình thường vào giờ này tôi đã ngủ một giấc lấy tinh thần chiều tới đi quậy phá rồi, kì lạ như vậy Tần Tần cẩn thận đi đến bên tôi.

    "_Nương Nương, có chuyện gì sao? Hay người không khỏe hay để nô tỳ gọi Lão Quân đến xem cho người_"

    Nghe hai từ "Lão Quân" suýt nữa tôi nhảy dựng lên, ló đầu ra khỏi ổ mây lắc đầu lia lịa

    "_Không cần không cần ta rất khỏe, rất khỏe còn có thể ngồi dậy ăn mấy cái bánh bao chạy mấy vòng Tuyền Cơ Cung_"

    Sau đó tôi quay lưng với Tần Tần tiếp tục rầu rĩ, đến khi không thể lăn được nữa mới ngồi dậy ăn mấy đũa cơm.

    "_Nương Nương, người thật sự không sao sao? _"

    Ngày thường lúc ăn là người hào hứng nhất mà, hôm nay sau khi đi ra vườn bồ đào xong khi trở về thì một chút tinh thần cũng không có, ăn uống cũng không như trước, nếu không phải người không khỏe thì xem ra bị ai chọc giận rồi

    "_Để nô tỳ đi nói với điện hạ một tiếng_"

    Tôi còn định nói không cần thì chàng đã về rồi nghe chàng nói gì ở ngoài cửa một lúc mới vào, hình như có chuyện thấy chàng hơi lạ nhưng đến trước mặt tôi liền mỉm cười còn nhéo mặt tôi một cái.

    "_Có chuyện gì sao? _"

    Tôi dò hỏi vẻ mặt cố tỏ ra bình thường đợi chàng trả lời

    "_Không có gì đâu_"

    Nhuận Ngọc cầm đũa còn gắp cho tôi món mà tôi thích nhưng tôi không có khẩu vị, nhìn Quãng Lộ đứng cạnh chàng hình như có chuyện

    "_Chàng giấu ta có đúng không? _"

    "_Không phải, chỉ là có giao cho Lão Quân chút việc nhưng có chút việc cũng làm không xong, ta phải tìm cách khác_"

    Suốt buổi ăn tôi chỉ ngồi cắn đũa thôi, Nhuận Ngọc hỏi tôi mấy lần tôi đều lắc đầu, đến khi nghe chàng bảo gọi Lão Quân đến tôi liền tức tốc chạy đi

    "_Không cần không cần, ta buồn ngủ ta muốn ngủ_"

    "_Mịch Nhi xem mạch rồi hả ngủ_"

    Chàng đã bắt thử rồi nhưng không thấy bất thường nên gọi Lão Quân đến thì hơn, Mịch Nhi ham ăn mà giờ lại ăn không ngon thật làm hắn lo quá

    Tôi trốn trong ổ mây vờ ngủ không trả lời, lúc sau nghe tiếng Lão Quân đến bắt mạch, xem mạch thôi mà có cần nhìn tôi ghê vậy không, tôi chột dạ nhắm mắt chặt hơn, thế nhưng vẫn cảm nhận được một ánh mắt tức giận nhìn tôi chằm chằm.

    "_Nương Nương không sao, chỉ ăn nhiều quá thôi_"

    "_Nhưng sáng giờ nương nương chỉ ăn có một bát sủi cảo thôi, bữa trưa còn không chịu ăn, lúc nãy chỉ ăn mấy đũa cơm thôi, lí nào là do ăn nhiều chứ_"

    Tần Tần nhớ rất rõ, lúc sáng điện hạ có nấu cho nương nương một bát sủi cảo, nương nương chỉ ăn nó rồi chạy ra ngoài chơi rồi, không lẽ người đến chổ Nguyệt Hạ Tiên Nhân ăn rồi

    "_Nàng ấy không chịu ăn sao không nói cho ta biết_"

    Nếu hắn biết sớm thì đã không để nàng bỏ bữa rồi

    "_Nương Nương thật sự ăn rất nhiều _"

    Lão Quân ngọ ngoậy trong lòng bực tức mà không nói ra được

    "_Để thần kê cho nương nương đơn thuốc_"

    Lão Quân đi rồi tôi âm thầm thở phào, may quá. Nhuận Ngọc sờ trán tôi thấy tôi không ngủ mà cứ nhắm nghiền mắt chàng sốt ruột

    "_Sao vậy? Khó chịu à_"

    "_Không có, ta ngủ không được thôi_"

    Thật ra tôi khó chịu thật khó chịu từ trong ruột gan ra ấy chứ không biết Lão Quân có thừa cơ hội bỏ gì đó trong thuốc trả thù tôi không nữa

    Chàng cúi đầu hôn lên trán tôi

    "_Ta độ linh lực cho nàng xem có dễ chịu hơn không_"

    Nếu là bình thường tôi đã vui vẻ hôn chàng mấy cái nhưng giờ tôi chẳng có chút vui sức lực nào để làm nữa

    Mấy ngày liền tôi cứ ở trong Tuyền Cơ Cung ủ ê, chàng bảo dắt tôi ra vườn bồ đào tôi cũng không chịu, ra vườn hoa cũng không muốn, thậm chí dẫn tôi ra ngoài chơi tôi cũng không đồng ý. Tôi rầu rĩ chàng cũng rầu rĩ theo

    "_Mịch Nhi, có phải ta làm gì sai rồi không_"

    Sau nàng cứ bí xị không thèm đếm xỉa tới hắn vậy? Đến tối cũng không thèm ôm hắn mà cứ lăn qua lăn lại hắn thật lo không biết mình đã làm gì sai nữa

    "_Không có_"

    Tôi nằm trong lòng chàng ấy thở dài mấy lần, cuối cùng cũng nói ra

    "_Mấy ngày trước ta có đến chổ Lão Quân xin tiên đan tăng linh lực nhưng Lão không cho, ta nhân lúc Lão Quân ra ngoài liền đến trộm ai ngờ sơ ý làm tắt lữa lò đan mất rồi_"

    Tôi cúi đầu nhìn mũi mình, cái miệng chu chu

    "_Lão Quân phát hiện còn nói đánh ta một trận, ta biến thành bồ đào lăn ra ngoài mới trốn được_"

    Nhuận Ngọc "..."

    Thấy chàng im lặng tôi liền vội vả giải thích

    "_Ta làm sao biết lửa lò đan dễ tắt như vậy chứ, không phải ngày xưa Tề Thiên Đại Thánh cũng không làm tắt được hay sao? _"

    Tôi chỉ trộm mấy viên tiên đan ăn thôi mà, luyện nhiều như vậy lấy vài viên ăn thôi tôi nghĩ cũng không dễ dàng bị phát hiện ai ngờ lò đan lại tắt, tiên đan luyện chưa xong thành công cốc hết

    Nhuận Ngọc giở khóc giở cười mấy ngày trước hắn còn mắng cho Lão Quân một trận vì không có đủ tiên đan đem chúc thọ Long Vương Đông Hải hóa ra là kiệt tác của Mịch Nhi hắn, đứng là tự cắn trúng lưỡi mình

    "_Đúng là lửa trong lò đan không dễ tắt như vậy chắc chắn là Lão Quân bất cẩn làm tắt, không chịu nhận mới đổ lỗi cho nàng, nàng cứ xem như không phải lỗi của mình là được_"

    "_Thật sao, Lão Quân đáng ghét xin có vài viên đan còn keo kiệt với ta, dám đổ tội cho ta, lát nữa ta sẽ đến mắng cho Lão một trận_"

    Làm hại tôi bất an mấy ngày nay, không dám ra ngoài sợ bị lão bắt được đánh tôi một trận, thì ra là do Lão gây ra. Nghe tôi nói thế Nhuận Ngọc ho mấy tiếng

    "_Cái này, kính lão đắc thọ nàng đừng chấp nhất với Lão làm gì, còn chuyện tiên đan, nàng là thiên hậu của ta cần gì phải đi trộm, cứ bảo Quãng Lộ đến lấy là được_"

    Hai mắt tôi sáng rỡ

    "_Bao nhiêu cũng được _"

    Nhuận Ngọc gật đầu

    "_Đương nhiên, giờ nàng có thể đừng có bí xị được không? _"

    Hahaha bao nhiêu cũng được thế thì tôi sẽ mang tiên đan về ăn vặt như vậy linh lực sẽ càng cao cường.. Cũng vì chuyện này mà Lão Quân chạy đến chổ Nhuận Ngọc than khổ

    "_Làm sao có thể luyện ra nhiều tiên đan một lúc được, hơn nữa làm như thế cũng không đúng_"

    Nương Nương lười biến không chịu tu luyện thì thôi, sao đến làm phiền Lão vậy

    "_Có gì không đúng, ông cứ tìm cách chiều nàng ấy là được_"

    Lão Quân "..."

    Cuối cùng Lão Quân cũng có cách lấy viên kẹo thêm vào chút nhuyễn thuật phát sáng lấp lánh không ai nói chắc Nương Nương sẽ không phát hiện ra đâu

    Ngày nào tôi cũng ăn viên đan nhưng không cảm thấy linh lực tăng lên tí nào, tôi hỏi chàng, chàng bảo

    "_Tiên đan có chổ kì diệu của tiên đan đương nhiên nàng không nhận ra, chuyện này không thể nói với ai nếu không ai cũng đến xin thì rắc rối rồi_"

    Tôi gật gật hiểu ý chàng

    Sau đó rất lâu rất lâu Phác Xích Quân đến thăm tôi, nghĩ hắn là bạn tốt nên tôi chia sẻ cho hắn một ít, ai ngờ hắn chế nhạo tôi ngốc, bị Lão Quân lấy kẹo lừa.. Dám lừa tôi, tất cả đều cùng nhau lừa tôi, vì thế tôi giận dỗi không thèm đếm xỉa với Nhuận Ngọc nữa ngày, chạy sang chổ Hồ ly tiên nằm dạ cuối cùng chàng ấy dùng linh lực của mình bù vào tôi mới tạm thời cho chàng ấy, xem sau này chàng ấy dám lừa tôi nữa không. Còn về phía Phác Xích Quân không biết hắn mới lên sau tự dưng biến mất, lúc tôi hỏi Tần Tần chỉ dùng ánh mắt kinh hãi nhớ lại Ngạn Hữu chân quân đã bị thiên đế bắt đi liền ôm đầu mà bảo

    "_Nô tỳ không biết, nô tỳ không thấy gì hết_"
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2019
  3. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Nạp Thiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đây Nhuận Ngọc khá bận rộn cứ suốt ngày ở trong thư phòng ở Thủy Các đóng cửa bàn luận cùng các tiên nhân khác, không dành nhiều thời gian chơi với tôi nhiều như trước nữa, nếu có cũng chỉ một lát tôi thấy chàng có vẻ mệt mỏi, lúc trước chàng là cú đêm còn không thấy mệt mà? Sao gần đây tôi cứ thấy mày chàng nhíu lại, âu lo chất chứa, không ai cho tôi sai khiến đâm ra tôi có chút buồn chán. Hôm nay Quãng Lộ đến Hoa giới đón Liên Kiều lên chơi với tôi mấy ngày để tôi đỡ buồn

    Liên Kiều lên thiên cung mấy lần, gần như thông thạo Tuyền Cơ Cung rồi, nên tôi quyết định dẫn nàng ta sang chổ Hồ Ly Tiên phá rối. Nghe nói dạo gần đây chổ của Hồ Ly Tiên cứ tấp nập tiên nga, chắc là do mùa xuân đang đến họ đến cầu nhân duyên đây mà

    "_Tin ta đi, không thấy tiểu Cẩm Mịch là do ta làm đó_"

    Từ xa đã nghe Hồ Ly Tiên nhắc đến tôi rồi, không biết chuyện gì mà nghe giọng người huênh hoang như vậy?

    "_Nguyệt Hạ Tiên Nhân à, chúng tôi đương nhiên biết rồi nghe nói năm đó người cho Nương Nương dây tơ hồng lén buộc vào tay điện hạ, linh nghiệm như vậy đương nhiên chúng tôi phải tin rồi_"

    Tôi nghe giọng đỏng đảnh rất quen tai nhưng tạm thời không nhớ ra, tuy nhiên tôi phải đính chính lại chút chuyện, năm đó thúc phụ có cho tôi một sợi dây tơ hồng là thật, nhưng tôi không có lén buộc vào tay chàng ấy nhé, là chàng ấy tự buộc vào thôi, còn nữa tôi mới là người bị chàng ấy lừa buộc dây vào tay đây này.

    "_Đúng đúng nếu không điện hạ sao lại nhìn trúng nương nương chứ_"

    Lại một giọng nói khác vang lên, tôi nghe thấy sự bất bình trong câu nói đó đấy nhé

    "_Ta nhớ lúc mới từ Lạc Tương Quan đến Nương Nương mũm mĨm thế này nè, chạy lăn xăn khắp nơi, trông mặt thì chỉ dễ nhìn, so ra còn không bằng thị nữ của ta, người cũng không thon thả như tiên nga khác không biết sao điện hạ lại có thể nhìn trúng nữa_"

    "_Miên Miên à, cô nói như giờ Nương Nương hết mũm mĩm rồi vậy, sáng nay ta còn thấy Nương Nương nằm lười sưởi nắng, béo thế này cơ_"

    Hồ Ly Tiên thở dài thường thược

    "_Ngày đó ta không cẩn thận bị vẻ mặt đáng yêu của nó lừa, giờ thì hối hận không kịp đứa cháu của ta mục nát trong tay nó mất rồi_"

    Tỏ ra thương cảm Hồ Ly Tiên còn dùng tay áo chấm chấm đôi mắt ráo hoảnh của mình

    "_Ôi cháu của ta_"

    Tôi bĩu môi một cái, là ai mục nát trong tay ai chứ

    "_Nếu người hối hận sau không cắt tơ hồng đi may ra còn kịp_"

    Không biết là do ai kiến nghị mà được một cơn mưa đồng tình, Liên Kiều bên cạnh tôi chịu không nổi còn định xông ra, may mà tôi nắm lại kịp kéo lại tiếp tục nghe lén

    "_Ấy ấy như vậy rất thất đức, Nhuận Ngọc mà bỏ nó thì ai thèm lấy nó chứ, ta dù gì cũng là nguyệt lão có tâm sao có thể tùy tiện cắt nhân duyên của người ta chứ_"

    "_Vậy người cho ta một sợi tơ đi, để ta buộc vào điện hạ như thế có thể gã vào thiên cung làm thiếp_"

    "_Là ta đến trước, dây đó phải của ta của ta chứ_"

    "_Ta đã đặt trước hai ngày rồi nha_"

    Ối còn đặt trước nữa à..

    "_Cẩm Mịch à, điện hạ mà nạp thiếp thì ta muốn tự tiến cử_"

    * * *

    Tôi chờ chàng đến tối muộn chàng mới đi về, Quãng Lộ rót cho chàng ly trà nóng

    "_Điện hạ, Nương Nương vẫn chưa ngủ_"

    Tôi nằm trong ổ mây thấy bóng chàng dạ vào phòng, bước chân không có tiếng động thấy tẩm phòng mở ra, chàng đi vào

    "_Sao giờ này nàng chưa ngủ? _"

    "_Ta đợi chàng_"

    Đợi ta? Gần đây hắn về rất khuya nếu nàng cứ đợi hắn như thế mãi sao chịu được

    "_Sau này đừng đợi nữa, xong việc ta sẽ về với nàng _"

    Nhuận Ngọc chưa ngủ sâu thì cảm thấy chân mình nhột nhột

    "_Mịch Nhi nàng đang làm gì vậy? _"

    "_Không có gì chàng cứ ngủ đi_"

    Hồ Ly Tiên dạy nàng phải buộc dưới chân mới linh nghiệm, nàng không hiểu lắm nhưng cứ làm thôi, đợi khi Liên Kiều gã cho chàng rồi thì có thể ở cùng với tôi, không bị trưởng phương chủ la, bắt về Hoa giới nữa

    Nhuận Ngọc ngồi dậy thấy nàng cầm tơ hồng hì hục buộc có chút khó hiểu

    "_Nàng buộc nó cho ta làm gì? _"

    Dây tơ hồng này với thần tiên như hắn không có tác dụng, bọn tiên nga bị thúc phụ gạt thì thôi, nàng gã cho hắn rồi còn muốn buộc hắn lại à

    Nhưng sao sợi này không giống sợi trước

    "_Mịch Nhi tơ hồng của nàng đâu_"

    Sợi tơ hồng trên cổ tay nàng đâu mất rồi?

    "_Hôm nay ta nghe các tiên nga nói về chuyện chàng nạp thiếp nên đã tháo ra đưa cho thúc phụ rồi_"

    Khó khăn lắm nàng mới xin được sợi này cho Liên Kiều đấy, với người khác thì rộng rãi lắm vậy mà với nàng thì người keo kiệt ghê, xin có một sợi tơ thôi mà bắt nàng ngồi bốc hạch đào đến đỏ tay luôn

    Tháo ra sao lại tháo ra

    "_Mịch Nhi có phải nàng nghe người ta nói lung tung rồi giận dỗi ta hay không, hay nàng giận ta không giành thời gian chơi với nàng_"

    Chàng dỗ dành tôi như một đứa trẻ, Không biết có phải gần đây hắn bận việc không chơi với nàng nên nàng nghĩ hắn lạnh nhạt với nàng không?

    "_Mai ta giành thời gian cho nàng_"

    "_Chuyện này thì có liên quan gì đến việc chàng có thời gian không chứ, thật ra chàng cứ bận việc của chàng đi, ta có Liên Kiều được rồi_"

    Buộc xong rồi tôi cũng muốn ngủ, cả ngày nay đến chổ Nhị Lang Thần coi diễn tập tôi cũng mệt lắm

    "_Mịch Nhi à, ta sẽ không nạp thiếp đâu nàng đừng để ý đến mấy lời đó nữa_"

    Không ai biết ai nói với nàng những lời này, mai hắn sẽ tìm người đó tính xổ

    Chàng không nạp thiếp thì Liên Kiều phải làm sao? Tôi đã cố gắng để lấy tơ hồng từ chổ Hồ Ly Tiên đấy, sợ bị các tiên nga kia giành mắt, có gã thì cũng phải Liên Kiều gã trước chứ

    "_Không phải nam nhân các chàng thường thích có nhiều thiếp sao? Ta nhớ Tuyển Khung đại tiên nào đó một lúc cưới tới 6 vị tiên nga lận, sợi dây này là ta đặc biệt chuẩn bị cho Liên Kiều đó chàng không được lén tháo ra đâu_"

    Nhuận Ngọc "..."

    Nếu chàng có thể lấy nhiều thiếp như vậy thì tôi đã không buồn chán rồi

    "_Hắn khác, ta khác nàng không thể so sánh như vậy được_"

    Nàng ngốc quá đi còn gã bán hắn cho người khác sao?

    "_Ta không thích lấy thêm thê thiếp, ta có nàng là đủ rồi Mịch Nhi đừng để ý đến bọn họ, ngày mai chúng ta đi lấy dây tơ hồng của nàng về, cái đó ta tặng nàng nàng tháo ra không sợ ta buồn sao_"

    "_Ta đâu nghĩ nhiều như vậy, ngày mai ta sẽ đi lấy về_"

    Chỉ là tôi có một chuyện không hiểu

    "_Nhuận Ngọc à, chàng có phải nam nhân không vậy? _"

    Nhuận Ngọc "..."

    "_Ta nghe Phác Xích Quân nói nam nhân thích tiếp xúc xác thịt với các tiên nga khác, càng gần gũi càng vui, đó là chân lí ở đời, sao chàng lại khác với người ta vậy_"

    Tôi thấy các thần tiên khác cũng thích nạp thiếp lắm

    "_Ngoài ta ra chàng có song tu với tiên nga khác chưa? _"

    "_Lúc chưa lấy nàng ta không thích các tiên nga khác đương nhiên sẽ không tùy tiện được như vậy là không biết lễ nghĩa, lấy nàng rồi ta càng không thể thân thiết với tiên nga khác, như vậy là sai trái_"

    Nhuận Ngọc ôm tôi giải thích từ từ cho tôi hiểu, tôi không hiểu cũng không sao chỉ cần biết hắn không làm gì có lỗi là được

    "_Vậy mà Phác Xích Quân nói sau này chàng sẽ lấy nhiều tiên nga khác, bảo loài rồng như chàng rất thích ăn bồ đào nên chàng muốn nuôi cho ta béo lên rồi ăn mất nói ta gã cho hắn thì hơn_"

    Nhuận Ngọc "..." cái tên này còn thừa cơ dụ dỗ Mịch Nhi của hắn, hèn gì có một thời gian nàng thấy hắn liền bỏ chạy

    "_Nói như chàng vậy ta cũng không được gần gũi với nam ngân khác, không được ôm Phác Xích Quân, không được để thúc phụ nhéo má, không được nằm trong lòng phụ thân nữa_"

    Sao lại có nhiều cái không như vậy chứ?

    Còn ôm nữa à, lần sau gặp hắn sẽ lột da tên Ngạn Hữu kia

    "_Phác Xích Quân và Thúc phụ thì không được còn phụ thân nàng không tính_"

    "_Ối cả phụ thân ta cũng không tính là nam nhân à_"

    Nhuận Ngọc "..."

    "_Mịch Nhi câu vừa rồi nàng quên đi biết chưa_"

    Tôi "..." tại sao chứ?

    "_Trở về vấn đề lúc nãy, ta nạp thiếp thì nàng lỗ mất rồi, sau này song tu linh lực đáng lí ra của nàng không phải hao hụt đi vì chia cho bọn họ mất sao? Sau này không có linh lực luôn thì sao? Còn nữa ta làm sao có đủ thời gian chăm sóc nàng, bốc hạch đào cho nàng ăn, dẫn nàng đi chơi? _"

    Mỗi lần song tu tôi đều có 50 năm linh lực nếu phải chia cho người khác thì chẳng phải không còn gì sao? Còn không được đi chơi nữa.

    "_Nhưng ta có thể chia linh lực cho Liên Kiều mà_"

    Nàng không thể tính toán với Liên Kiều được

    "_Gã cho ta thì có gì tốt chứ, không phải Ngạn Hữu còn một mình hay sao, người như hắn trêu hoa ghẹo nhất định không ai thèm lấy hắn, cứ để Liên Kiều cứu rỗi cuộc đời hắn đi_"

    Đệ đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa

    Đúng ha tôi cũng nên lo cho Phác Xích Quân một chút, Phác Xích Quân dù gì cũng là nhân tài kiệt xuất trong những kẻ kì quái gã cho hắn cũng được, như vậy Liên Kiều cũng có 50 năm linh lực như tôi rồi

    "_Ngày mai ta sẽ đi nói với Liên Kiều_"

    "_Tốt tốt, vậy sợi dây này ta tháo ra, sau này ai nói chuyện nạp thiếp trước mặt nàng, nàng phải mắng người đó, họ muốn giành linh lực với nàng đấy_"

    Tôi gật đầu tiếp thu
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2019
  4. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Buổi Đấu Giá Quái Gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời đã nhô lên từ rất lâu tôi mới chịu tình dậy do tôi qua tâm sự rất lâu còn bị kẻ đã tỉnh ngủ kia tu luyện một hồi mệt đến rã rời luôn đúng là cú đêm chợp mắt một lát đã ngủ đủ giấc rồi chỉ có tôi chịu khổ thôi, chàng đã thức từ rất sớm đang ngồi mới thì xem sách tay thì bốc hạch đào, lâu lâu lại thấy chàng lật sang trang khác. Tôi bò dậy dụi mắt

    "_Hôm nay chàng không bận gì sao? _"

    Gần đây khi tôi thức dậy chàng đã đi từ rất lâu rồi, hôm nay sao lại ngồi ở đây, còn có thời gian bốc hạch đào nữa

    "_Không phải ta bận bốc hạch đào cho nàng sao? Nếu không nàng thấy ta không được việc lại nghĩ cách nhét người vào chổ ta_"

    Sáng nay hắn đã điều tra được rồi, nếu dám không chơi với nàng nàng sẽ tìm cách nhét người vào Tuyền Cơ Cung để có người chơi với nàng.

    Chàng nói gì tôi không hiểu gì cả, nhanh chóng rữa mặt tôi dùng bữa sáng

    "_Lát nữa ta cùng nàng đi lấy dây tơ hồng về_"

    Mùa xuân là mùa mà thúc phụ hắn là ăn được nhất biết bao nhiêu người cống nạp bảo vật đổi lấy tơ hồng mang về tìm nhân duyên, tìm gì chứ tơ hồng chỉ có tác dụng với người thường thôi họ bị lừa lâu như vậy còn không nhận ra. Hôm nay hắn phải đến cảnh cáo họ đừng có nói lung tung với Mịch Nhi của hắn

    "_ồ hôm qua thúc phụ nói phải tháo nó ra chàng mới nạp thiếp được lúc ta đi còn nghe người đem nó làm đấu giá gì đó_"

    Tôi nhỏ giọng nói tiếp

    "_Không biết có còn không? _"

    Hôm qua chàng nói sẽ buồn đấy lỡ người ta lấy rồi làm sao tôi đòi lại đây

    Còn không phải do nàng gây ra sao, Nhuận Ngọc múc canh vào bát của tôi

    "_Không phải nói đấu giá sao? Ta đến đó đổi_"

    Sáng nay tin tức đấu giá đã lan truyền khắp ngõ nghách rồi, đó giờ cũng chưa thấy thúc phụ làm việc hiệu quả vậy mấy canh giờ đã lo liệu tất cả, chiếu cáo khắp nơi

    * * *

    "_Đừng chen lấn đừng chen lấn từ từ đã_"

    Trước cổng An Nguyệt Điện đông nghẹt như trẩy hội, các tiên nga ăn mặt lòe loẹt phấn son thơm nứt từ người họ xộc ra, cách xa mấy dặm còn bị mùi hương xộc vào mũi. Mạo Danh tất bật ngược xuôi sắp xếp các tiên nga thành từng hàng ngay ngắn

    "_Mọi người phải xếp hàng đàng hoàng thì ta thuộc hạ mới đem ghế, bảng số ra phát được_"

    Chu đáo đến thế cơ à, như thế cũng tốt đỡ phải giành giật mất đi phong thái tiên nhân, họ phải tỏ ra quý khí thoát tục không thể để thất thố quá được

    Mạo Danh nhìn lướt mọi người một cái, kéo thêm hai người ra đếm số, số lượng ngày một tăng lục giới như tràn về đây hết, đông đúc đến nổi thành một dãy dài tựa dòng sông ngân hà uốn lượn không điểm dừng

    "_Ối Ngạn Hữu Chân Quân không phải chứ cả người cũng đến lấy dây tơ hồng à_"

    Người không phải với điện hạ đoạn tụ với nhau đó chứ, nhìn người bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi vậy mà..

    "_Thu cặp mắt kinh dị của ngươi lại, ta tức tốc bay đến đây chỉ để góp vui thôi_"

    Nghe đâu là đấu giá dây tơ hồng của tiểu Đào Đào, nó không phải do Nhuận Ngọc tặng sao? Sao lại đem đi đấu giá cơ chứ điệu bộ Nguyệt Hạ Tiên Nhân chắc nịch như vậy thì chuyện này là thật rồi.. hehe hắn đương nhiên phải đến xem náo nhiệt

    Tản Mạn nghe thế gật đầu, kéo Mạo Danh đi đếm lại từ đầu, vừa rồi đã đếm bao nhiêu quên mất rồi

    Tôi rũ Liên Kiều đi theo vừa đi vừa truyền bá tư tưởng của Nhuận Ngọc cho nàng ta hiểu, đem Phác Xích Quân lên bàn cân để so sánh hơn thua, tuy mọi mặt Phác Xích Quân đều thua nhưng miễn cưỡng mà nói thì hắn cũng là nghĩa đệ của Nhuận Ngọc lại cai quản động đình hồ, ở đó tự do tự tại biết bao, chứ như tôi thì muốn ra khỏi thiên cung có được đâu, phải có chàng theo mới được.

    "_Hôm nay An Nguyệt điện phát bánh tro linh lực hay sao mà đông người vậy? _"

    Tôi bị cảnh tượng nối đuôi của đám người kia hù dọa, chỉ là một buổi đấu giá nho nhỏ thôi mà, sợi dây tơ hồng thôi mà, Hồ Ly Tiên không phải có rất nhiều sao, xin lúc nào mà chả được. Trong đám đông dày đặc kia tôi phát hiện ra bóng dáng rất quen, cô ta không phải người chê tôi béo sao?

    "_Nhuận Ngọc chàng cõng ta đi_"

    Không hiểu lắm nhưng chàng vẫn để tôi leo lên

    "_Chàng xem ta có nặng không? _"

    "_Đương nhiên là không rồi_"

    "_Đấy ta chỉ mũm mỉm chút thôi, có béo đâu mà họ dám chê ta béo chứ_"

    Rõ ràng là chàng rất gầy mà vẫn cõng tôi được thôi

    "_Chàng phải cõng ta qua chổ kia để họ sáng mắt ra_"

    "_Ai dám chê nào béo chứ_"

    Mịch Nhi của hắn mũm mĩm ôm rất thích, véo mặt cũng rất đã tay đáng yêu thế cơ mà

    "_Xùy, thôi đi trái cây như ta không thèm chấp nhất với bọn họ, bọn họ không có kiến thức thôi chàng sao có thể mục nát trong tay ta được, chàng là rồng mà có phải là cây đâu, có mục cũng là ta mục mới đúng_"

    Nhuận Ngọc "..."

    Liên Kiều "..."

    Đang phát bảng tên lại thấy điện hạ tới, các tiên nga lặp tức trở nên ổn định mỗi người một vẻ thước tha kiều diễm cả hành lễ cũng trở nên mềm mại không xương, Tản Mạn sợ đến líu lưỡi, ấy ấy vẫn chưa mở hàng người đừng có đến phá sớm thế chứ.

    "_Phác Xích Quân huynh cũng tới à_"

    Thấy Phác Xích Quân tôi liền leo xuống sao tôi thấy có chút kì quái vậy?

    "_Sao lại không đến đồ của Đào Đào ta phải mang về ôm trong lòng ngày nhớ đêm mong rồi_"

    "_Cái đó thì đừng nghĩ đến nữa, sợi dây đó là của Mịch Nhi_"

    Oái điện hạ đến đòi vậy họ phải làm sao? , họ đã chờ từ nữa đêm tới giờ đấy, không lẽ công cốc rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội vậy mà

    "_Nguyệt Hạ Tiên Nhân sao người lại lừa gạt thế, làm ăn thế này ai còn tin tưởng người nữa chứ_"

    Đám đông vốn đã ngay ngắn giờ lại náo động cả lên, có người còn không kìm được mà chỉ trích, cơ hội lớn thế mà để vụt mất có tức không chứ

    Hồ Ly Tiên tính ra đang đợi mọi người yên vị, rồi chờ đợi một chút đến lúc quan trọng mới trịnh trọng bước ra thế mà đang hí hửng mà nghe chửi liền chạy ra. Nhìn thấy tôi liền lườm tôi một cái.

    "_Ta với ngươi hôm qua đã trao đổi rồi, bây giờ làm thiên hậu thì muốn nuốt lời sao_"

    Báu vật sắp tới ta rồi, còn chưa nhận được mà để chạy mất ư? Quả bồ đào này thật khiến người ta muốn cắn một cái

    Tôi trốn bên Nhuận Ngọc, là chàng dẫn ta đến chàng giải quyết đi chứ..

    "_Đến đấu giá_"

    Ngắn gọn như thế là được, chàng ôm tôi ngồi xuống ghế, tự lấy bảng số trên ta Mạo Danh, tôi nhìn con số trên đó mà chống mặt

    Điện hạ cũng tới đấu giá, bọn tiên nga bọn họ làm sao đấu được chứ báu vật ở thiên cung nhiều bao nhiêu sao đếm xuể. Trong đám đông công chúa Đông Hải bước ra, gương mặt sáng bừng bừng nở rộ như muôn hoa

    "_Nguyệt Hạ Tiên Nhân, không phải người nói rất thích viên Thủy Trầm châu của Đông Hải ta sao_"

    "_Có viên châu mà không có sách cũng vô ích, chổ ta có một gương sách mà người thích nhất, to thế này nè người thấy thế nào_"

    Sách mà Nguyệt Hạ Tiên Nhân thích coi còn có thể là gì nữa, Ngạn Hữu Chân Quân đúng là biết nắm điểm yếu của người khác, nhưng nam nhân như người cũng đến giành tơ hồng làm gì?

    Tôi thấy Hồ Ly Tiên nhìn Phác Xích Quân như nhìn đồ ăn xem ra thèm đồ của Phác Xích Quân đến chảy nước miếng tới nơi, tôi lo lắng kéo tay áo của chàng một cái, Phác Xích Quân lại nhìn chúng tôi đầy thách thức

    "_Không sao? Ta có cách_"

    Chàng còn tâm trạng xoa đầu tôi, tôi cũng an tâm

    Đã có hai người mở đầu những người sao cũng tràn đầy khí thế, nhiều báu vật nhưng chắc gì Nguyệt Hạ Tiên Nhân đã thích, nếu người thích thì đâu dùng tơ hồng đổi lấy báu vật khác chứ

    "_Ta có ngọc bội của Kinh Hồng Phiến Vũ do Thanh Y thượng thần ban tặng_"

    Là đồ của thượng thần đó, mặc dù giờ thượng thần không quan tâm lục giới, đắm chiều trong hạnh phúc rồi nhưng danh tiếng vẫn chấn động lục giới

    "_Ta có đuôi của Mao Kim Tinh núi Tu La_"

    "_Nhan Uyển ngàn năm chỉ nhỏ một giọt cực kì quý hiếm, ta có bình Nhan Uyển có thể tăng cường linh lực tuổi thọ _"

    Ốiii tôi cũng muốn có, tôi cũng muốn linh lực cơ, Nhan Uyển là thứ gì thế

    "_Ta có lụa Bạch Tô_"

    "_Ta có cây Tư Vị sai quả ăn vào có thể cãi thiện tuổi xuân_"

    "_Ngươi nhìn ta cần cãi thiện tuổi xuân sao? _"

    Hồ ly tiên tức giận, trông ta chỉ chừng 15-16 tuổi thôi đó, ngươi nhỏ tuổi mà còn già hơn ta, để dành mà ăn đi

    Nghe bọn họ trả giá một hồi Nhuận Ngọc cũng chịu lên tiếng

    "_Ta có Duyên Cơ_"

    Ây da lợi hại lợi hại, một phát chí mạng Nguyệt Hạ Tiên Nhân lần này bại trận thật rồi Ngạn Hữu lắc đầu haizz còn chưa giành đến lúc gây cấn..

    Tôi không chịu chuyện gì xảy ra, Duyên Cơ tiên tử có phải đồ vật đâu, nhưng nhìn vẻ mặt Hồ Ly Tiên ngậm ngùi trả lại dây tơ hồng mà tôi hả dạ

    Chàng cẩn thật buộc vòng trên tay tôi

    "_Sao này đừng tháo ra nữa_"

    Các tiên nga khóc không ra nước mắt.

    Tôi gật đầu nghĩ lại bọn người này hôm qua còn bàn tính lấy "chia mất linh lực" của tôi

    "_Đương nhiên rồi chàng là của ta, ta sẽ không để người khác giành mất đâu_"

    Tôi cố ý nói cho họ nghe ấy

    "_Ai nói ta không ai thèm lấy chứ, dù sao ta đã gã đi rồi còn có người cả tơ hồng của chính mình nối cũng không xong_"

    Lè lè người vẫn không ai thèm gã đấy thôi đáng đời, dám ức hiếp tôi, là quả báu đó

    Ây da câu này thì còn đau hơn nữa, Ngạn Hữu thấy mình nên chuồn đi thôi.

    Nguyệt Hạ Tiên Nhân "..." ranh con có Nhuận Ngọc ở đây ta tha cho ngươi, lần sau gặp ta, ta không đánh ngươi nát mông tên ta sẽ viết ngược cho ngươi xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2019
  5. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Vong Xuyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "_Hừ_"

    Liên Kiều lạnh mặt quay đi

    "_Sao lại giận ta? Ta có làm gì đâu_"

    Từ lúc rời đấu giá tới giờ Liên Kiều không thèm nhìn tôi một cái, tôi đem Bồ Đào khô và hạch đào mà tôi thích nhất cho nàng ta, nàng ta cũng không thèm ăn, tôi làm gì sai chứ

    "_Nói là đón ta lên chơi thế mà ngươi có điện hạ liền bỏ ta một mình sáng nay ở chổ Nguyệt Hạ Tiên Nhân, hai người cõng nhau đi bỏ ta một mình chen lấn trong đám tiên nga mấy lần bị đẩy ngã đau chết đi được, lúc về còn bỏ rơi ta đám tiên nga đó làm loạn ở An Nguyệt Điện khó khăn lắm mới toàn mạng trở ra_"

    Tôi thấy xấu hổ, lúc về Quảng Lộ có chạy đến thì thầm gì với chàng, chàng bảo có việc phải đi nên nháy mắt đã bế tôi về Tuyền Cơ cung rồi tôi cũng quên mất Liên Kiều

    "_Hì hì đừng giận ta mà, chúng ta đến chổ Nhị Lang Thần xem diễn tập đi_"

    Liên Kiều nói Nhị Lang Thần rất tuấn mĩ, gần như cơ hội liền chạy đến xem diễn tập huấn luyện thiên binh, còn so sánh Nhị Lang Thần với Nhuận Ngọc, nói Nhuận Ngọc ôn nhu như nước, đa tình nhưng bạc tình, vô tình nhưng lại chung tình lại còn là địa vị quá cao không thể với tới còn Nhị Lang Thần là tướng nhìn rất oai phong tiêu soái mỗi ngày đều xuất hiện huấn luyện có thể nhìn bất kì lúc nào mặc dù tôi không hiểu Liên Kiều nói Nhuận Ngọc như thế là sao nhưng tôi thấy về Nhị Lang Thần là đúng đấy

    "_Không đi, ta về Hoa giới của ta_"

    Ở lại không chừng sẽ bị bỏ xó đóng bụi mất thôi

    "_Đừng về đừng về ta hứa sẽ không bỏ cô một mình nữa, ở lại chơi với ta đi_"

    Liên Kiều về tôi sẽ chán chết mất

    "_Hay ta dẫn cô đến chổ Tầm Dao chơi, vừa hay có thể một ít Nhan Uyển chúng ta cùng uống_"

    Nhan Uyển chính là thứ có thể tăng linh lực, tuổi thọ mà Tầm Giao nói lúc sáng

    "_Có được không? Cái đó nghìn năm chỉ có một giọt thôi_"

    Rất lâu rất lâu mới gom được một bình, người ta sao mà cho chứ?

    "_Thì thử mới biết, ta không thích có người theo nên ta thu mình quả bồ đào cô nhét ta vào tay áo là được_"

    Liên Kiều thấy đúng Cẩm Mịch dù cho chỉ bước ra vườn bồ đào cũng có vài người đi theo chăm sóc bảo vệ, có chút mất tự do, mà đi chơi lại không tự do thì đi làm gì?

    Cảnh sắc trước mặt non xanh nước biếc cảnh lạnh như tờ, mây bay lãng vãng trên mặt hồ dạ một màu ánh xanh quỷ dị có chút u ám nghe trong con gió như có tiếng rên la ai oán nỉ non

    "_Cẩm Mịch cô chắc đây là chổ Tầm Dao ở chứ_"

    Trên Thiên giới cũng có một nơi thế này à, sao cứ thấy ớn lạnh sao ấy mấy cái khói xanh dập dờn đó là gì? Sao lại cho người ta cảm giác rùng mình từng cơn thế kia

    "_Chắc là vậy? Ta thường thấy cô ta đi về hướng này mà_"

    Tầm Dao hay lên thiên cung lắm lần nào cũng là Quảng Lộ đi đón cô ta sao đó đưa cô ta về, Quảng Lộ là người cận thân của Nhuận Ngọc nên chắc Tầm Dao rất có địa vị tôi thấy nhiều lần nên biết

    "_ Nhưng sao thấy nơi này quen quen nhỉ? _"

    Không biết có đến lần nào chưa mà trong có chút quen mắt

    "_Trời đất cô không biết còn dám đi càn sao? Hay chúng ta quay về đi ta có cảm giác hàng nghìn ánh mắt đang nhìn chúng ta ấy_"

    Tôi cũng cảm thấy ai đó đang nhìn mình, có điều tôi đi tìm Nhan Uyển mà sao có thể quay về được

    "_Nhưng đã đến tới đây rồi, quay về như vậy có phải rất uổng phí hay không? _"

    Tôi nhìn mặt nước xanh u ám lạnh lẽo kia nước nước miếng gọi

    "_Tầm Dao, Tầm Dao cô có ở đây không? _"

    Đáp lại chỉ là âm thanh tiếng nói của tôi vọng lại như trong cõi u mê tầng tầng lớp lớp vang lên như đánh vào lòng can đảm của chúng tôi, rùng rợn sau đó lại yên tĩnh như ban đầu. Chân tôi bủn rủn hết cả lên

    "_Cẩm Mịch à, hay là về đi lần sao gặp cô ta chúng ta xin cũng được_"

    Cơn gió mang theo tiếng rên rỉ oán trách như đang vuốt ve sống lưng của chúng tôi, sờ lên da thịt chúng tôi lạnh toát, khói xanh lan tỏa ra mỗi lúc một nhiều như bủa vây, xoay vần như một thế trận ngầm nào đó rất đáng sợ

    "_Đúng đúng về thôi_"

    Càng lúc càng lạnh thì phải, da thịt tôi nổi lên hết rồi, cứ như có ai đang sờ lấy tôi hoặc vừa nghe một câu nói kinh điển nào đó của Phác Xích Quân khiến tôi cảm thấy rụng rời.

    "_Về thôi_"

    Ọc ọc ọcccc

    "_Ế_"

    Dưới mặt nước gần bờ sông nổi lên bọt nước òng ọc như có vật thể gì đó sắp chui lên

    "_Tầm Giao là cô à_"

    Tôi mừng rỡ đi về phía cô ta, làn khói xanh ẩn hiện trước mặt tôi biến mất, dòng sông trước mặt càng trở nên chân thật sống động hơn

    Tôi giơ tay về phía bọt nước

    "_Tầm Dao_"

    Liên Kiều đi ở phía sau tôi bước lại e dè, thấy tôi đi lại phía dòng sông định ngăn tôi thì bỗng dưng thét toáng một tiếng chạy đến túm lấy tôi

    "_Cẩm Mịch_"

    Tôi hoảng hốt khựng lại, một bàn tay vô hình nào chạm vào lưng tôi, chân thật hơn so với cảm giác sờ soạng lúc nãy thậm chí còn mang theo lực đạo đẩy tôi về phía trước..

    Tương truyền Vong Xuyên cướp mạng nhảy xuống Vong Xuyên thân xác hồn phách điều bị nuốt chửng ăn đến xương cốt không còn

    Tuyền Cơ Cung

    "_Điện Hạ_"

    Quảng Lộ nhíu mày nhìn điện hạ ôm Nương Nương trở về, trên người Nương Nương huyết nhục mơ hồ

    "_Là Vong Xuyên, nô tỳ đi gọi Lão Quân_"

    * * *

    Liên Kiều khóc hết nữa ngày cuối cùng cũng thấy Lão Quân bước ra, không hiểu trông Lão Quân như già đi rất nhiều bước chân có chút chệch choạch

    "_Lão Quân à Cẩm Mịch không sao rồi phải không?"

    Điện hạ độ cho linh lực cho Cẩm Mịch rất nhiều bên cạnh còn có Lão Quân chữa trị Cẩm Mịch làm sao có thể không ổn được, chắc chắn có thể mau chống khỏe lại chạy nhảy khắp nơi. Đúng chính là như vậy sẽ mau khỏe lại thôi

    "_Haizz_"

    Lão Quân không trả lời chỉ lắc đầu một cái rồi nặng nề bỏ đi

    Vong Xuyên vốn vô tình.. Cướp mạng không nể nang ai con người hữu tình.. như bất lực đó chính là bi ai lớn nhất của thế gian.. Thiên Hậu có vảy rồng của điện hạ bên cạnh còn không cứu nổi người

    "_Điện Hạ người đi đâu? _"

    Lão Quân nói không có hi vọng đúng là một đã kích nặng nề với Điện Hạ Quảng Lộ đã ở bên Điện Hạ bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy người suy sụp đến mức này, người luôn miệng nói không tin nhưng sắc mặt người hoảng loạn đau đớn, thật ra người đang tự an ủi mình thôi, bản thán người thừa biết không một ai rơi xuống Vong Xuyên mà sống nổi, người biết hiểu rõ chuyện của thế gian lẽ nào người lại quên năm xưa Thánh Huyền Mẫu Tổ tu luyện đạt tới cảnh giới thượng thừa không phải cũng không cứu được để tử của chính mình hay sao dù cho Điện Hạ đã độ linh lực cho Nương Nương mấy canh giờ liền nhưng vết thương của Nương Nương cũng không thấy lành lại, đã mấy ngày rồi người không ăn không ngủ đút Nương Nương bao nhiêu thánh vật, độ bao nhiêu linh lực, Quảng Lộ tưởng chừng người cứ như thế đến khi kiệt sức thì người lại lảo đảo đi ra

    "_Ta tìm Thanh Y thượng thần, còn ngươi điều tra xem kết giới Vong Xuyên bị ai phá vỡ_"

    Với khã năng của Mịch Nhi và Liên Kiều thì không thể nào phá được kết giới ở Vong Xuyên được, chắc chắn là có ai đó giở trò âm thầm hủy đi kết giới linh lực người này phải rất cao ai dám làm tổn thương Mịch Nhi của hắn hắn sẽ không tha cho người đó, không lột da rút gân người đó hắn không cam tâm

    "_Thanh Y thượng thần? Người đi đâu mà tìm_"

    Thanh Y thượng thần đã cùng nhị hoàng tử Yêu Ma giới ẩn cư mấy vạn năm không rõ tung tích người như vậy đi đâu mà tìm

    Nhuận Ngọc không quay đầu lại, không tìm được cũng phải tìm hắn đã tạo kết giới bảo vệ nguyên thần của Mịch Nhi bất cứ giá nào hắn cũng phải tìm được người, không có Mịch Nhi bảo hắn làm sao mà sống tiếp.. Cho dù chỉ có một chút hy vọng.. Không dù không có hắn cũng phải tìm cách để có hy vọng đưa Mịch Nhi của hắn trở về

    Mịch Nhi đợi ta, nhất định phải đợi ta
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2019
  6. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Cấm Thuật Huyết Linh Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đời thứ đáng sợ nhất chính là chấp niệm.. Bám víu vào nó bỏ mặc tất cả lí trí để đổi lại chút hư ảo viễn vông

    Nhuận Ngọc ôm lồng ngực rỗng tuếch của mình tìm đến Yên Sơn Mộc, dù nhiều người truyền lại Yên Sơn Mộc vắng vẻ không người nhưng lí nào Thanh Y thượng thần lại bỏ lại nơi người và nhị hoàng tử đời trước gặp nhau mà rời đi, chắc chắn nơi này có kết giới vô hình che giấu tung tích của họ, bằng mọi cách hắn phải tìm ra.

    Yên Sơn Mộc tĩnh lặng khắp nơi chỉ toàn là trúc, đi vào như mê trận không đường ra, trong sương khói mang theo tà thuật có thể khiến người ta rơi vào ảo giác, mất đi sức lực Nhuận Ngọc đi vào rừng trúc dọc dọc ngang ngang, sắc mặt bình tĩnh rợn người nếu bây giờ hắn không bình tĩnh sẽ không cứu được Mịch Nhi, hắn phải ép bản thân bình tâm phải tập trung phải lí trí tìm lối đi phá vỡ kết giới ở Yên Sơn Mộc này..

    "_Thượng thần, Thiên đế đi vào Yên Sơn Mộc_"

    Tỳ nữ đi vào báo cáo, không hiểu nơi này vốn rất yên tĩnh những tiên nhân rãnh rỗi cũng không đến quấy rầy nữa thế mà giờ thiên đế lại chạy đến đây, hơn nữa đã tiến sâu vào trong

    Chúc trúc Linh Lan dừng mũi kim đang may áo, lắc đầu

    "_Tìm ta cũng vô ích, ta cũng không có cách_"

    Tỳ nữ không hiểu thương thần có ý gì chỉ thấy người tiếp tục may áo đành lẳng lặng lui ra.

    Ly Duy Quân bị làm phiền ra khỏi Thạch động nhìn qua gương Yêu thấy Nhuận Ngọc đã đi đến trước kết giới cuối cùng

    "_Kết giới của nàng thật kém, cháu nàng phá được rồi_"

    Chắc chắn là không phải rãnh rỗi đến thăm rồi hôm qua Linh Lan nằm mơ thấy dị tượng, nữa đêm giật mình thấy sao mờ trăng tan, là nạn kiếp đã được định trước.

    "_Chàng đến thử áo đi_"

    Chúc trúc Linh Lan với thiên gia đời trước nói ra cũng không phải cơm lành canh ngọt nói ra thì có chút chán ghét còn với Ly Duy Quân thì là kẻ thù khó đội trời chung, từ lâu đã đường ai nấy đi, năm đó Ly Duy Quân có gặp Nhuận Ngọc một lần lúc đó hắn còn nhỏ, mẫu thân bế Nhuận Ngọc trên tay chạy loạn khắp nơi tránh truy sát chạy lạc tới Yên Sơn Mộc mà Linh Lan lịch kiếp, sau đó không còn qua lại nữa.. Tuy nhiên Linh Lan mơ thấy dị tượng ngoài mặt thì nói không sao ngưng trong lòng thù u uất không thôi.

    "_Thái Thái, Nhuận Ngọc xin cầu kiến_"

    "_Không gặp_"

    Chúc Trúc Linh Lan nâng chén trà huân y thảo thờ ơ nói thị nữ tiễn khách

    Vong Xuyên, vạn năm nước chảy ăn mòn hết tất cả sự sống, biết bao sinh linh bỏ mạng ở Vong Xuyên nếu có thể cứu được thì đâu ai bất lực thương tâm cơ chứ..

    "_Thái Thái xin người gặp Nhuận Ngọc một lần_"

    "_Thái Thái, người có cách xin chỉ cho cháu một lần_"

    "_Thái Thái, người có thể hận thiên gia nhưng Mịch Nhi vô tội, người coi như nể tình Thủy Thần và Sư Phụ người tình như huynh đệ cứu mạng Mịch Nhi có được không? _"

    Cái gì hắn cũng có thể đổi, hắn chỉ cần Mịch Nhi thôi, cho dù có xa địa trong âm ti địa ngục gách chịu mọi sự trừng phạt hắn cũng cam lòng.

    Rừng trúc yên tĩnh không lời đáp chỉ có thị nữ đứng đó đoan chính mời người về

    * * *

    "_Chàng sao vậy? _"

    Hôm nay Ly Duy Quân nấu canh cá cay, Chúc Trúc Linh Lan vừa thấy đã ăn liền hai bát thế nhưng Ly Duy Quân chỉ động vài đũa đã bỏ xuống, mặt viết rành rạnh hai chữ "_không vui_" phát sáng chỉ chờ nàng nhìn thôi

    "_Nàng xem cháu của nàng định ở ngoài đó tới chừng nào, đã mấy đêm chúng ta không ra ngoài dạo rồi_"

    Thiên giới không bận gì sao? Hắn rãnh rỗi như vậy có cần Ly Duy Quân tìm vài yêu ma đến để hắn có việc làm không, phá rối chuyện tốt của người khác là không có phúc khí chết đi sẽ không được tốt đẹp gì đâu

    "_Đến khi Cẩm Mịch cầm cự không được sẽ tự về thôi_"

    Tính ra không còn mấy ngày nữa, thần hồn tiêu tan, không phải không có cách chỉ là cách này không thể sử dụng

    "_Chàng ăn đi, cùng lắm mấy đêm nữa ta bù cho chàng_"

    "_Mấy ngày thì mấy ngày, hay cứ đem Đá Luyện Phách và Thất Tinh Thất Nguyệt cho hắn mượn là xong_"

    Đem về cũng không có tác dụng nhưng thôi kệ đuổi người đi là được, mặc dù Linh Lan ngoài mặc không nói nhưng tình nghĩa không phải không có, chỉ là ngại mở lời mượn hắn thôi, dù gì hắn cũng không ưa bọn thiên gia kia là mấy nhưng nàng cứ đờ đẫn, trầm tư thế này hắn cũng không vui nổi

    "_Chàng đồng ý sao? _"

    Mặc dù không có cơ hội nhưng thử một lần cũng tốt, không cứu được người cũng có thể giúp Cẩm Mịch vẫn lạc một cách nhẹ nhàng hơn

    Nhuận Ngọc quỳ bên ngoài nhưng không thấy Thái Thái bước ra, ngược lại thấy Ly Duy Quân một thân màu tối, gương mặt điên đảo chúng sinh lục giới nở nụ cười mỉa mai ẩn hiện

    Cầm hai bảo vật đi về đầu óc Nhuận Ngọc thanh tịnh hơn, không còn vẻ mặt lo lắng nữa chỉ là đang định thần suy nghĩ về việc mà Ly Duy Quân nói

    "_Tuy hai thứ này không cứu mạng được Cẩm Mịch nhưng cách không phải là không có, trên đời này vốn vĩ không có cái gì tuyệt đối Linh Lan không phải không muốn nói cho ngươi biết mà là không thể nói_"

    "_Vậy đó là gì? _"

    Chỉ cần cứu được Mịch Nhi cái gì hắn cũng làm

    "_Trên thế gian này có ba cách để cãi mệnh người

    Thứ nhất, dùng hồn phách đổi hồn phách 16 thần khí tụ hợp mệnh người. Thứ hai trời đất giao thoa 16 thần khí nhuốm máu lục giới biển Vô Vọng xuất hiện, dưới lòng biển chết hiện lên hồn phách. Thứ ba cấm thuật Huyết Linh Tử_"

    Cấm thuật? Thuật cấm đã thất truyền sao?

    16 thần khí hắn đều không có nhưng cấm thuật, chỉ có cấm thuật.. Hắn tin lời Ly Duy Quân là thật, mặc dù mang tiếng là nhị hoàng tử Yêu Ma giới nhưng thật chất Ly Duy Quân là Nguyệt Vô Yêu - vị thần từng gây họa cho lục giới, vị thần mà cả lục giới hợp sức cũng không làm hắn bị thương được, năm đó Mộc Sơn Thượng Thần lập kế, dâng người con gái người yêu nhất cho Ly Duy Quân làm tỳ nữ thiết lập hiệp ước hòa bình, người đó là Chúc Trúc Linh Lan. Nguyệt Vô Yêu chẳng qua là vì bản tính thích ép người nên đưa ra yêu cầu này.. Chỉ là không ngờ năm đó lại bị Thái Thái dẫn dụ dùng Hiên Viên Kiếm đâm một nhát đẩy vào Vạc Thần Nông, Thái Thái yêu hắn nhưng không thể phụ xứ mệnh lục giới cũng nhảy theo tuẫn táng. Mọi chuyện gần như kết thúc nhưng Nguyệt Vô Yêu truyền hết linh lực cho Thái Thái, Thái Thái trải qua vạn năm tỉnh lại đã lịch kiếp ở Yên Mộc Sơn còn Nguyệt Vô Yêu không còn bất cứ tin tức gì nữa.. Làm sao người khác hồn phách hắn chui vào bụng Yên Chi trở thành nhị hoàng tử vô dụng chỉ biết uống rượu mê gái quên hết tất cả Ly Duy Quân. Năm đó duyên đến hai người gặp lại nhau khuất mắc, hiểu lầm, chia cách, Thái Thái nhớ lại chuyện trước kia, dù yêu Ly Duy Quân nhưng không thể tha thứ cho hắn, muốn kết thúc đời mình trả lại những gì đã nợ Nguyệt Vô Yêu, hắn thấy Thái Thái hi sinh hồn phách đem thần khí hồi phục Nguyệt Vô Yêu hắn ghen, hắn đau nhảy vào Vạc Thần Nông để ngăn nàng đoạn tuyệt thế gian, trả cho người Nguyệt Vô Yêu nguyên vẹn, hắn không chết nhưng kia ức phục hồi.. Cả Hiên Viên Kiếm Vạc Thần Nông vào còn có cách sống lại thì Vong Xuyên có là gì?

    Cho nên Huyết Linh Tử nhất định cứu được Mịch Nhi, trong vô vọng tìm thấy hi vọng hắn đương nhiên vui mừng lặp tức trở về thiên cung tìm kiếm những thứ giúp hắn sử dụng cấm thuật..

    Cái tên Nhuận Ngọc này đúng là có vài đi giống với Linh Lan, vừa cố chấp vừa bất chấp may cho ngươi không thừa hưởng bất cứ gì của phụ thân và ông của ngươi nếu không ta cũng không thèm nói ngươi biết, hậu quả sau này tự ngươi gánh lấy
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2019
  7. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Ma Độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điện hạ vừa liền gọi Quảng Lộ chuẩn bị thuốc, nghe qua toàn những tên thuốc hiếm có, vài tên Quảng lộ cũng không biết sau đó ăn một chút, hắn phải nhanh chóng lấy lại sức thi triển Thất Tinh Thất Nguyệt cầm chừng cho Mịch Nhi kéo dài thời gian

    Ánh sáng Thất Tinh Thất Nguyệt đỏ thẳm yêu dị, lan ra khắp phòng tạo thành một vòng tròn trấn giữ, thần hồn như ngọn đèn sắp cạn dầu của Mịch Nhi dần dần bớt run rẫy. Nhuận Ngọc mím đôi môi trắng bệch của mình nắm tay nàng

    "_Mịch Nhi, tay nàng lạnh quá, ta nắm tay nàng, nàng có thấy ấm hơn không? _"

    "_Để ta mang than đến đây nhé_"

    Toàn thân nàng đều lạnh dù năm trên giường Âm Dương điều hòa khí huyết nhưng người nàng lạnh cóng thế này thì máu cũng sẽ bị đóng băng mất thôi..

    Tuyền Cơ Cung không có một ai, hắn phong tỏa tin tức từ trước kẻo những kẻ có ý đồ nhân lúc hắn không có mặt làm loạn, chỉ báo cho Thủy Thần một tiếng lên thiên cung bảo vệ nàng không để bất kì ai đến gần, nói là thiên hậu nhiễm bệnh, thiên đế ở trong cung chăm sóc một bước cũng không ra ngoài..

    "_Điện Hạ_"

    Thủy Thần khi hay tin đã không còn chút hi vọng nào? Mịch Nhi khi không chạy đến Vong Xuyên còn rơi xuống dưới bị ăn mòn đến huyết nhục mơ hồ, phụ thân như ông chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, cho dù tìm thấy Thanh Y thượng thần thì sao, Thất Tinh Thật Nguyệt chắc gì đã có thể cứu sống Mịch Nhi, nếu có thể thì đã không có nhiều người mất mạng vì Vong Xuyên

    "_Phụ thân yên tâm, con nhất định đưa Mịch Nhi trở về_"

    * * *

    Ly Duy Quân nhìn dị tượng huyễn hoặc xảy ra trong chớp nhoáng khóe miệng khẽ cong lên thấp thoáng nụ cười, trên đời này không có gì miễn phí Ly Duy Quân cũng không tốt lành gì mà có thể vì Nhuận Ngọc dập đầu liên tục bên ngoài mà cảm động, hắn đương nhiên có suy tính rồi. Năm đó thiên gia khiến hắn và Linh Lan thất điên bát đảo, xa cách nhau, dày dò nhau, chịu khổ sở hắn vì Linh Lan nên lúc đó không tính với họ, không có nghĩa là sẽ không tính. Nguyệt Vô Yêu hắn là oán khí chất chồng của thế gian hình thành trước kia không có trái tim, máu thịt, hắn yêu Linh Lan nhưng không sao chứng minh được. Nàng nói "_Người không có trái tim làm sao yêu ta được, nếu người có trái tim, chí ít ta sẽ miễn cưỡng tin người_" cho nên khi lưu lạc, Yên Chi sinh khó nhìn thấy hồn phách của hắn không ngừng cầu xin cứu con nàng ta, hắn chỉ nghĩ đến việc nếu hắn cho đứa bé này hồn phách hắn sẽ có trái tim.. Nhưng cũng vì thế mà tổn hao thần hồn, thêm việc hắn tu luyện cấm thuật ma đạo trước kia cho nên lấy nhau lâu như vậy vẫn không có được đứa con nào, chuyện này hắn luôn giấu Linh Lan, hắn biết nàng muốn có thai đã thử rất nhiều thuốc nhưng không được. Giờ Nhuận Ngọc sử dụng Huyết Linh Tử ma tính của Ly Duy Quân vì thế mà bị rút một nữa chui vào cơ thể Nhuận Ngọc cư trú. Suy đi tính lại đúng là được rất nhiều việc..

    Vừa trả thù được thiên gia, vừa khiến Nhuận Ngọc trở thành truyền nhân của hắn thừa kế ma tính của hắn, bây giờ cả thiên gia cũng trở thành ma rồi, vừa khiến hắn giải bỏ một nữa cấm thuật có thể cùng Linh Lan có con, vừa khiến Cẩm Mịch hồi sinh Linh Lan cũng nhẹ lòng hơn, đúng là vẹn cả trăm đường

    "_Chàng đang nhìn gì vậy_"

    Linh lan không biết cấm thuật nên không nhìn ra dị tượng thoáng ra rồi tan biến, Ly Duy Quân cũng không muốn nói nàng biết

    "_Không có gì, người đã đi rồi, chúng ta có thể song tu rồi không có cảm giác một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta nữa_"

    Tuy Nhuận Ngọc không phá được kết giới cuối cùng, không thấy bọn họ nhưng hắn quỳ trước giường bọn họ đấy, ồn ào chết đi được, hắn không thèm để ý nhưng Linh Lan vì ngượng ngùng mà không chịu song tu cùng hắn.. Hừ!

    * * *

    Không biết điện hạ làm gì bên trong mà đuổi hết mọi người, kể cả Thủy Thần ra ngoài, lại ra lệnh không cho ai đi vào đóng cửa lại, còn giăng cả kết giới. Quảng Lộ thấp thỏm không yên cuối cùng cũng nhìn thấy điện hạ sắc mặt trắng như giấy tuyên thành bước ra, cả người không có chút sinh cơ nào, cả người lảo đảo trong khoảnhp khắc còn nôn ra rất nhiều máu, đứng không vững trượt người bên cửa điện lịm dần đi

    "_Điện Hạ, Điện Hạ_"

    Quảng Lộ hoảng sợ tay chân đột nhiên trở nên vụng về, đỡ lấy thân người yếu ớt, không còn sinh khí của điện hạ dậy

    Tình thế xảy ra không kịp phản ứng, Quảng Lộ gặp Thủy Thần ở giữa đường thì mừng rỡ

    Bất thường như vậy, cổ tay Điện Hạ bị thương rồi vết thương này không phải do binh khí bình thường gây ra mà mang theo chút tà thuật

    "_Không cần gọi Lão Quân để ta độ linh lực cho Điện Hạ_"

    Không biết Nhuận Ngọc đã làm gì nhưng Thủy Thần mơ hồn thấy không ổn, dặn Quảng Lộ bốc thuốc nhưng không được nói nhiều cho người khác biết.

    Độ linh lực rất nhiều nhưng Điện Hạ không phục hồi huyết sắc vết thương ở cổ tay cũng không lành lại. Thủy Thần xem xét kĩ thì gương mặt luôn trầm ổn của người tái lại

    "_Thiếu mất bảy sợi gân rồi, sao lại thế được_"

    * * *

    Trong thiên cung mấy ngày nay rôm rả vô cùng, nhưng phía Nguyệt Hạ Tiên Nhân lại rầu rĩ chống càm cả tơ hồng cũng không thèm nối, cùng Ngạn Hữu tâm sự

    "_Ngươi nói xem Tiểu Cẩm Mịch bị nặng không tỉnh, không cho ta đến thăm thì đã đành, tự nhiên Nhuận Ngọc muốn lập thiên phi mới vậy là có ý gì? _"

    "_Ta làm sao mà biết, mấy ngày nay ta có gặp được Điện Hạ đâu, cả muốn tìm Quảng Lộ hỏi thăm tin tức còn không tìm được người_"

    "_Cho là nó muốn lập thiên phi đi, cũng không thể trách được nhưng sao lại chọn con gà chết làm bộ làm tịch La Uyển Uyển đó chứ_"

    Con gà chết mà Nguyệt Hạ Tiên Nhân nói chính là một con khổng tước, công chúa của Khổng Tước Linh Sơn quyền cao chức trọng tư chất hơn người, lãnh đạm quý khí tựa như đóa anh túc lạnh băng quyến rũ. Có công bình định nhiều nơi của ma giới không thua kém gì một nam nhi, có khi còn hơn, tài bắng cung so sánh ngang với Nhị Lang Thần, còn từng là nhị đệ tử của Thủy Thần nếu so với Đào Đào đúng là cả gà chết cũng không bằng haizz

    "_Mấy ngày nay Điện Hạ không đến thăm Đào Đào lần nào có phải đã thay lòng rồi không_"

    "_Nói bậy, dù Nhuận Ngọc có lập thiên phi nhưng tình cảm với tiểu Cẩm Mịch nhất định không thay đổi_"

    Nhưng tại sao không đến thăm tiểu Cẩm Mịch chứ. Cho dù có bận nhưng trước giờ Nhuận Ngọc luôn giành thời gian cho tiểu Cẩm Mịch mà

    Nhuận Ngọc cầm chén thuốc trên tay sắc mặt còn rất kém không một chút sức lực để chén thuốc rơi xuống, âm thanh lưu ly va chạm làm Quảng Lộ cực kì hoảng sợ, từ ngoài đi vào

    "_Điện Hạ, người.. người thật sự không cần gọi Lão Quân sao? _"

    Mấy ngày nay người đều ở Thủy Các không chịu về cung, sinh cơ trên người mơ hồ yếu ớt lại luôn trong tìmh trạng có thể nôn máu bất cứ lúc nào? Không lẽ lúc người đi tìm thượng thần bị nhị hoàng tử đánh trọng thương?

    "_Không cần, Mịch Nhi thế nào rồi _"

    Nhuận Ngọc đuối sức một bước cũng không ra khỏi giường được, hắn không thể mang bộ dạng này gặp Mịch Nhi bộ dạng này sẽ dọa nàng sợ

    "_Nương Nương chưa tỉnh nhưng sắc mặt đã hồng hào lại rồi, giờ chỉ còn chờ đan dược của Lão Quân bồi bổ cho Nương Nương_"

    "_Hôm nay ngày mấy rồi, còn bao lâu tới ngày mười lăm_"

    Cấm thuật là của ma giới, thiên gia dùng cấm thuật là vi phạm thiên quy, vào ngày mười lăm âm khí hưng thịnh sẽ bị sét Tu La đánh 7 canh giờ

    "_Hôm nay là ngày 3 còn 12 ngày nữa_"

    Quảng Lộ do dự

    "_Còn lễ sắc phong thiên phi_"

    "_Không cần tổ chức, để cô ta vào Tây Viện là được_"

    Tuyền Cơ Cung là cung của điện hạ lúc còn là Dạ Thần không nằm trong hậu cung phi tần, đơn sơ quạnh quẽ chỉ có tẩm cung, Thủy Các và Tây Viện. Thủy Các là nơi xem sách, còn Tây Viện là nơi của người hầu, Quảng Lộ cũng ở đó. Sau này đăng cơ, Nương Nương không nỡ dọn đi đến hậu cung Tuyết Nghênh Điện nên điện hạ cho mở rộng, đào hồ nuôi cá, làm vườn trồng hoa, trồng bồ đào, trồng táo, trồng lê.. xây thêm hồ Ngọc Tuyền, trắc điện, hậu điện, nhưng cấu trúc vẫn không thay đổi, Tây Viện vẫn là nơi của người hầu. Người đưa cô ta vào Tây Viện cô ta có chịu không?

    "_Vâng_"

    Quảng Lộ quay lưng ra ngoài nên trong khoảnh khắc không thấy được gân xanh Nhuận Ngọc nổi lên tựa như những vết nứt phát sáng đầy tà khí, ấn đường nhiễm đen thần sắc lạnh lẽo như băng. Nhuận Ngọc ngã người xuống giường tứ chi co thắt, gân mạch mục nát, trong giây phút đau đớn tột cùng hắn mơ hồ thấy nụ cười trong trẻo của Mịch Nhi

    "_Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc ta muốn ăn bồ đào khô, thiên cung của chàng bồ đào không bằng hoa giới, bồ đào khô được mang đến không ngon gì cả, chàng xem bồ đào do ta ủ, dẻo thơm vừa phải là cực phẩm trong các loại bồ đào khô_"

    Đáng yêu quá hắn thật muốn đưa ta nhéo một cái
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2019
  8. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Lạnh Nhạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi uống đan dược của Lão Quân, Nương Nương sau nữa ngày đã tỉnh, trước đó tôi đã lấy lại tri thức nhưng không nhúc nhích được, chỉ nghe Quảng Lộ liên tục gọi tên chàng bên ngoài.. Mấy ngày nay tôi không ngừng nằm mơ về những ngày tháng trước kia, tôi mơ thấy lúc còn ở Lạc Tương Quan lúc chàng lịch kiếp

    Tôi thấy chàng, Phác Xích Quân, phụ thân, mẫu thân đang quay quanh một cái mâm đồng rất lớn, nhìn một đứa trẻ bụ bẩm, trắng noãn

    "_Mịch Nhi chọn đồ đi con_"

    Mẫu thân tôi khích lệ, chỉ vào nào là sách là viết, dao gỗ, thước lụa vân vân và mây mây

    Oa thì ra đây là tôi lúc bé này

    Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, thấy những đồ vật trên mâm liền nghệch ra

    Phác Xích Quân mất kiên nhẫn liền xấu miệng

    "_Đứa trẻ ngốc này có biết nhìn không vậy? _"

    Sau câu đó liền nhận được cái lườm từ mọi người cùng sự khinh nhẹ của nhân vật bé tí nào đó

    "_Mịch Nhi chọn đi con_"

    Đây đều là bảo vật các tiên nhân tặng, đã được hóa phép để không gây sát thương để xem Mịch Nhi muốn cái gì nào

    Đứa bé nghịch ngợm nhìn xung quanh cuối cùng chu môi một cái, cười to toét hướng về phía Nhuận Ngọc đòi ôm

    Phác xích Quân nhìn thế liền bừng bừng tức giận

    "_Đây chọn đồ chứ không phải chọn phu quân đâu, cho dù chọn phu quân muội cũng phải chọn ta chứ, ta đẹp trai tuấn tú thế này.. muội.. muội_"

    Hóa ra từ bé tôi đã có mắt nhìn như vậy đúng là tài năng thiên phú, không ai sánh kịp, ngại quá ngại quá

    "_Mịch Nhi à con phải chọn đồ chứ, _"

    Phụ Thân nghiêm nghị, nhắc nhở không biết nên cho nó tu luyện ngũ hành hay theo mẫu thân tu luyện thành tinh linh điều khiển sự sinh sôi nảy nở đây

    Đứa bé hướng về phía Nhuận Ngọc, mếu máo sắp khóc đến nơi

    "_Haizz, Nhuận Ngọc con bế nó đi_"

    Đứa trẻ này sinh ra đã nghịch ngợm, náo động so với tính cách của Thủy Thần và Hoa Thần trầm ổn thấu đáo, không biết giống ai nữa

    Gì chứ, từ lúc Cẩm Mịch sinh ra Phác Xích Quân nhiều lần muốn bế nhưng đều không được cho phép, sao giờ lại thế không công bằng. Nhuận Ngọc cẩn thận bế tôi trên tay, còn nhìn Phác Xích Quân một cái, tức thì có thể làm gì chứ. Không hiểu tên Phác Xích Quân này đã là Xà Tiên rồi mà cứ so đo với người thường tu tiên như hắn, cứ gặp hắn là kiếm chuyện gây chuyện với hắn, hắn không thèm chấp nhất

    Một lát sau..

    "_Muốn cái này đúng không? _"

    Nhuận Ngọc lấy trong áo ra một cái bánh ấu nấu sữa vừa mềm vừa thơm

    "_Biết ngay là muội chọn đồ ăn mà, cuối cùng cũng bế nàng được một lần, ta đổ sữa vào rồi cho muội ăn_"

    Thì ra là chàng giở trò dụ dỗ con nít sao lúc bé tôi ngốc vậy bị chàng lừa, hừ may mà lớn lên, tôi thông minh ra

    Tỉnh lại tôi bước xuống giường còn có thể tự mình đi lại Quảng Lộ chuẩn bị đồ ăn bồi bổ đầy ắp trên bàn

    "_Nương Nương người ăn chút gì đi rồi uống thuốc_"

    Trên bàn đồ ăn nhiều nhưng tôi không thấy ngon miệng chỉ cần nhớ lại dòng sông đó tôi lại càng thấy rùng mình, may mà chỉ mình tôi rơi xuống, Liên Kiều vẫn bình an chỉ là bị chàng tống về Hoa Giới

    "_Nhuận Ngọc đâu_"

    Tôi tỉnh dậy đã không thấy chàng rồi, chàng bận việc rồi sao

    "_Điện Hạ đang ở Thủy Cát, đúng là có bận một chút_"

    Điện hạ đã lâu không vào triều nhốt mình ở Thủy Các còn có kết giới, đưa thẻ bài cho Quảng Lộ ra vào ngoài ra không gặp ai, có thể bận gì chứ

    "_Người ăn đi, nô tỳ đi báo cho Thủy Thần một tiếng_"

    Oái phụ thân tôi cũng biết rồi á.. Thì ra đó là Vong Xuyên, rất lâu trước đây tôi đuổi theo Thỏ Ngọc chạy đến tận Vong Xuyên, bị chàng bắt lại

    "_Mịch Nhi nàng gây họa gì ta cũng không trách nàng, sẽ giải quyết ổn thỏa cho nàng nhưng đừng bao giờ chạy đến đây nữa, ta sẽ nổi giận thật đó_"

    Từ đó tôi không đi đến đó nữa, hèn gì lúc tới đó tôi cứ thấy quen quen, có phải tôi đã gây họa rồi không? Phụ thân có nổi giận đánh tôi một trận thật thảm không, nghĩ thôi cũng thấy mông đau rồi huhuhu. Khác với suy nghĩ của tôi phụ thân đặc biệc dịu dàng hơn ngày thường có lẽ do lần này tôi bị thương thê thảm nên người không nỡ mắng tôi, còn bảo mẫu thân nghe tin liền ngã bệnh, nên khi tôi khỏe sẽ đưa về Lạc Tương Quan thăm nôm

    Nói một lúc tôi nhắc đến Nhuận Ngọc lại thấy phụ thân luôn bình tĩnh đột nhiên thở dài nhìn xa xăm

    "_Haizz lần này, con gây ra họa lớn không thể cứu chữa được rồi_"

    Họa lớn? Không thể cứu chữa, không lẽ ở Vong Xuyên có bí mật kinh thiên động địa gì do tôi gây rối mà gây hại đến mọi người rồi, hơn nữa nhắc đến chàng phụ thân lại thở dài có khi nào chàng ở Thủy Các không phải vì bận mà giận mà tôi sao?

    "_Phụ thân à, có phải chàng giận con rồi không, không chịu gặp con nữa? _"

    Người lắc đầu xoa đầu tôi

    "_Không có đâu, con nghĩ ngơi đi thêm đi tạm thời đừng ra ngoài_"

    Thiên phi đã được chọn ngày đưa vào Tây Viện rồi, không phải Thủy Thần sợ Mịch Nhi nhất thời không chấp nhận được mà sợ Mịch Nhi biết nhiều quá thôi

    Tạm thời không ra ngoài, không lẽ cả tôi ra ngoài tìm chàng, chàng cũng không cho phép..

    Tôi nằm trong ổ mây rầu rỉ cuối cùng cũng bò dậy chạy ào xuống hậu điện chuẩn bị bánh hoa tươi, rót một bình rượu bồ đào mặc kệ lời bảo phải nghĩ ngơi của tỳ nữ mang đến chổ của chàng.

    Tôi ở ngoài kết giới ục mặt cằn nhằn với Quảng Lộ

    "_Cái này là sao? Ta muốn gặp chàng ấy_"

    "_Để nô tỳ nói với điện hạ_"

    Còn phải nói nữa à, lúc trước tôi chỉ trực tiếp xông vào thôi

    "_Không gặp_"

    Chỉ trong mấy ngày Điên Hạ đã gầy đi hơn trước, sắc mặt tái nhợt ẩn ẩn màu xanh tím kì dị, bây giờ hắn sao có thể gặp nàng ấy

    "_Vết thương nàng ấy sao rồi? _"

    Vết thương của Vong Xuyên khó chữa hắn theo lời chỉ dẫn tìm 'giao nhân chi lệ' mang về cho nàng chữa thương

    "_Vết thương Nương Nương đã lành hẳn, có thể chạy nhảy được rồi nô tỳ Nương Nương cò mang theo bánh hoa tươi và rượu bồ đào đứng ở ngoài không chịu đi_"

    "_Mang bánh vào rồi bảo nàng ấy về đi_"

    Mặc dù muốn chạy ra muốn ôm lấy nàng, xiếc chạy nàng đặt trong lòng ngực, Mịch Nhi nàng mang tim ta trở về rồi có biết không?

    "_Nương Nương_"

    Quảng Lộ đi ra mang theo chút khó xử

    "_Người về đi, Điện Hạ vẫn đang bận rộn nhiều chuyện chưa giải quyết xong_"

    Trước giờ dù bận thế nào tôi đến chàng vẫn để tôi vào, ôm tôi một lát rồi để tôi về, lần này chàng cả mặt tôi cũng không muốn gặp, xem chàng giận tôi lắm

    "_Cái này để nô tỳ mang vào_"

    "_Ngươi nói với chàng ta đợi ở ngoài, khi nào xong việc thì gặp ta_"

    "_Nương Nương người về nghỉ ngơi đi, khi nào điện hạ hết bận sẽ đến thăm người mà_"

    Thân thể điện hạ suy nhược, nữa đêm hôm qua kinh mạch mạch rối loại, tựa như tẩu hỏa nhập ma Thủy Thần phải mất mấy canh giờ mới khống chế lại được, Điện Hạ nghĩ cho Nương Nương nên mới không gặp, Nương Nương có đợi cũng vô ích

    Mặc kệ Quảng Lộ có nói gì, tôi vẫn ngồi lỳ ở nhịp cầu bắt trên Hồ Uyển Giang dẫn ra Thủy Các không chịu đi.

    Điện Hạ ở trong phòng nhìn bánh hoa tươi lấy từng cái để ăn, ăn rất chậm nhưng không bỏ xót dù chỉ là vụn bánh, mấy ngày nay đây là lần duy nhất người chịu ăn nhiều như thế

    "_Nàng ấy vẫn chưa chịu đi sao? _"

    Bên ngoài nắng lên rồi, nàng cứ ở ngoài sẽ bị say nắng mất thôi

    "_Nương Nương vẫn ở ngoài, nô tỳ nói thế nào người cũng không chịu đi cứ nói là đợi người_"

    "_Nàng ấy biết tin chưa? _"

    Chắc là Điện Hạ hỏi chuyện nạp thiên phi

    "_Vẫn chưa, nô tỳ theo lời người có thể dấu đến lúc nào thì dấu tới lúc đó_"

    Nhuận Ngọc gật đầu, ôm lồng ngực ho mấy tiếng

    "_Làm ngất nàng ấy rồi đưa về cung đi_"

    "_Vâng_"

    Tôi ngẩn đầu nhìn Phác Xích Quân cầm ô che cho mình vẻ mặt oán hận chất chồng

    "_Tên này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, bận gì mà bận dữ vậy? _"

    Hắn hung hăng chửi

    "_Tạo kết giới thì giỏi lắm sao? Ta đợi Quảng Lộ ra trộm lệnh bài là được_"

    Tôi gật đầu đúng đúng làm đúng lắm

    Phác Xích Quân khuyên tôi về trước để hắn vào xem trước, thấy hắn không mang tôi theo được đành liền gật đầu..

    Lúc Quảng Lộ đi ra chỉ thấy mỗi Phác Xích Quân

    * * *

    Để tránh bị phát hiện Ngạn Hữu dùng lệnh bài xong liền hóa thành rắn nhẹ nhàng chui vào

    "_Điện Hạ cũng ỷ lại thật ta bò tới tận đây còn không phát hiện_"

    Nói rồi Ngạn Hữu đùng một phát biến thành hình người ngó cái người trên giường một cái thì bị sắc mặt của Nhuận Ngọc dọa giật bắn, hồi lâu mới phục hồi.

    Nhuận Ngọc tỉnh dậy nhíu mày mở mắt nổi giận

    "_Ai cho đệ vào đây_"

    "_Điện Hạ người.. người đã tốn bao nhiêu linh lực cho Đào Đào mà ra nông nổi này_"

    Rơi xuống Vong Xuyên có thể sống lại có thể nói là kì tích, mặc dù nói là tìm được đan dược cải tử nhưng chuyện có dễ dàng như vậy không?

    "_Đó là chuyện của ta, coi như không thấy gì đệ ra ngoài đi, đừng nhiều chuyện nói gì với Mịch Nhi _"

    "_Có cần ta giúp người trị thương không? _"

    Nhưng mà nghĩ lại Thủy Thần có đến mấy lần cả Thủy Thần càng không giúp được thì hắn giúp làm sao chứ? Sắc mặt Nhuận Ngọc nữa trắng nữa xanh sao lại kì lạ như vậy cứ như là.. Bộ dạng như thế không gặp Đào Đào là phải

    Ngạn Hữu quên mất hỏi chuyện tại sao đang tốt lành lại muốn nạp thiên phi, có phải là quá sớm hay không? , đem theo khuất mắc không rõ trong đầu ra ngoài

    Nhuận Ngọc mím môi, hắn biết rõ nhất bản thân hắn ra sao, một khi đã làm thì sẽ không hối hận

    Trên đường về tôi nghe các tiên nga tỳ nữ bàn tán

    "_Nương Nương bệnh thế mà Điện Hạ không đến thăm lần nào đâu, ta nói rồi Điện Hạ lạnh nhạt với Nương Nương rồi_"

    Người như Cẩm Mịch đó à nhìn thì có chút thú vị thôi, rồi cũng nhạt nhẽo, ngu ngốc lại không biết làm gì sao có thể làm Thiên Hậu tốt được

    "_Điện Hạ nạp thiên phi rồi e là sao này địa vị của Nương Nương cũng không giữ nổi, người ta là Công Chúa của Khổng Tước Linh Sơn đó_"

    Chàng nạp thiên phi rồi sao? Sao tôi lại không biết nhỉ, công chúa của Khổng Tước Sơn Trang là ai nhỉ?

    "_Ấy ta nghe nói Nương Nương đến Thủy Các nhưng điện hạ không thèm gặp nữa là.. _"

    "_Ối sao cô vào được Tuyền Cơ Cung vậy? Điện Hạ không cho ai bước vào đâu_"

    "_Ta nghe Ngạn Hữu Chân Quân cầm ô đi từ chổ Nguyệt Hạ tiên nhân đi đến Tuyền Cơ Cung vừa lẩm bẩm ' Sao lại đuổi Đào Đào bên ngoài, định ở trong Thủy Các mãi sao' ta nghe thế đấy_"

    "_Ối vậy Điện Hạ không về tẩm cung với Nương Nương nữa rồi à? _"

    Hiệp Phương Điện và Tuyết Nghênh điện là tẩm cung của Điện Hạ và Nương Nương khi đăng cơ nhưng Nương Nương không dọn đi, Điện Hạ cũng chưa từng về tẩm điện, cứ ở cùng Nương Nương một chổ chưa từng rời khỏi.. Bây giờ Điện Hạ đến Thủy Các rồi

    Mọi người bàn tán, lòng tôi rầu rĩ đến chổ Nguyệt Hạ tiên nhân than thở
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2019
  9. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Dỗ Nhuận Ngọc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "_Haizz _"

    "_Haizz_"

    "_Haizz_"

    Tự dưng ở trước An Nguyệt điện lại xuất hiện ba người, một xanh, một đỏ, một tím ngồi chống càm thở dài thường thược, mỗi người đều có nổi niềm riêng

    "_Nhuận Ngọc bận thật à? _"

    Nguyệt Hạ tiên nhân hỏi lại, câu này người đã hỏi trên dưới trăm lần rồi, Ngạn Hữu cũng lười mở miệng chỉ gật gật hai cái

    "_Nó định lấy con gà chết kia thật à? _"

    Nói xong liền bị Ngạn Hữu lườm một cái Nguyệt Hạ tiên nhân biết mình nói hớ quay sang tôi thì thấy tôi chống càm như cũ cho là tôi lơ đễnh nên không nghe thấy hỏi nhỏ

    "_Thế nào_"

    Ngạn Hữu lại lắc đầu hắn quên hỏi mất rồi Nguyệt Hạ tiên nhân không biết có thù gì với La Uyển Uyển mà ghét cay ghét đắng người ta xinh đẹp, cao quý lại có nhiều chiến công thế mà người như có thù kiếp trước với nàng ta ấy

    "_Tham kiến Nương Nương, Nguyệt Hạ tiên nhân _"

    So về địa vị La Uyển Uyển chỉ kém hơn Nguyệt Hạ tiên nhân và Cẩm Mịch thôi, một người là Thúc Phụ của Thiên Đế, một người là Thiên Hậu nên La Uyển Uyển trao lễ, riêng Ngạn Hữu ngoài việc là nghĩa đệ của Thiên Đế ra thì chỉ là một Xà Tiên nhỏ nhoi mà thôi, La Uyển Uyển bình lễ với hắn cũng khách sáo lắm rồi

    3 người nhìn cô ta một cái rồi chống càm tiếp tục thở dài, Ngạn Hữu và Nguyệt Hạ tiên nhân trợn mắt nhìn nhau sau đó quay phắt lại

    "_Khổng Tước Công Chúa thất lễ rồi_"

    "_Ngươi đến đây làm gì? _"

    Nguyệt Hạ tiên nhân chán ghét, trong mắt có chút khinh thường khó hiểu

    "_Nghe nói Nguyệt Hạ tiên nhân thích ăn bánh khoai sọ thắng đường nên Uyển Nhi làm một ít mang đến cho người ăn _"

    La Uyển Uyển đi một mình không mang theo tỳ nữ, cũng không ăn mặc lộng lẫy nổi bậc dáng vẻ không hề có chút ỷ quyền ỷ thế ngược lại có chút gần gũi, tay cầm hộp gỗ đàn chạm trổ thanh nhã nhìn là biết là đồ của thiên giới mang theo chút thoát tục, La Uyển Uyển lại còn khá lễ phép lúc cúi đầu mang theo chút dịu dàng thuần khiết càng nhìn càng thuận mắt, lại còn là nhị để tử Thủy Thần, phụ thân muội đó Ngạn Hữu thở dài: Đào Đào à, muội sao sánh nổi

    "_Bây giờ ta không thích nữa, ngươi mang về đi_"

    Nguyệt Hạ tiên nhân ngoảnh mặt sau này ta sẽ không ăn khoai sọ thắng đường kẻo nhìn vật lại nhớ đến kẻ đáng ghét khó ưa nào đó

    "_Cái này là do Uyển Nhi làm cho người, người không thích cũng giữ lại cho Uyển Nhi vui, sau đó cho người khác cũng được_"

    Mùi bánh thoang thoảng rất thơm, thêm giọng nói mềm mại như nước của La Uyển Uyển đúng là thánh thoát đi vào lòng người có gì mà Nguyệt Hạ tiên nhân ghét ra tận mặt như thế, Ngạn Hữu càng khó hiểu

    "_Trong phủ của ta không ai có phước phần đó đâu, vẫn là mang về thì hơn_"

    "_Nguyệt Hạ tiên nhân đang không vui hay để ta nhận cho_"

    "_Cảm Ơn Ngạn Hữu Quân_"

    La Uyển Uyển khách sáo

    "_Nương Nương, sau này mong người dạy dỗ ta hầu hạ điện hạ_"

    "_Nương Nương_"

    "_Hả_"

    Tôi đang nghĩ cách làm sao dỗ ngọt chàng đột nhiên bị gọi có chút giật mình nhìn vị tiên nga xinh đẹp trước mặt

    "_Vị tiên nga này là.. A Nhị sư tỷ_"

    "_Muội là La Uyển Uyểu sau này sẽ cùng người ở thiên cung hầu hạ Điện Hạ_"

    Tôi "..." không phải là nhị sư tỷ sao?

    Nguyệt Hạ Tiên Nhân bĩu môi một cái, làm bộ làm tịch gì chứ

    Chính là thiên phi mới đó sao, oa thật xinh đẹp làm sao? Hèn gì chàng thích

    * * *

    Chúng tôi đi song song trên đường về, thì ra là nhị sư tỷ thật, lâu quá tôi không gặp rồi, thì ra tỷ ấy cũng giống Nhuận Ngọc trở thành đệ tử của phụ thân. Nhưng sao tỷ ấy muốn tôi gọi là Uyển Nhi nhỉ

    "_Thiên cung nhiều chổ như vậy sao lại ở Tây Viện chứ_"

    "_Chắc tại điện hạ bận quá, không kịp xây thêm cung điện hơn nữa Tây Viện gần với tẩm cung của điện hạ_"

    Tôi gật đầu

    "_Đúng là nên xây thêm cung mới, nhưng thể để Uyển Nhi ở Tây Viện được, hay là ta bảo chàng ấy để Uyển Nhi chọn cung khác, rồi có thời gian xây th cung điện ở Tuyền Cơ Cung_"

    Như thế thì Uyển Nhi có thể ở bên cạnh chơi với nàng được rồi, chứ ở Tây Viện không phải là chổ của người hầu sao? Các tiên nhân sẽ bàn tán mất

    "_Đa tạ Thiên Hậu Nương Nương_"

    La Uyển Uyển nhún gối hành lễ, nụ cười dịu dàng như sương thập phần xinh đẹp

    "_Uyển Nhi không cần đa lễ quá đâu, ta không thích mà Nhuận Ngọc cũng không thích đâu bình thường chàng ấy cũng không thích ta hành lễ với chàng ấy đâu_"

    "_Vậy sao? _"

    "_Chàng ấy dễ tính lắm không cần lo lắng làm sai chuyện gì, chàng ấy không bao giờ nổi giận đâu_"

    Tôi huyên thuyên một hồi lại bí xị bảo

    "_Có điều.. _"

    "_Điều gì vậy? _"

    "_Ta gây họa chàng ấy giận ta rồi, không thèm đếm xỉa tới ta nữa, ta còn định giận ngược lại chàng ấy đấy nhưng mà.. _"

    "_Ta nghĩ kĩ rồi ta sẽ dỗ ngọt chàng ấy để chàng ấy không giận nữa_"

    "_Nương Nương định làm điện hạ bằng cách nào_"

    "_Trước giờ chàng ấy chưa từng giận ta, ta cũng không biết nên dỗ thế nào nhưng chỉ cần ta làm bánh hoa tươi cho chàng ấy chàng ấy sẽ vui thôi_"



    Tôi giỏi nhất là làm bánh hoa tươi mà haha

    "_Uyển Nhi không biết làm bánh hoa tươi vậy nương nương dạy ta cách làm bánh đi_"

    "_Được, rất dễ ta sẽ dạy cho_"

    Tôi mang bánh đợi chàng ấy, ngày nào cũng đợi nhưng không lần nào chàng ấy chịu gặp tôi cả, dù tôi có quậy phá, làm ồn, hay nói sẽ không thèm nhìn chàng nữa chàng cũng không chịu ra, tôi ôm nhịp cầu đến nổi nhịp cầu cũng chán tôi rồi.

    Hôm nay trời đã tối, trăng tròn vành vạnh tôi ôm nhịp cầu chán nản cứ như vậy tôi phải về cung ngủ một mình sao? Có lần tôi ngủ gật ở đây nhưng tỉnh dậy đã ở Tuyền Cơ Cung rồi, Tần Tần nói Quảng Lộ đưa tôi về, có lúc trong đêm tôi cảm giác có ai đó ôm lấy tôi, còn hôn tôi nữa nhưng tôi không sao thức dậy được bị cơn buồn ngủ hung hăng chiếm lấy

    "_Điện Hạ hôm nay là ngày 15 rồi_"

    Không biết là chuyện gì mà điện hạ căn dặn nhất định phải nhắc người, không được chậm trễ dù người có ngủ cũng tìm cách gọi người dậy

    Quảng Lộ theo hướng điện hạ nhìn ra cửa đang đóng, như muốn xuyên qua nó nhìn thấy Nương Nương đang ngồi, ngày nào người cũng nhìn như thế, dù có mệt mỗi không ngồi dậy được, ngườu cũng tìm cách nhìn ra ngoài

    "_Ta ra ngoài_"

    Gần đây điện hạ đã khá hơn gương mặt không còn xanh tím như trước mà chỉ còn một màu trắng bệch, tần xuất nôn máu cũng giảm dần đi, nữa đêm kinh mạch người cũng bớt rối loạn Quảng Lộ cũng bớt lo hơn

    Đợi mãi cũng thấy chàng ấy đi ra, sắc mặt chàng ấy lạnh tanh trắng hơn ngày thường cứ như bị bệnh, tôi lo lắng nhìn chàng thế nhưng lúc đi ngang qua tôi làm như không thấy

    "_Nhuận Ngọc_"

    Tôi níu tay áo chàng ấy trưng ra bộ dạng nũng nịu đáng yêu của mình nhưng chàng chỉ thờ ơ dùng tay lạnh lùng gạt tay tôi ra

    "_Nàng về cung đi, Quảng Lộ đưa nàng ấy về_"

    "_Nhuận Ngọc, ta biết sai rồi chàng đừng giận ta mà sau này ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời chàng mà_"

    Chàng bỏ mặc tôi mấy ngày rồi, chổ này của tôi đau này, chính là chổ này ngay ngực nó cứ nhói lên, khó chịu thật sự rất khó chịu

    Mịch Nhi ta không giận nàng nhưng ta sợ chỉ cần nán lại một chút ta sẽ không cầm cự được

    Hắn cố kìm lại vệt máu chảy dài trên khóe miệng

    Chỉ cần nhìn thấy nàng chút này thôi với ta không phải linh đan, hơn hẳn linh đan

    "_Nương Nương về cung thôi, Điện Hạ có việc quan trọng phải đi, người về cung nghĩ ngơi trước đừng làm Điện Hạ lo lắng nữa_"

    "_Gạt ta gạt ta ngươi gạt ta, ai cũng nói chàng ấy không cần ta nữa, sau này chàng ấy sẽ đuổi ta đi_"

    "_Nương Nương người tin nô tỳ đi, người về nghỉ ngơi đi ngày mai điện hạ sẽ về cung mà _"

    "_Thật sao? _"

    Nhưng tiên nga nói chàng ấy sẽ không về Tuyền Cơ Cung nữa, sẽ bỏ mặc tôi luôn, nếu không sao lúc nãy chàng làm như không thấy tôi chứ rõ ràng là không muốn nhìn thấy tôi mà

    "_Nô tỳ gạt người có ít gì? Điện Hạ không phải vừa bảo nô tỳ ở lại chăm sóc người sao_"

    Có sao? Sao tôi không nghe vậy?

    "_Ngày mai chàng ấy sẽ về sao? _"

    Quảng Lộ gật đầu

    "_Nương Nương về thôi kẻo lạnh_"
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2019
  10. T Binh Phuong

    Bài viết:
    5
    Sét Tu La

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ly Duy Quân ở dưới bếp nấu mì, hướng sang ánh trăng trên cao có chút chờ đợi hôm nay đã là ngày 15 rồi đêm tới là lúc của yêu ma cường thịnh, so với lúc trước khi hắn sát nhập hai giới yêu-ma một thể lúc đó đêm đen đến âm thịnh hơn thế này nhiều. Sau khi hắn đi hai giới tách ra, khuất mắc, xung đột.. Mấy tên Ma vương - Yêu Vương này đúng là vô dụng

    Hắn là ma tu luyện cấm thuật không sao? Càng tu luyện thì đạo hạnh càng cao, càng tốt cho ma tính của hắn nhưng thiên gia một khi tu luyện sẽ bị trời phạt.. thêm việc sử dụng Thất Tinh Thất Nguyệt phong tỏa hồn phách, nuôi dưỡng bằng máu tươi Nhuận Ngọc dùng một nữa linh lực và tiên thọ làm dược dẫn còn tự cắt bảy sợi gân rồng của mình dùng cấm thuật Huyết Linh Tử bây giờ có thể nói là yếu ớt vô cùng. Ly Duy Quân từng chịu qua sét Trục Hồn trong Vạc Thần Nông đánh một nhát tan hồn phách, ở xa mấy trăm dặm yêu ma nhỏ bé linh lực không cao đều bị thiêu đốt chết mà không biết tại sao? Tất cả linh lực xung quanh sẽ bị nuốt trọn nuôi dưỡng sét càng ngày càng mạnh, không biết sét Tu La trong truyền thuyết tròn méo như thế nào, có lợi hại không? Càng nghĩ càng muốn âm thầm lên thiên cung xem thử cái tên thiên gia bị hành hạ thê thảm cho hả giận mối giận năm xưa

    Nhuận Ngọc một mình từng bước đi đến Đài Tội Thần ở Minh Khai trước mắt lộ ra một lõm đen u tối như đáy vực, sâu không thấy đáy bốn bề lạnh lẽo chỉ có những cột chắn dây xích trói thần tiên, cứng cáp vô cùng hiếm có binh khí nào chém đứt.. Mây trời cuộn cuộn như phun trào Nhuận Ngọc một thân xanh lam đứng trong làn mây lạnh nữa ẩn nửa hiện dáng vẻ có chút nhợt nhạt như sợi dây đàn sắp đứt có thể tan biến bất cứ lúc nào, thế nhưng dù gương mặt có gầy gò tùy tụy nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ vui mừng. Mọi ngày nghe Quảng Lộ kể lại hoặc hắn nhìn thấy khi nàng đã ngủ, ánh đèn tắt trong đêm tối không nhìn rõ sắc mặt nàng, nhưng hắn sờ thấy nàng gầy đi đôi chút, hắn xót lắm Mịch Nhi phải tròn trĩnh mềm mềm mới đúng, hôm nay thấy có gầy thật nhưng vẻ mặt nàng hồng hào khỏe mạnh hắn cũng an tâm một chút, thậm chí lúc chạm vào tay hơi ấm đó đúng là sưởi ấm cõi lòng của hắn, khiến hắn càng thêm dễ chịu lưu luyến nhớ lại

    Trời đổi sắc, gió đổi hướng, sông Hoàng Hà phút chốc chảy ngược biến thành một màu đỏ như máu tươi sôi lên ục ục, so với Vong Xuyên ai oán chất chồng, Hoàng Hà máu này sặc mùi thanh tẩy, thanh tẩy cực mạnh, vào tận kinh mạch máu huyết. Tay chân Nhuận Ngọc như bị trói lấy bị cuốn vào trong giữa đài Tội Thần một khi thần tiên sử dụng Cấm Thuật thì cho dù trốn ở chân trời góc bể cũng không tránh khỏi hình phạt này. Nhuật Ngọc bị giam trong kết giới vô cùng mạnh mẽ không chế tất cả linh lực của mình cứ như bị rút thần tiên căn trở thành người thường sinh mệnh mong manh yếu ớt như giọt nước. Trên đỉnh đài tội mây mỗi lúc càng tích tụ ngày một dày, vần vũ gầm gừ thoắt ẩn thoắt hiện ác thú ghê tợn hình thù, chỉ thấy cái sừng màu đỏ sậm của nó cực dài phía trên đang hình thành những ngọn sét nhuốm màu quái ác

    Ứng Long vây khốn đỉnh tháp xuyên tâm trấn định hồn thuật

    Ly Duy Quân theo ma khí đi đến Đài Tội Thần nhưng nơi đây trời yên biển lặng đến mức bất thường cả tiếng thở của chính hắn cũng mất hút, chỉ có tồn tại một lực đạo vô hình ngăn bước chân hắn vào sâu bên trong sét Tu La hiếm khi xuất hiện, lúc đến liên ả như tờ người ngoài không ai biết, trước giờ phạt tội thần không phải điều công khai sao? Làm hại hắn ẩn thân còn định chen vào đám đông đấy, xem ra người dùng cấm thuật có thể dễ dàng giấu được mà chắc cũng phải dấu thôi, thiên đế dùng cấm thuật đã không hay ho gì rồi, lỡ kẻ có ý đồ thừa cơ tấn công thì không phải hiểm họa tứ bề thập tử nhất sinh sau. Ly Duy Quân nhíu mài thi triển ma pháp, thay đổi không gian chỉ trong chốc lát, trước mặt hắn là quả cầu màu tím lãnh đạm huyền bí Nhuận Ngọc nằm im bất động, cả người mềm nhũn ra kì dị như không xương

    "_ A thì ra sét đánh không chết người mà vỡ xương cốt ra_"

    Linh lực tên này cao đấy có thể cầm cự nổi, Ly Duy Quân nhìn xương cốt Nhuận Ngọc đang hình thành nhưng vẻ mặt hắn vẫn ẩn ẩn đau đớn dù xương cốt có hình thành thì sao chứ, đau đớn đó vẫn nguyên vẹn thôi trên đỉnh quả cầu kia muôn ngàn tia sét đang tích tụ với lực sát thương mạnh mẽ, nếu thần tiên không đủ tu vi thì cho dù sét đánh không chết người thì cũng không chịu được sức mạnh phá hủy của nó chưa chạm vào đã tan thành tro bụi rồi, ngọn sét mang theo sức mạnh thanh tẩy cực cao cứ như sét của thiền tu đạo sĩ không vướng bụi trần nào đó



    Xương cốt vừa hoàn thiện thì không chậm trễ một chút những tia sét lặp tức đánh xuống âm thanh như xuyên qua ốc tai phá hủy màng nhỉ của người khác hòa cùng tiếng gào thét thảm thiết gồng mình quằn quại lãnh trọn ngọn sét hiểm độc, sau đó tứ chi lại mềm nhũn ra xương cốt vỡ vụn như tro. Không động đậy như một người đã chết rồi vậy? Bên trong thân thể vỡ nát nhầy nhụa không rõ dạng thể

    Sét Tu La này cũng được đấy chứ, không biết nếu sét đánh trúng nội đan tinh nguyên của tên Nhuận Ngọc này thì có hồn phi phách tán không nhỉ, đã nói là bị phạt 7 canh giờ chắc không đánh vài nhát đã tan thành mây khói đâu nhỉ? Ly Duy Quân quan sát vẻ mặt của Nhuận Ngọc, xem ra là thở cũng đau, à mà không thở cũng đau chứ, còn sức để thở thì là kì tích rồi

    7 canh giờ đối với tiên nhân chỉ là hạt cát nhỏ trên sa mạc thôi, nhưng 7 canh này chắc chắn trôi qua từng khắc từng khắc đều là nổi đau ngút trời, vạn kiếp không dám quên

    Sét cuồng cuộn dâng bao phủ trên đỉnh đầu đâu đâu cũng là ngọn sét, Nhuận Ngọc bị đánh dưới thể xác người thường hoàn toàn, cho nên dù bị đánh bao nhiêu lần cũng không hiện nguyên hình, Ly Duy Quân đợi mãi cũng không thấy dáng vẻ của một con rồng Thiên Đế thoi thóp sẽ như thế nào, rồng thường thì thấy nhiều rồi nhưng cái tên thiên đế này phải thê thảm hơn nữa thì mới hả dạ.

    "_Chưa qua nữa canh giờ nữa_"

    Đánh nãy giờ rồi, bao nhiêu nhát rồi còn chưa hiện nguyên hình nữa Ly Duy Quân không phải người kiên nhẫn gì cho cam nên bắt đầu ngứa ngáy tay chân

    Đêm nay e là rất dài đây Ly Duy Quân còn phải về kẻo Linh Lan đợi lâu

    "_Để ta cho ngươi thưởng thức một chút sét Trục Hồn trong Vạc Thần Nông thần khí của ta, yên tâm ngươi kế thừa ma tính của ta một nữa ta sẽ không đánh ngươi hồn phi phách tán đâu, cùng lắm đánh ngươi mất một hồn một phách để ngươi trở thành kể nữa điên nữa tỉnh thôi_"

    Như thế sẽ dễ sa vào ma đạo để xem thiên gia các người có còn huênh hoang cái gì: ' tà không thể thắng chính', rồi 'thiên gia ta không phụ trời đất chúng sinh trong thiên hạ'

    "Thiên gia ta không bao giờ dùng đến những mưu kế hèn mọn thủ đoạn nham hiểm"

    Hừ, đem cái lí lẽ vì chúng sinh thiên hạ ép nữ nhi đã gã đi người ta trở thành nô lệ, tình nghĩa phu thê, tình nghĩa máu mủ đều bỏ hết để lót đường cho các người đánh lén, hạ độc, tìm mọi cách lừa ta đến chổ tập kích, lấy sáu đánh một mà còn không hèn hạ, ta khinh ta khinh. Các người nghĩ ta dễ bị lừa như vậy sao? Ta vì Linh Lan, không muốn nàng ấy day dứt tội lỗi mà thôi

    Ly Duy Quân thi triển ma thuật đôi mắt sắc như mắt phượng hóa đỏ mang theo sự khát máu tàn ác có thể tàn sát bất kì kẻ nào chỉ trong chớp mắt, hoàn toàn phù hợp với gương mặt điên đảo thần hồn của hắn thậm chí khi trở về hình dạng bình thường còn có chút miễn cưỡng, gương mặt lạnh lẽo như tiền phủ một tầng ma chướng dày đặc trên đầu ngón tay xuất hiện ngọn sét rất nhỏ đang được di dời từ Vạc Thần Nông tới.. Sét Trục Hồn mang theo sự phá hủy vạn vật của chúng sinh, chưa xuất hiện một cách thực sự đã mang theo sự tàn độc bức người

    "_Ly Duy Quân chàng đang ở đâu ta thấy Thủy Thần đang đến không muốn đụng mặt, chàng không ra thì tối đừng về nữa_"

    Nàng thấy lạ tại sao Ly Duy Quân tối lại thần thần bí bí muốn đi ra ngoài, bình thường sập tối là quấn lấy nàng rồi, từ sao khi gặp Nhuận Ngọc tối nào chàng cũng xem sắc trời mà biểu hiện kì lạ nàng hơi bất an nên đi theo quả nhiên chàng lén lút thâm nhập thiên cung

    Bị bắt ở đây Ly Duy Quân lặp tức phục mệnh nương tử không dám chậm trễ xuất hiện ở cạnh nàng

    "_Đi thôi_"

    Cho dù Ly Duy Quân có lưu luyến nhưng không dám ở lại, nương tử là nhất cãi nương tử chỉ có ra ngoài rừng ngủ, không biết có phải hắn sống trong bộ dạng Ly Duy Quân lâu quá không mà đầu óc trở nên vô dụng, chút khí phách nam nhi cũng không còn. Haizz còn đâu vị Yêu Thần từng khiến lục giới thảm bại vô số lần nữa chứ thật tiếc thương cho một thời oanh liệt của ta. Ối còn thêm cái tính hay tiếc thương của nữ nhi nữ chứ.. Haizz

    Thủy Thần chắc lo cho Nhuận Ngọc nên cũng đến nhưng không thấy gì ngoài đêm đen tĩnh mịch

    Bên trong Đài Tội Thần gió thổi như cắt da xẻo thịt, mây lạnh như đóng băng huyết mạch hơi thở, ngọc sét mang theo cái nóng thiêu đốt cùng cái đau đớn như chết đi sống lại, cả một giọt máu cũng không chảy mà đau đến thần hồn điên đảo

    Ứng Long cào xé bị vây trong từng cơn lốc da xẻo thịt, đau như bị ăn mòn xương cốt tiêu ta, máu thịt xương cốt vỡ nát rồi hình thành, hình thành rồi vỡ nát, từng cơn đau chất chồng lên nhau
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...