Ngôn Tình [Edit] Xuyên Nhanh: Nam Thần Mau Tới Đây - Phượng Lê Cao

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi LoBe, 7 Tháng một 2019.

  1. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Xuyên Nhanh: Nam Thần Mau Tới Đây.

    [​IMG]

    Hán Việt: Khoái xuyên hệ thống: Nam thần, nhĩ quá lai.

    Tác giả: Phượng Lê Cao

    Tình trạng: Đang edit

    Editor: LoBe

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, OE, Khoa học viễn tưởng, Xuyên nhanh.​

    Văn án:

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của LoBe
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2020
  2. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 1:

    Tiện nhân lòng lang dạ sói

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: LoBe

    Cv: Wikidich - Kỷ Kỷ

    "Ha ha, tôi chưa từng gặp qua người chị nào ngu ngốc như cô, ai vui vui vẻ vẻ muốn cùng cô làm chị em? Tôi phi."

    Bạch Vi Vi không dám tin tưởng mà nhìn em gái mình, nữ hài vẫn luôn nhút nhát, yên lặng đi theo sau lưng cô, giờ này khắc này lại tràn đầy vẻ mặt căm ghét mà nhìn cô.

    Thật giống như cô là người mà ai thấy cũng ghét bỏ.

    Bạch Vi Vi cơ hồ không thể hô hấp, duỗi bàn tay đang nắm trái tim, đau nhức làm cô cơ hồ có muốn cũng không nói lên lời.

    "Cô.. Chính là vì thân phận người thừa kế, mới đối với tôi làm đến như vậy?" Bạch Vi Vi ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm chính mình như bị xé nát nơi cuống họng. Cô ghé vào trên sô pha, thân thể cuộn tròn thành một đoàn, mỗi một lần hô hấp, trái tim đều truyền đến một trận kịch liệt đau đớn.

    "Bằng không cô cho rằng tại sao tôi vu vẻ nhận cô làm chị, ai cũng chê cười tôi là con riêng, ngay cả ba ba cái gì cũng vì cô mà nghĩ tốt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cô muốn cái gì liền có cái đó, mà tôi liền phải do cô bố thí? Tôi Bạch Dao Dao rốt cuộc kém cô nơi nào? Tôi tất cả so với cô đều tốt hơn, vô luận là công tác vẫn là đối công ty cống hiến nhiều hơn cô nhiều, chính là chính là người thừa kế lại là cô mà không phải tôi."

    Bạch Dao Dao cuồng loạn mà mắng to lên.

    Bạch Vi Vi như là lần đầu tiên thấy vẻ mặt Bạch Dao Dao như vậy, Bạch Dao Dao là con riêng mà ba nàng mang về từ bên ngoài. Lúc ấy Bạch Vi Vi thực cô đơn, lại thấy mình có thêm em gái liền vui vẻ.

    Cơ hồ là có cái gì ăn ngon đều cho nàng.

    Có người hầu đối với cô ta buông lời ác ngôn, Bạch Vi Vi cũng không chút do dự đuổi người hầu kia đi.

    Thậm chí là cuối cùng bởi vì thân thể của mình có vấn đề, cô còn ký xuống bản chuyển nhượng người thừa kế, đem công ty của ba mẹ nhường cho Bạch Dao Dao.

    Bởi vì cô cho rằng Bạch Dao Dao là em gái mình, là một nữ nhân thiện lương, chính là cô không nghĩ tới ngày hôm qua vừa mới ký xuống hợp đồng chuyển nhượng, hôm nay Bạch Dao Dao liền sẽ lộ ra gương mặt thật đáng sợ như vậy.

    "Đem thuốc cho tôi.." Bạch Vi Vi hơi hơi mấp máy môi, gian nan mà đem lời muốn nói ra hết.

    Cô biết Bạch Dao Dao sẽ không đem thuốc trợ tim cho mình, nhưng trong lòng cô vẫn chưa buông bỏ ý định.

    Em gái, là em gái mười mấy năm cô sủng hạnh. Bạch Vi Vi vẫn là mang theo một tia hy vọng, em gái dù sao vẫn sẽ đối nàng mà có một tia hảo cảm.

    Bạch Dao Dao cười lạnh mà lấy ra lọ thuốc, sau đó trước mặt Bạch Vi Vi làm trò, ngã vào bên cạnh thùng rác.

    "Hôm nay Bạch Vi Vi đã chết, là do bệnh tim tái phát tự mình chết, cùng tôi không có bất luận cái gì quan hệ. Hơn nữa cô biết vì cái gì mà hôn lễ bị kéo dài ngày cử hành không?"

    Bạch Vi Vi nhìn đến thuốc bị cô ta làm đổ, tia hi vọng mong manh trong mắt cũng theo đó mà tiêu tán.

    Cô ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm lại lạnh nhạt vô cùng, "Là bởi vì Diệp Vũ Hiên hiểu lầm tôi cùng bảo tiêu hẹn hò, chính là những ảnh chụp đó đều là lợi dụng các góc độ máy quay, căn bản không phải sự thật, chẳng lẽ là cô.."

    Rõ ràng trái tim đã đau đến thắt lại, cô vừa cắn răng nói xong câu chất vấn kia, sắc mặt càng ngày càng xanh trắng, trên mặt hơi thở tử vong càng mãnh liệt. (LoBe: "Hơi thở tử vong"? Nếu là hơi thở mong manh thì hay hơn chứ)

    "Đúng vậy, là tôi cùng An ca ca an bài, dựa vào cái gì mà cô được Diệp ca ca coi trọng? Nên gả cho anh ấy cũng là tôi, chứ không phải con gà bệnh như cô."

    An ca ca.. Ngay cả bảo tiêu trung thành thành của mình cũng cùng một giuộc với cô ta.

    Bạch Vi Vi cảm thấy trái tim mình hoàn toàn bị xé nát, không ngờ trong một ngày mà hai người cô tín nhiệm nhất lại phản bội mình. Cô lạnh lùng mà cười rộ lên (LoBe: Hửm? Mị vẫn chưa hình dung được, nhưng Đại Đại viết vậy thì thế thôi ^^ cười), thật nực cười, trước giờ cô cứ cho rằng chỉ cần bản thân đối xử nhiệt thành tình người ta cũng sẽ đối mình mà tỏa chút nhiệt.

    Thế giới này chính là như vậy, có nhiều người đem cô ta đưa tới trước miệng núi lửa cũng là lòng lang dạ sói vô tình vô nghĩa.

    * * *
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2020
  3. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 2:

    Bị hệ thống trói buộc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: LoBe

    Bạch Vi Vi nắm chặt ngực, đau quá, đau đến nỗi không cách nào hô hấp, cô biết rằng chính mình sắp chết.

    Nhưng cô không cam lòng, tình cảm của mình bị người khác lợi dụng, hơn nữa còn cướp đoạt tất cả mọi thứ của mình.

    Thậm chí ba còn chưa biết rõ bản chất của Bạch Dao Dao.

    Bạch Vi Vi chợt mở mắt ra, hung hăng duỗi tay kéo lấy quần áo Bạch Dao Dao, khóe mắt căm giận mà nói: "Nếu cô dám làm tổn thương ba, tôi giết.. giết cô."

    Bạch Dao Dao bộ dáng ghét bỏ lập tức ném tay Bạch Vi Vi ra: "Cô lo lắng làm cái quái gì? Dù sao cô cũng sắp chết rồi, còn ba ba, chờ đến khi tôi năm hết cổ phần của ông ta trên tay, liền đưa ông ấy đi bồi cô xuống âm phủ."

    Bạch Vi Vi gầm lên, "Cô dám!"

    Lời nói này như rút cạn sinh lực của Bạch Vi Vi, cô bỗng nhiên cảm thấy trái tim tê rần, trước mắt chợt tối sầm, cả người mềm nhũn.

    "Đúng vậy, tôi có cái gì mà không dám, mỗi lần cùng cô đóng kịch tỷ muội tình thâm tôi liền không nhịn được mà buồn nôn" Bạch Dao Dao cười nói.

    Nước mắt Bạch Vi Vi rốt cục cũng rớt xuống, chảy xuống cũng vì chính bản thân mình ngu ngốc.

    Đột nhiên ngữ khí Bạch Dao Dao thay đổi, trở nên vô cùng thống khổ, cô ta nằm bò lên người Bạch Vi Vi "Chị, chị làm sao vậy? Diệp đại ca ngươi mau đến xem, chị giống như bệnh tim tái phát.."

    Bạch Vi Vi cố hé mắt, nhìn đến Diệp Vũ Hiên đi tới, khí tràng mạnh mẽ, gương mặt tuấn mỹ, biểu tình lại lạnh nhạt đến đáng sợ, tựa hồ vị hôn thê sắp chết như cô cũng không đáng để anh ta quan tâm.

    Đi theo anh ta tới còn có ba ba.

    Ba ba.. Bạch Vi Vi đã không còn sức nói chuyện.

    Bạch Vi Vi cảm thấy linh hồn của chính mình thoát ra khỏi cơ thể, nổi trôi trước mặt ba ba.

    Bạch Dao Dao vẻ mặt dối trá bi thương, "Chị, chị đừng bỏ em lại, tại sao chị lại không uống thuốc chứ? Chị vì cái gì mà không cẩn thận, chị đi rồi thì sau này em biết sống với ai đây?"

    Bạch Vi Vi cảm thấy thật sự ghê tởm, lại luyến tiếc vì mình chết đi thì không còn ai vạch trần bộ mặt thật của cô ta, sợ rằng mọi người vẫn sẽ tin bộ mặt điềm đạm đáng yêu giả dối của Bạch Dao Dao.

    Đồ bạch liên hoa.

    【 Đinh, kích hoạt vị diện hệ thống công lược nam thần, mời ý chủ chuẩn bị tốt để thực hiện trói buộc. 】

    Hệ thống, là cái gì?

    【 Kiểm tra đo lường giá trị oán hận của ký chủ, ký chủ có muốn thực hiện một nguyện vọng của bản thân. 】

    Thực hiện nguyện vọng?

    Bạch Vi Vi nhìn cơ thể đã không còn hô hấp của mình, còn có Bạch Dao Dao vẻ mặt bi thương mà bổ nhào vào lồng ngực vị hôn phu của mình, tự biên tự diễn khóc lóc tới tê tâm liệt phế.

    Bạch Vi Vi trong mắt hiện lên hận ý, "Tôi có thể trở về sao?"

    【 Chỉ cần ký chủ tích lũy đến đủ điểm giá trị tình yêu là có thể trở về. 】

    Bạch Vi Vi nhìn đến ba ba vẻ mặt tuyệt vọng mà quỳ gối bên người cô gào khóc, Bạch Vi Vi cắn răng, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống, "Được, tôi đáp ứng trói buộc, chỉ cần giúp tôi còn sống, giúp tôi trở về."

    【 Đinh, ký chủ đáp ứng, thực hành trói buộc, trói buộc 50%, 90%, 100%.. Mở khóa quà tân thủ, nguyên thân ký chủ có thể sống được thêm 72 giờ, có lập tức sử dụng hay không? 】

    Bạch Vi Vi không chút do dự nói: "Dùng."

    Cô không biết hệ thống này là gì, nhưng cho dù có phải giao dịch cùng ma quỷ, bán đứng bản thân thì cô cũng lựa chọn.

    Cô không muốn chết, hơn nữa chết oan ức mà không hề có giá trị gì.

    【 Sử dụng xong, nguyên thân ký chủ bảo trì sinh mệnh ba ngày ngủ say. 】

    Đột nhiên ba Bạch Vi Vi - Bạch Xương Ngôn kinh hỉ hô to: "Người tới, nữ nhi của ta còn chưa có chết, Vi Vi còn hô hấp."

    Lời nói này lập tức gây hỗn loạn.

    Nhưng Bạch Vi Vi cũng không nhìn thấy, bởi vì cô bị hệ thống kéo vào một mảnh không gian trắng muốt.

    * * *


    LoBe: Vừa gõ vừa run luôn, aaaaaaaaa, rét quá a.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  4. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 3:

    Tổng tài ca ca yêu ta chứ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: LoBe

    Cv: Wikidich - Kỷ Kỷ

    * * *

    Đến khi tỉnh lại lần nữa, Bạch Vi Vi thấy trên đỉnh đầu là một mảng màu trắng.

    Nơi này là bệnh viện?

    Chẳng lẽ cô sống lại?

    Bạch Vi Vi lập tức ngồi dậy, ngay sau đó đau đớn ở chân khiến cô ngã lại trở về.

    Cô không phải bị bệnh tim sao? Như thế nào chân lại bị thương? Chẳng lẽ là do Bạch Dao Dao đánh gãy?

    【Yêu cầu ký chủ chuẩn bị tốt, cô đã tiến vào vị diện đầu tiên, mục tiêu công lược sắp xuất hiện. 】

    Bạch Vi Vi nhíu mày, "Ngươi là hệ thống?"

    【Đúng vậy, tôi là 004, về sau sẽ làm bạn cùng ký chủ tiến vào tất cả các vị diện. Chỉ cần ký chủ đạt được đủ điểm giá trị hảo cảm, là có thể đổi lấy nguyện vọng thực tế. 】

    "Cảm giác thật khó tin đi, giá trị hảo cảm là cái gì? Làm thế nào để đạt được?" Bạch Vi Vi chỉ cảm thấy hết thảy đều rất kỳ quái, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc bản thân có thể sống lại, thì dù có kỳ quái bao nhiêu cô cũng có thể chịu đựng được.

    【Hoàn thành nhiệm vụ là được, nội dung cốt truyện sẽ được thư viện hệ thống cung cấp mỗi khi bắt đầu một vị diện mới, cô chỉ cần trong thời gian nhất định hoàn thành việc công lược một mục tiêu, khiến cho hảo cảm của hắn đối với ký chủ đầy thanh. 】

    "Vậy nhiệm vụ của lần này là gì?" Bạch Vi Vi lập tức hỏi.

    Trước khi Bạch Vi Vi hôn mê có nghe thấy bản thân vẫn còn sống hơn nữa vẫn trong trạng thái người thực vật, chỉ là thời gian có 3 ngày.

    Nếu qua ba ngày mà cô không hoàn thành nhiệm vụ thì coi như đã chết. Vì trở về trả thù Bạch Dao Dao, điều cô cần làm là dùng thời gian nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ.

    【Nhiệm vụ lần này là đạt được tình yêu của Hàn Chính Vũ. Mục tiêu, Hàn Chính Vũ. Độ hoàn thành: Chưa hoàn thành. Mời ký chủ tiếp thu ký ức nguyên thân. 】

    Bạch Vi Vi vừa nghe 004 nói xong, đại não bỗng nhiên trống rỗng, sau đó một lượng lớn ký ức ào ào truyền vào trong não bộ.

    Đầu đau như muốn nứt ra, Bạch Vi Vi duỗi tay ôm đầu cả người vì đau mà phát run.

    So với việc bệnh tim tái phát thì càng thống khổ hơn.

    Chờ đến khi tiếp thu hết kí ức, Bạch Vi Vi liền kinh ngạc.

    Bởi vì muốn đạt được tình yêu của Hàn Chính Vũ, quả thực là không có khả năng.

    Thân thể này tên Vi Vi, họ Bạch.

    Vì cái gì tên họ lại giống cô, Bạch Vi Vi cũng lười hỏi.

    Bởi vì cô bị kí ức làm sợ đến ngây người.

    Bạch Vi Vi cùng Hàn Chính Vũ kết hôn, cũng là vì nguyên chủ thích chàng trai nghèo Hàn Chính Vũ

    Hàn Chính Vũ vô cùng tuấn mĩ, lại là học bá, tự mình gây dựng sự nghiệp, tính cách tuy rằng lạnh nhạt nhưng rất có trách nhiệm.

    Bạch Vi Vi ở trường vẫn luôn thích Hàn Chính Vũ, luôn điên cuồng đuổi theo anh ta.

    Nhưng Hàn Chính Vũ không thích một người tùy hứng như Bạch Vi Vi, trực tiếp cự tuyệt nguyên thân.

    Bạch Vi Vi chưa từ bỏ ý định, thời điểm Hàn Chính Vũ vừa gây dựng sự nghiệp, nguyên thân càng điên cuồng mà theo đuổi.

    Hàn Chính Vũ lại thích một người con gái khác tên là Lý Thanh Thanh.

    Sợ Hàn Chính Vũ cùng Lý Thanh Thanh kết hôn, Bạch Vi Vi làm ba mình uy hiếp Hàn Chính Vũ, nếu Hàn Chính Vũ không cưới cô thì ông sẽ khiến công ty của anh ta phá sản.

    Bởi vì Hàn Chính Vũ đang rất cần tiền để trị liệu cho mẹ mình. Chỉ có thể đáp ứng kết hôn.

    Tuy nhiên Hàn Chính Vũ không thích Bạch Vi Vi, chưa từng chạm qua cô.

    Bạch Vi Vi lại hiểu lầm Hàn Chính Vũ có phụ nữ bên ngoài liền cưỡng chế Lý Thanh Thanh rời đi, còn suýt hại chết Lý Thanh Thanh.

    Chuyện này làm Hàn Chính Vũ nổi trận lôi đình, trực tiếp dọn ra khỏi nhà, từ đây cùng nguyên thân ở riêng.

    Một năm sau, Bạch Vi Vi chết cũng không hối cải, chạy đến quê của Hàn Chính Vũ, sau đó đưa mẹ của Hàn Chính Vũ khi ấy đang bệnh nặng về nhà mình.

    Cô cho rằng chỉ cần mẹ mình ở đây thì Hàn Chính Vũ liền sẽ trở về.

    Bạch Vi Vi lại không nghĩ tới, thời điểm bản thân lái xe, bởi vì trời mưa cùng với quá sốt ruột, gây ra tai nạn giao thông.

    Mẹ Hàn Chính Vũ chết tại chỗ.

    Mà cô thì bị gãy chân, đang nằm ở bệnh viện.

    Ký ức đã được tiếp thu xong.

    Bạch Vi Vi xem xong liền muốn chửi ầm lên, nguyên thân thật sự quá là ngu xuẩn. Làm gì có người nào ngu ngốc hơn được nữa?

    Không có nam nhân liền không sống được sao?

    Hơn nữa nhiệm vụ này sao có thể hoàn thành?

    * * *


    LoBe: Aizzz, đang edit thì thấy idol đăng ảnh làm bánh, mắc cười chết mị rồi, đúng là "Ảnh trên bao bì chỉ mang tính chất minh họa cho sản phẩm" chứ nếu không Thiên nhà mị đã không làm bánh thành cái dạng kia rồi.

    [​IMG]

    Aaaaaaaaaaa, phát hiện ra để edit 1 chương mị cần đến 3 ngày: '<<
     
    TranDuyen20, THG Nguyen, Thile49 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 18 Tháng hai 2020
  5. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 4:

    Tổng tài ca ca yêu ta chứ? (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: LoBe

    Cv-er: Kỷ Kỷ

    * * *

    Nghiên cứu ký ức nguyên thân Bạch Vi Vi phát hiện Hàn Chính Vũ là một người con thực có hiếu, mà cô hiện tại lại là kẻ thù giết mẹ của Hàn Chính Vũ.

    Hàn Chính Vũ không giết cô là may rồi, còn muốn anh ta yêu cô?

    Đùa cái gì vậy, đây cũng không phải bộ phim bọt biển cẩu huyết đâu nha?

    "004, có thể đổi nhiệm vụ không? Nhiệm vụ này căn bản không có khả năng hoàn thành."

    【.. 】

    "Đừng giả chết, ta biết ngươi đang nghe."

    【.. Thỉnh ký chủ nén bi thương. 】

    Bạch Vi Vi vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, này không phải buộc cô đến chỗ chết sao?

    【Ký chủ, yêu cầu cô thực hiện nhiệm vụ, đừng quên cô chỉ có thời gian ba ngày đời sống thực vật, nếu cô không nhanh thu thập giá trị hảo cảm, thân thể của cô liền sẽ tử vong, cô có muốn cũng trở về không được. 】

    Bạch Vi Vi vẻ mặt tuyệt vọng, "Ta không cần một cái hệ thống chỉ biết đả kích ta, một chút tác dụng đều không có."

    Hệ thống: 【Ký chủ cô nói như vậy, ta thực thương tâm. 】

    Bạch Vi Vi: "Ta so với ngươi càng thương tâm hơn."

    Hệ thống: 【Hàn Chính Vũ tới. 】

    Bạch Vi Vi: "Anh ta không phải tới giết ta đi."

    Hệ thống: 【Ký chủ đừng nản chí, cùng lắm hắn chỉ đánh cô tới chết khiếp. 】

    Bạch Vi Vi: "Lăn."

    Cửa phòng bệnh đột nhiên bị người đá văng ra, người đàn ông tuấn mĩ, đôi chân thon dài, đôi mắt đen lạnh lẽo, mặt chứa đầy tức giận mà vọt vào.

    "Bạch Vi Vi, tôi giết cô."

    Anh ta rống xong, liền duỗi tay hung hăng chế trụ cổ cô, đem Bạch Vi Vi đè ở trên giường bệnh điên cuồng mà bóp cổ.

    Bạch Vi Vi cảm thấy chính mình giống như bị trói buộc không thể giãy giụa, hít thở cũng không thông nổi.

    Hệ thống: 【Điểm sinh mạng đang giảm nhanh chóng】

    Bạch Vi Vi: "Giết người, 004 cứu mạng."

    Hệ thống: 【.. 】

    Hệ thống mỗi lần có việc đều giả chết. (LoBe: Tự dưng mê hệ thống, haha ^^)

    Không cần phải nói người nam nhân này khẳng định chính là Hàn Chính Vũ, mà mẹ Hàn Chính Vũ khẳng định cũng đã chết, cho nên người nam nhân này là tới báo thù.

    Bạch Vi Vi duỗi tay hung hăng bắt lấy mu bàn tay Hàn Chính Vũ, không nghĩ tới chính mình vừa mới trải qua sự thống khổ của bệnh tim tái phát, đảo mắt lại sắp bị người bóp chết.

    Bị suy nghĩ ảnh hưởng tới, Bạch Vi Vi trong ánh mắt để lộ ra một loại cảm xúc đau thương đến mức tận cùng.

    Hàn Chính Vũ ngón tay run lên, không biết như thế nào thế nhưng buông lỏng tay ra.

    Bạch Vi Vi lập tức duỗi tay dùng sức đẩy anh ta ra, sau đó kịch liệt mà thở dốc, thiếu chút nữa thì đã chết.

    Đầu óc Bạch Vi Vi nhanh chóng mà suy nghĩ, hiện tại Hàn Chính Vũ khẳng định hận không thể ăn thịt uống máu cô, đừng nói yêu cô, chính là làm anh ta không hận cô đã đủ tốt rồi.

    Từ ký ức nguyên thân ch thấy, Hàn Chính Vũ cũng không phải là thánh phụ. (Đuma, nghe toàn thánh mẫu giờ có thánh phụ luôn)

    Cho nên hiện tại không thể nghĩ muốn xoát độ hảo cảm bằng bộ dáng nguyên thân được, bởi vì Hàn Chính Vũ căn bản không thích Bạch Vi Vi.

    Liền tính cô giả theo tính cách của nguyên thân, cũng vô dụng.

    Đơn giản.. thay đổi tất cả tính tình.

    Thời điểm Bạch Vi Vi cúi đầu xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định.

    Sau đó cô ngẩng đầu, trong mắt nhanh chóng mờ mịt nước mắt lưng tròng, sau đó nàng bẹp bẹp miệng, ủy khuất mà khóc lớn lên.

    Cô tự biên tự diễn vừa gào vừa khóc, bàn tay đấm ở ngực Hàn Chính Vũ, "Ca ca xấu xa, ca ca hư, ca ca khi dễ Vi Vi.."

    Hàn Chính Vũ: "..."

    Hệ thống: 【.. 】

    Hàn Chính Vũ sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo hận ý mà nhìn Bạch Vi Vi, "Cô lại muốn làm gì? Cô hại chết mẹ tôi còn chưa đủ sao? Bạch Vi Vi, Hàn Chính Vũ tôi cả đời này sẽ không tha thứ cho cô."

    Hệ thống: 【Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ: -20, đối ký chủ hận như nước sông thượng nguồn Hoàng Hà, hoa phiêu lãng mà trôi theo nước. 】 (LoBe: Ý ông hệ thống là giá trị giảm nhanh như cánh hoa bị nước thượng nguồn đầy trôi)

    Cô cũng không cần hệ thống vô dụng chuyên bỏ đá xuống giếng.

    Bạch Vi Vi nháy mắt, đôi mắt to mang theo một mảng sương mù, khịt mũi nhìn về phía Hàn Chính Vũ, đột nhiên cô bỗng động, duỗi tay liền gắt gao bắt lấy quần áo anh ta, "Ca ca, Vi Vi rất sợ hãi, ca ca không cần Vi Vi sao?"

    * * *

    LoBe: Bật mí nè, vị diện này SE: '<<<
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  6. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 5:

    Tổng tài ca ca yêu ta chứ? (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: LoBe

    Cv-er: Kỷ Kỷ

    ______________________


    Sắc mặt Hàn Chính Vũ trở nên vô cùng thâm trầm, anh ta duỗi tay đẩy Bạch Vi Vi ra. Bạch Vi Vi đột nhiên bị đẩy, cả người ngã đụng vào xe đẩy ý tế ngay cạnh giường bệnh.

    Độ trên xe đẩy lắc lư rồi đổ xuống đập vào lưng Bạch Vi Vi, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, Bạch Vi Vi hung hăng hút vào một hơi, chân bị thương càng thêm đau, còn cả phần eo bị đụng vào nữa.

    Cho dù như vậy, Bạch Vi Vi vẫn gắt gao ôm ấy eo Hàn Chính Vũ không buông.

    Bởi vì cô hiểu rằng, nếu chính mình không thành công, như vậy thì cô cũng đừng mơ tưởng hoàn thành nhiệm vụ.

    Hàn Chính Vũ vốn dĩ muốn đẩy cô ra, nhưng vừa cúi đầu liền thấy vẻ mặt mờ mịt bất lực của Bạch Vi Vi, giống hệt một đứa trẻ làm việc sai, đôi mắt trong veo thuần khiết mà nhìn anh.

    Mà cổ tay nàng, bị kim tiêm trên xe đẩy làm cho bị thương, máu chảy ra, khiến cho người khác cảm thấy ghê người.

    Hàn Chính Vũ rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, anh rất hiểu Bạch Vi Vi, cô là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, một vết thương nhỏ cũng không chịu nổi, sao có thể không có cảm giác đau như hiện tại được chứ.

    "Cô biết tôi là ai không?" Hàn Chính Vũ đen mặt hỏi.

    Bạch Vi Vi lời nói không rõ nhưng lại vô cùng kiên định mà nói: "Đương nhiên biết, ca ca là ca ca của Vi Vi."

    Hàn Chính Vũ đột nhiên vứt tay Bạch Vi Vi ra, sau đó gọi to: "Bác sĩ."

    Ngoài cửa, bác sĩ cùng y tá nơm nớp sợ hãi giờ phút này mới dám chạy vào, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng, băng bs lại vết thương cho Bạch Vi Vi.

    ".. Nói cách khác, Bạch tiểu thư hẳn là não bộ bị chấn thương nghiêm trọng, làm cho máu bầm tích tụ, sau đó.."

    Bác sĩ nói một hồi toàn những thuật ngữ chuyên ngành, Hàn Chính Vũ không kiên nhẫn nổi: "Nói trọng điểm."

    Bác sĩ lập tức nói "Cô ấy mất trí nhớ, hơn nữa bởi vì mất trí nhớ ở mức nặng, làm cho tuổi tác thoái hóa, cụ thể thoái hóa nhiều hay ít, hẳn là còn phải kiểm tra tỉ mỉ lần nữa."

    "Mất trí nhớ?" Hàn Chính Vũ quay đầu lại, lạnh nhạt mà nhìn Bạch Vi Vi.

    Bạch Vi Vi dựa vào trên giường, ngón tay nắm chặt góc áo Hàn Chính Vũ, vẻ mặt đáng thương hề hề mà nức nở.

    Cô ngẩng đầu bĩu môi, khóe mắt hàm chứa nước mắt, thanh âm mềm mại, "Ca ca, ca ca không cần Vi Vi sao?"

    Hàn Chính Vũ đột nhiên cảm thấy đau đầu, nữ nhân này là Bạch Vi Vi?

    Căn bản là là một đứa trẻ năm sáu tuổi.

    Hàn Chính Vũ lạnh mặt nói: "Buông tay."

    Nữ nhân này chính là người hại chết mẹ hắn.

    Hệ thống: 【Độ hảo cảm của nam chủ: -25. Nam chủ hận ngươi, như xuân phong thổi tới, ngàn vạn bông hoa lê nở rộ. 】

    Hận ý lại tăng năm điểm, chẳng phải c chỉ có khóc một chút thôi sao?

    Bất quá nghĩ tới việc mình là kẻ thù giết mẹ của Hàn Chính Vũ, thì trong mắt hắn cô có hô hấp cũng sai.

    Cho nên, cô càng khóc lớn lên, nước mắt và nước mũi tèm lem.

    Bạch Vi Vi tưởng tượng đến nhiệm vụ không hoàn thành, sẽ chết oan uổng trong tay em gái cùng cha khác mẹ của mình, càng nghĩ càng khó chịu.

    Càng khó chịu càng khóc đến rối tinh rối mù.

    Cô khóc tới nỗi trời sụp đất nứt, khóc đến làm đứt từng khúc ruột gan.

    Bạch Vi Vi gắt gao nắm Hàn Chính Vũ không bỏ, "Ca ca ngươi không cần Vi Vi, Vi Vi không muốn sống nữa."

    Đây là chỉ số thông minh giảm sút - Bạch Vi Vi?

    Hàn Chính Vũ sắc mặt từ đen chuyển trắng, chuyển xanh, cuối cùng con ngươi hằn lên tơ máu.

    "Cút, tôi muốn cùng cô ly hôn."

    Bác sĩ đúng lúc đâm thêm một dao, "Hàn tiên sinh, tình trạng Bạch tiểu thư hiện tại như vậy rồi, ngài không có cách ly hôn."

    Thế giới này chính là quy định sau khi kết hôn không thể ly dị vợ hoặc chồng mình bị bệnh tâm thần.

    May mắn là không thể ly hôn, bằng không Bạch Vi Vi xác định chắc chắn bản thân sẽ bị Hàn Chính Vũ đuổi đi.

    Chân Bạch Vi Vi bị thương tương đối nhẹ, không cần nằm viện, cho nên cô đi theo Hàn Chính Vũ về nhà.

    * * *

    LoBe: Ý ý, các cậu thấy mị có lên tay hơm? *cầu khen*


    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  7. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 6:

    Tổng tài ca ca yêu ta chứ (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Chính Vũ hướng người hầu nói, "Để ý Bạch Vi Vi, không được để cô ta xuất hiện trước mặt người khác."

    Bạch Vi Vi sợ hãi nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt, duỗi tay bắt lấy tay áo Hàn Chính Vũ, "Ca ca.."

    Hàn Chính Vũ đối với cách xưng hô của một người trí lực như Bạch Vi Vi cũng không có hứng thú sửa lại.

    Anh ta duỗi tay khẽ dùng sức bẻ tay Bạch Vi Vi ra, đau đến mức suýt chút bẻ gãy tay cô luôn.

    Sau đó Hàn Chính Vũ vô cùng tiêu sái mà ném cho cô một bóng dáng lãnh khốc, trực tiếp xoay người rời đi.

    Người hầu tiến tới, "Bạch tiểu thư, xin cô đi theo tôi tới phòng khách."

    Bởi vì Bạch Vi Vi làm quá phận, nên cho dù chưa ly hôn nhưng Hàn Chính Vũ buộc tất cả người làm không được gọi cô là Hàn phu nhân, cho nên chỉ có thể gọi tiểu thư.

    Bạch Vi Vi nháy đôi mắt to tròn mờ mịt hơi nước, đáng thương hề hề hỏi: "Vậy ca ca ở đâu?"

    Bạch Vi Vi vốn dĩ lớn lên vô cùng nhỏ xinh đáng yêu, làn da trắng nõn trong suốt, tuy rằng đã không còn là tiểu hài tử, nhưng khi giả dạng bị suy giảm trí lực thì cũng không khiến người khác chán ghét.

    Người hầu sửng sốt, đối với Bạch Vi Vi không hề có một tia ác cảm, nhưng cũng không dám nói gì với Bạch Vi Vi, sợ bị Hàn Chính Vũ đuổi đi.

    Cho nên người hầu cẩn thận đưa Bạch Vi Vi tới phòng khách, đỡ cô ngồi lên ghế Sofa liền rời đi, không dám ở lại nửa giây.

    Bạch Vi Vi nhìn đến cánh cửa vừa đóng lại, tâm trạng căng cứng giờ mới được thả lỏng xuống.

    Trên mặt Bạch Vi Vi không còn lấy nửa điểm của một ngốc tử, chỉ còn nồng đậm mỏi mệt.

    Hệ thống: 【Ký chủ lớn như vậy còn giả bán manh, vô cùng cay mắt. 】

    Bạch Vi Vi hừ lạnh: "Bằng không ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Đây là kịch bản gì đây, loại nữ nhân như Bạch Vi Vi, Hàn Chính Vũ không bóp chết cô ta liền vô cùng nhân từ, còn làm anh ta yêu Bạch Vi Vi? Ngươi muốn làm ta chết đúng không?"

    Hệ thống ủy khuất: 【Ký chủ, nội dung kịch bản đều là thư viện hệ thống tự động tuyên bố, ta lại không có quyền lợi tự mình chọn. 】

    Bạch Vi Vi cười lạnh, "Cứ cho là ngươi không chọn được nhiệm vụ, thì phải giúp ta một chút chứ, vậy mà cũng không thương ta một người tân nhân bất lực, đáng thương, nhiệm vụ khó khăn chẳng lẽ không có gợi ý sao?"

    Hệ thống yên lặng cố gắng giả chết.

    Bạch Vi Vi sau khi phát tiết ủy khuất, cuối cùng tâm tình cũng nhẹ nhàng một chút, "Ta còn lại bao nhiêu thời gian?"

    Cô không quên quà tân thủ của mình chỉ cho nàng ba ngày sống thực vật mà thôi.

    Hệ thống lập tức nói: 【Một tháng, bởi vì vị diện này cùng với thế giới ký chủ đang sống có thời gian chênh lệch nhau, một tháng ở đây chỉ bằng ba ngày ở thế giới của cô mà thôi. 】

    Một tháng?

    Với thời gian ngắn như vậy thì dù là hai người xa lạ cũng không thể yêu nhau.

    Đừng nói có mối thù giết mẹ.

    Bạch Vi Vi tuy rằng biết nhiệm vụ vô cùng gian nan, nhưng nghĩ đến sinh mạng hiện tại của bản thân liền sinh ra một tia hy vọng có thể trở về.

    Cô biết dù có khó khăn đến đâu thì cũng phải cố gắng để trở về báo thù.

    Bạch Vi Vi cũng không phải loại người thấy khó mà lui, ch dù thời điểm cô bị bệnh tim cũng vẫn có thể xử lý tốt tất cả sự tình công ty, cho nên Bạch phụ mới có thể an tâm đem quyền thừa kế công ty giao cho cô.

    Nhưng cô lại thương người em gái Bạch Dao Dao, mà đem quyền thừa kế chuyển nhượng cho cô ta.

    Nhưng vừa chuyển nhượng thì liền bị phản bội.

    Nhớ đến gương mặt vặn vẹo đầy tham lam của Bạch Dao Dao, Bạch Vi Vi hung hăng nắm chặt tay, móng tay cơ hồ muốn đâm sâu vào lòng bàn tay, cô không thể để tiện nhân kia được như ước muốn được.

    Bạch Vi Vi bình tĩnh mà nói: "Có tư liệu của Hàn Chính Vũ không?"

    Hệ thống lập tức tìm kiếm một chút cơ sở dữ liệu, 【Có, để tôi gửi cho cô. 】

    Bạch Vi Vi cảm thấy đầu đau nhức, khó chịu vô cùng, sau đó chính là một đoạn tài liệu phức tạp xuất hiện.

    Bên trong bao gồm thông tin về việc Hàn Chính Vũ từ lúc sinh ra, đi học, lớn lên, tính cách, yêu thích, còn có chán ghét đồ vật, đương nhiên cũng bao gồm một ít tư liệu về Bạch Vi Vi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  8. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 7:

    Tổng tài ca ca yêu ta chứ (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: LoBe

    Cv - er: Kỷ Kỷ

    Aizzzz, LoBe đã trở lại rồi đây. &&^^

    ___________________________

    Bạch Vi Vi nhanh chóng hồi tưởng lại, phát hiện cha mẹ của nguyên chủ đã chết.

    Mà Hàn Chính Vũ cũng đã trở thành tổng tài của công ty lớn.

    Cho nên hiện tại Bạch Vi Vi cô chính là một cô nhi không cha không mẹ không hậu đài, mà Hàn Chính Vũ chính là một thương nhân thành công.

    Khó trách Hàn Chính Vũ chịu đựng không được mà muốn ly hôn với Bạch Vi Vi, thậm chí ở riêng.

    Bởi vì Bạch Vi Vi đã không còn nửa điểm có thể uy hiếp hắn.

    Bạch Vi Vi nhíu mày khi nhận được tư liệu từ hệ thống, như vậy thì dù có cưỡi ngựa cũng không có phương pháp nào mà khiến Hàn Chính Vũ yêu cô trong vòng 1 tháng. Buồn lòng quá mà.

    Hệ thống: 【Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ: -30. Thỉnh ký chủ nhanh chóng thu thập giá trị hảo cảm. 】

    Bạch Vi Vi bày ra vẻ mặt bất dĩ, "Ta cái gì cũng đều chưa làm a."

    Tại sao giá trị hảo cảm vốn đã thấp, giờ lại giảm một mạch 10 điểm. Aizzz, thế này là muốn cô công lược kiểu quần bò gì nữa?

    Hệ thống: 【Nam chủ một khi đã hận cô thì cô hô hấp cũng là sai rồi, đứng cũng sai, ngồi càng sai, mà cô tồn tại càng là mười phần sai. 】

    "..."

    Bạch Vi Vi đỡ trán, đối với hệ thống rác rưởi suốt ngày nói lời dong dài là không có nửa điểm cảm tình. Thế này thì công lược kiểu gì, không cầu Hàn Chính Vũ yêu nàng, chỉ cần giá trị hảo cảm không âm cũng đã khó như lên trời rồi. Có được không hả? Hả?

    Người hầu đột nhiên đẩy cửa tiến vào, sau đó nói: "Bạch tiểu thư, ăn cơm."

    Bạch Vi Vi hai mắt dại ra, cô nhìn người hầu mang cơm trưa đến, đột nhiên tâm niệm vừa chuyển, duỗi tay liền cản lại động tác để đồ ăn lên bàn của người hầu.

    "Tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn ca ca."

    Người hầu nhẫn nại nhẹ giọng khuyên nhủ: "Hàn tiên sinh đang ở lễ tang, bây giờ sẽ không về nhà, Bạch tiểu thư dùng bữa trước đi ạ."

    Khó trách giá trị hảo cảm của Hàn Chính Vũ hảo lại giảm, tham gia lễ tang của mẹ mình, còn không phải là một giây đều sẽ nhớ tới nỗi hận giết mẹ của nàng sao?

    Bạch Vi Vi vốn dĩ muốn nhảy dựng lên, nhưng mà bắp đùi truyền đến cảm giác tê dại rồi đau nhức, đành phải duỗi tay gạt mọi thứ trên bàn ngủ xuống đất.

    "Tôi mặc kệ mặc kệ, ca ca phải ở đây, bà cút đi."

    Bạch Vi Vi đêm tính tình của một tiểu thư điêu ngoa đanh đá được cưng chiều diễn đến nhập thần.

    Chút hảo cảm thương hại của người hầu cũng vì thế mà tan biến.

    "Thích ăn thì ăn, cô cho rằng chính mình vẫn là Hàn phu nhân sao? Hừ, không biết tự lượng sức mình." Người hầu cười lạnh trào phúng

    Bạch Vi Vi muốn chính là cái này, cô muốn tất cả mọi người cô lập mình, khi dễ cô.

    Như vậy Hàn Chính Vũ nhìn mới có thể cảm thấy hả giận.

    Bạch Vi Vi càng làm càn hơn đem người hầu đuổi đi, sau đó cứ từng người một bị cô diễn tiểu tính tình mà ghét cô.

    Rất nhanh, đừng nói đồ ăn, ngay cả nước cũng không có ai mang cho cô lấy một chén nhỏ.

    Bạch Vi Vi nhìn đến thành quả này, mới mang vẻ mặt không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường.

    "Hiện tại cuối cùng là có thể sắm vai một người thực thê thảm đáng thương, Hàn Chính Vũ kia nhìn thấy ta thảm như vậy, chắc sẽ không trừ giá trị hảo cảm đi."

    Cô vì nhiệm vụ, đã đem bản thân mình đặt trên lò lửa. Thực chơi lớn một phen. Ahihi

    【Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ: -35. 】

    Bạch Vi Vi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, "Tại sao lại giảm."

    Hệ thống: 【Hận ý của nam chủ đối với cô, sâu như vách núi xa vời vợi, ngoài cừu hận cũng chỉ có cừu hận. 】

    Bạch Vi Vi: "Lăn. Ngươi giờ còn có tâm tình thế cơ."

    Lúc này còn có tâm tình niệm thơ.

    Hệ thống rác rưởi.

    Hệ thống: 【Đúng rồi, người hầu đều bị ký chủ đuổi đi, cô không ăn cơm thì làm sao bây giờ? 】

    Bạch Vi Vi cười lạnh, "Đây là sách lược hiểu hay không, nhịn đói có hai bữa thôi. Hàn Chính Vũ sau khi thấy ta không có người quan tâm, liền sẽ sinh ra lòng áy náy." Ahii, bản cô nương đúng là thông minh hết phần thiên hạ.

    Hệ thống trầm mặc một hồi, 【Vậy nếu nam chủ ba ngày không trở lại thì sao? 】

    Bạch Vi Vi nhướng mày, "Sao có thể, nơi này là nhà Hàn Chính Vũ, anh ta không về đây thì còn có thể đi đâu?"

    Hệ thống: 【.. 】

    Ký chủ tự tin như thế, nó không muốn đả kích cô. Thôi để cô tự tìm cách, nó đi ngủ. À không, nó là một hệ thống có trách nhiệm, nó chỉ chợp mắt một chút thôi.

    Hàn Chính Vũ xác thật không ở bên ngoài ba ngày, nhưng mà anh ta ba ngày hai đêm sau mới trở về.

    * * *

    LoBe: Ba ngày hai đêm: V.

    Hic, đại đại à, LoBe xin lỗi lúc edit lỡ chỉnh nhiều quá: '<<<
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng sáu 2020
  9. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 8:

    Tổng tài ca ca yêu ta chứ (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Editor: LoBe

    Cv-er: Kỷ Kỷ

    * * *

    Đến lúc Bạch Vi Vi nghe được thanh âm của Hàn Chính Vũ ngoài phòng khách thì đã không còn sức lực mà bò dậy, cô sắp chết đói rồi.

    Bạch Vi Vi nằm ở trên giường, cảm thấy Hàn Chính Vũ dù thế nào thì cũng sẽ hỏi chút tin tức của cô.

    Nhưng mà Hàn Chính Vũ lại hoàn toàn không nhớ tới cô, trực tiếp bực bội nói với người hầu: "Tôi muốn tắm rửa, cho người chuẩn bị nước nóng." (LoBe: Bật có cái bình nóng lạnh thôi mà: '<<<)

    Hàn Chính Vũ nói xong liền đi qua phòng của cô, thế nhưng hoàn toàn không tiến vào.

    Bạch Vi Vi đã nhịn đói hai ngày nay, đói đến mức chỉ còn da bọc xương, sao có thể cứ như vậy buông tha Hàn Chính Vũ được chứ. Như vậy thì mình nhận khổ cuối cùng cũng không nhận được gì.

    Bạch Vi Vi cố nâng người ngồi dậy, nhưng mà cô không thể bò ra đến cửa được, đôi mắt cô đảo quanh một vòng nhìn đến đèn ngủ để trên bàn cạnh giường. Bạch Vi Vi hung hăng đưa tay ra du đổ. Ahihi, cô lại thông minh quá cơ.

    "Bộp" Đèn ngủ rơi xuống đất vỡ vụn, tạo lên tiếng vang.

    Tiếng bước chân của Hàn Chính Vũ bỗng nhiên dừng lại.

    Bạch Vi Vi sợ âm thanh không đủ lớn, cô cố gắng duỗi tay gạt hết đồ trang trí trên bàn xuống.

    Nhưng cô lại quên là thân thể của mình quá mức suy yếu, căn bản không có sức lực, tay còn chưa chạm đến đồ trang trí đã ngã xuống sàn nhà lạnh buốt.

    Hệ thống: 【Ký chủ, cô hủy dung thì nam chủ sẽ càng chán ghét cô a~~~. 】 Ký chủ của nó a~, có gì từ từ nói, sao phải động tay động chân như vậy.

    Bạch Vi Vi: "Câm miệng, ngươi chính hệ thống rác rưởi vô tích sự chỉ thích cười trên nỗi đau người khác."

    Nhưng hệ thống nói cũng đúng, nếu bị hủy dung thì cơ hội công lược càng thấp nha.

    Người con trai nào mà nói vẻ ngoài không quan trọng, kỳ thật đều là ngụy quân tử.

    Không có bên ngoài, thì làm gì có ai quan tâm ngươi tốt hay xấu, hiền lành hay độc ác?

    Bạch Vi Vi ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc cố gắng xoay người, ngẩng cao mặt, đôi tay chống trên mặt đất, mảnh vỡ của đèn cắm sâu vào lòng bàn tay cô, máu tươi ứa ra.

    Bạch Vi Vi đau tới hét lên.

    Bản cô nương thật là đáng thương mà, chân đau còn chưa khỏi đã đến tay.

    Cô chỉ muốn phát ra tiếng động làm cho người ngoài cửa vào đây thôi mà. Không nghĩ tới chính mình sẽ bị thương nặng như vậy.

    Nhưng mà ngay sau đó cửa cũng nhanh chóng bị đẩy ra.

    Hàn Chính Vũ đứng ở cửa, sắc mặt khó coi nhìn cô: "Bạch Vi Vi, cô nháo đủ chưa. Cô.."

    Anh ta đột nhiên trầm mặc, bởi vì khung cảnh trước mắt thật quá bừa bộn.

    Bạch Vi Vi cả người ngã lên trên mảnh pha lê trong suốt, máu đỏ nhuộm đầy đất.

    Thân hình mảnh mai khẽ run, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, môi khô nứt.

    Giống hệt bộ dáng sắp chết chỉ còn giữ hơi tàn cuối cùng.

    Hàn Chính Vũ chưa từng gặp qua bộ dáng nàng chật vật như vậy, quả thực đủ thê thảm, đủ đáng thương.

    Bạch Vi Vi không rảnh lo gì nữa cả, tuy rằng đau đến muốn chết, nhưng đã diễn thì diễn cho chót, bằng không thì sẽ uổng phí hai ngày cô nhịn đói a~.

    Bạch Vi Vi nhìn thẳng vào mắt Hàn Chính Vũ, đôi mắt vô thần bỗng sáng lên.

    Gương mặt vốn nhợt nhạt giờ lại nhiễm một tia đỏ ửng.

    "Ca ca.."

    Đôi mắt Bạch Vi Vi bị che khuất bởi một tầng hơi nước, miệng hơi hé mở, cô vươn tay, đôi mắt chợt lóe chợt lóe mà nhìn Hàn Chính Vũ.

    Nhìn qua giống như Hàn Chính Vũ chính là người cứu thế của cô vậy.

    Hàn Chính Vũ nhíu mày, tuy rằng anh ta vô cùng thống hận Bạch Vi Vi, nhưng cô hiện giờ lại khác hẳn những gì anh đã tưởng tượng.

    Bạch Vi Vi sợ Hàn Chính Vũ chạy, cô liền bất chấp vết thương trên tay, vội vàng rúc vào lồng ngực Hàn Chính Vũ, hung hăng ôm lấy anh ta, sau đó thút tha thút thít mà khóc lóc nói: "Đói, ca ca, Vi Vi đói bụng, rất đói."

    Thanh âm này đúng là chọc người yêu mến, thê thảm đến làm da đầu người ta tê dại.

    Hàn Chính Vũ cả người cứng đờ, rất muốn duỗi tay đem nữ nhân trong ngực đẩy ra, chỉ là tay vừa đặt ở vai Bạch Vi Vi, liền cảm nhận được bả vai gầy ốm.

    Cô ấy tại sao lại gầy như vậy?

    Rốt cuộc đã đói bụng bao lâu?

    Bạch Vi Vi cúi đầu, che giấu biểu tình nơi đáy mắt, tuy rằng trong miệng ở kêu đói, chính là trong lòng lại đang mắng Hàn Chính Vũ.

    Cho dù Bạch Vi Vi có hại chết mẹ anh ta thì đó cũng chỉ là tai nạn mà thôi. Anh ta đối xử với cô như vậy không phải là quá đáng sao? Cô giả vờ ngu ngốc, còn đói bụng hai ngày, vậy mà Hàn Chính Vũ cũng không thèm sinh lấy một tia mềm lòng.

    A~~~, bản cô nương phải công lược sao đây?

    * * *

    LoBe: Hôm nay bù hai chương nè, xin lỗi vì thời gian qua không edit được. À ^^, không biết mình nói chưa nhỉ, vị diện này SE a~~~, còn những vị diện sau thì chưa biết. Nhưng truyện này khác các truyện xuyên nhanh, công lược khác là ta sẽ biết nam chính ngay sau vị diện thứ nhất. Aizzz, tuy hơi không có bí ẩn, nhưng như thế cũng hay, giúp mình biết được quá trình nảy sinh cảm tình của anh chị. ^^

    Hic, chương này trở đi là edit bình thường nè, không như chương trước nữa đâu :V
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
  10. LoBe Một là đừng gặp gỡ, hai là đừng biệt li.

    Bài viết:
    552
    Chương 9:

    Tổng tài ca ca yêu ta chứ? (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hơn nữa cô sắp không còn sức lực nữa rồi.

    Con người bằng xương bằng thịt mà, nhịn đói hai hôm rồi ai có thể chịu được?

    Bạch Vi Vi hoa mắt chóng mặt, đôi tay gắt gao ôm Hàn Chính Vũ không buông, trong lòng đang suy nghĩ xem có nên từ bỏ khổ nhục kế, ăn cơm xong rồi sẽ nghĩ phương pháp sau.

    Ngay giây tiếp theo, cả người cô được ôm lên, Bạch Vi Vi giật mình mà hoảng loạn ôm lấy cổ Hàn Chính Vũ.

    Hàn Chính Vũ có vẻ muốn ném cô lên trên giường, nhưng mà phòng quá bừa bộn, chỗ nào cũng là đồ vật bị ném xuống đất, căn bản không thể nào đặt chân.

    Hàn Chính Vũ chần chờ một chút, mới xoay người bước ra cửa.

    "Nấu gì đó mang vào đây." Hàn Chính Vũ nhấp môi, đen mặt lạnh nhạt nói với người hầu.

    Bạch Vi Vi khó chịu mà khụt khịt, cả khuôn mặt chôn chặt trong lòng ngực Hàn Chính Vũ.

    Cô ở trong lòng trộm hỏi, "004, giá trị hảo cảm có biến hóa hả?"

    Hệ thống: 【Không có. 】

    Bạch Vi Vi thở dài nhẹ nhõm, không biến hóa thì không biến hóa đi.

    Ít nhất cũng không giảm giá trị hảo cảm của cô xuống. Aizzz, mệt lòng bản tiểu thư ghê, suốt ngày giảm giá trị hảo cảm của cô như vậy thì sao cô công lược hả?

    Hơn nữa cho dù Hàn Chính Vũ có hận cô đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể nào khoanh tay mà nhìn cô chết đói.

    Bạch Vi Vi cảm thấy bản thân đã bắt được nhược điểm của Hàn Chính Vũ, đó chính là anh ta còn tồn tại thứ gọi là thiện lương.

    Nếu cô bị truyền tống tới vị diện nam chủ hắc hóa, nam nhân thích tra tấn kẻ thù thì có vẻ cô đã sớm chết ngàn vạn lần a~~~.

    Hàn Chính Vũ đặt Bạch Vi Vi lên giường. Bạch Vi Vi lập tức duỗi tay bắt lấy ống tay áo Hàn Chính Vũ không buông.

    "Ca ca." Bạch Vi Vi nhút nhát sợ sệt mà nhìn Hàn Chính Vũ.

    Hàn Chính Vũ nhíu mày, "Tôi không phải anh trai (ca ca) cô."

    Bạch Vi Vi sau khi mất trí, thấy người đàn ông nào cũng tự nhận người đó là anh sao?

    Nghĩ vậy, trong lòng Hàn Chính Vũ càng thêm bực bội. (LoBe: Aido, Vi Vi tỷ tỷ, Vũ cưa cưa chắc chắn là có tình ý với tỷ nè. Hihi)

    Bạch Vi Vi cúi đầu, tựa hồ có chút khó chịu, sau đó cô chớp chớp mắt, nghiêm túc mà nói:

    "Anh là anh trai, là anh trai của Vi Vi mà."

    "Vì cái gì mà cho rằng tôi là anh trai cô?" Hàn Chính Vũ không khỏi nhớ tới sự kiện hai hôm trước, khi cô vừa tỉnh lại đã bị hắn chạy tới bóp cổ. Cô không sợ hắn thì thôi, vậy mà vẫn dính lấy hắn?

    Hắn hoài nghi Bạch Vi Vi liệu có đang giả mất trí không.

    Bạch Vi Vi buồn rầu mà nhíu mày, sau đó thanh âm ngọt ngào đáng yêu vang lên:

    "Bởi vì Vi Vi vừa thấy anh liền rất rất thích, Vi Vi rất sợ hãi, Vi Vi chẳng quen ai cả, nhưng mà vừa thấy anh lại giống như là gặp được người thân, cho nên anh chính là anh trai của Vi Vi."

    Biểu tình Hàn Chính Vũ thoáng qua nét cứng ngắc, đôi tay nắm chặt.

    Sau đó anh cười lạnh:

    "Cô tìm lầm người, tôi không có người nhà như cô."

    Bạch Vi Vi nhìn Hàn Chính Vũ, đột nhiên nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống, cô khó chịu mà nức nở, "Anh không phải là người thân của Vi Vi, vậy thì người thân Vi Vi đâu rồi?"

    Người nhà?

    Cha mẹ Bạch Vi Vi đều đã chết sạch.

    Nào còn có người thân nào nữa.

    Đây cũng là nguyên nhân Hàn Chính Vũ mang Bạch Vi Vi về nhà, bởi vì Bạch Vi Vi căn bản không có địa phương nào để đi.

    Hàn Chính Vũ nghĩ vậy, trái tim không biết vì cái gì mà mềm đi một chút.

    Nhưng là ngữ khí của Hàn Chính Vũ vẫn lạnh lùng như trước, "Không biết, không cần dính lấy tôi, tôi rất bận."

    Bất tri bất giác, câu nói của Hàn Chính Vũ không hề có hận ý như trước.

    【 Đinh, giá trị hảo cảm của nam chủ: -25. 】

    Bạch Vi Vi vừa nghe liền cảm thấy được an ủi. Điên cuồng lăn lộn mấy ngày, cuối cùng cũng làm cho giá trị hảo cảm tăng lên.

    Hệ thống: 【Chúc mừng ký chủ, chỉ là con đường phía trước vẫn như cũ mênh mông một mảnh đen tối, hai mắt đều nhìn không thấy đường. 】

    Bạch Vi Vi cắn răng: "Lăn, người đúng là hệ thống vô dụng chuyên bỏ đá xuống giếng, đồ bỏ đi."

    Người hầu rất nhanh mang tới một phần cháo loãng, rốt cuộc thì với tình trạng bây giờ cô cũng chỉ ăn được đồ ăn dễ tiêu thôi.

    Bạch Vi Vi vừa thấy, liền duỗi tay qua, giống hệt bộ dáng của con sói đói. Nhưng mà tay vừa đưa đến một nửa liền vô lực mà rũ xuống.

    Trên cánh tay trái miệng vết thương tuy rằng tương đối nhỏ, nhưng rất sâu, máu vẫn không ngừng chảy.

    * * *

    LoBe: Nếu ai hỏi vì sao lúc là anh lúc là hắn thì mình xin trả lời, là anh khi đó là lời của người dẫn chuyện, còn là hắn khi đó là suy nghĩ của Hàn Chính Vũ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...