Chương 1 - cuối hạ trên núi voi
Nắng cuối hạ dội xuống những tảng đá ở núi Voi một lớp vàng đậm như mật tràn. Từng con gió từ phía biển Đồ Sơn thổi ngược lên, mang theo vị mặn lành, len vào từng kẽ lá thông, thúc cả cánh rừng đá xào xạc như thở dài theo mùa.
Minh tắt máy xe, dựng chân chống xuống bãi đất loang ánh nắng loang lổ. Mồ hôi sau gáy rịn ra như sương mỏng, anh quệt nhẹ rồi tháo mũ, đứng nhìn quãng trời trong vắt trước mặt. Lan đứng ngay cạnh, túm lại tóc thành búi nhỏ, động tác nhanh và gọn, như thói quen được rèn qua bốn năm đại học không hề dễ thở.
"Đến rồi."
Cô nói, giọng nhẹ nhưng vang, như tiếng gió vừa chạm vào mặt đá mà lan đi.
Minh cười, đưa mắt nhìn Lan lâu hơn một nhịp. Cô mặc chiếc áo phông xanh nhạt, quần trekking gọn gàng, đôi giày đi rừng đã cũ nhưng sạch. Ánh nắng tạt nghiêng lên khoé mắt, làm cả gương mặt cô sáng hẳn thành thứ ánh sáng mộc, tự nhiên, không tô vẽ.
Tối qua họ vừa nhận bằng tốt nghiệp. Không tiệc tùng, không bia rượu, không bạn bè ồn ã. Minh đề nghị một chuyến đi ngắn - lên núi Voi, nơi tuổi nhỏ anh từng theo cha đi nhặt củi, nơi có rừng đá và gió mang một mùi rất riêng mà anh gọi đùa là "hơi thở của đá".
Lan đồng ý ngay.
Cả hai đều cần một chỗ tách khỏi tiếng ồn của thế giới cũ.
Họ gửi xe tại một homestay nhỏ dưới chân núi rồi đi bộ theo con đường mòn dẫn sâu vào rừng. Con đường hẹp, hai bên là cỏ đầu mùa đang nghiêng mình vàng. Lan đi trước. Bước cô nhẹ, dáng người thẳng, đôi giày lướt qua mặt đất như không tạo tiếng.
"Đi nhanh thế? Bỏ anh lại à?"
Minh trêu, tay vẫn xách túi đồ to nhất.
Lan quay lại, mắt cong lên:
"Không có anh thì ai mang đồ?"
Nắng qua tán cây rơi thành từng đốm sáng nhỏ trên vai Lan. Mỗi bước chân của cô như chạm vào mùi rừng, làm hơi thở của Minh cũng nhẹ đi theo. Dù đã quen nhau ba năm, có những lúc anh vẫn ngạc nhiên vì Lan mang đến cho rừng một nét gì đó vừa tương phản vừa hòa hợp - như người sinh ra để hợp với thiên nhiên.
Minh thầm nghĩ:
"Chuyến này hợp với tụi mình."
Lan quay lại, có lẽ đoán được anh đang nghĩ gì, cười một cái rồi tiếp tục đi.
Họ tìm được một hang đá nông ngay dưới vách núi - Minh biết nơi này từ nhỏ. Hang không sâu nhưng thoáng, có mái đá quặp xuống che mưa tự nhiên, có mặt đất phẳng đủ để trải tấm lót ngủ. Qua một khe hẹp trên cao, ánh sáng len vào, tạo thành một vệt trắng dịu như một đường thở.
Lan đặt ba lô xuống, xoay vai:
"Chỗ này được đấy."
Minh treo chiếc đèn nhỏ vào mấu đá, ánh vàng nhạt như lọc qua lớp hồ suối, khiến hang trở nên ấm và thân thuộc hơn.
Lan ngồi xuống tấm trải, chống hai tay ra phía sau. Minh ngồi cạnh, hơi nghiêng người, nhìn gương mặt Lan trong ánh vàng. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt hơi mềm - không phải vì mệt, mà vì bình yên.
"Em lạnh không?"
"Có chút."
Minh đưa tay kéo Lan lại gần.
Lan không né.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong một nhịp thở. Minh đặt tay lên lưng cô, chạm nhẹ. Lan ngước mặt lên - ánh mắt không hỏi, không đợi, chỉ là một lời đồng thuận yên tĩnh.
Họ hôn nhau.
Ban đầu chậm.
Rồi sâu hơn, dài hơn, như hai người tự tìm lại hơi ấm sau một chặng đường dài đầy nén chặt. Minh ôm lấy eo Lan, kéo cô lại. Lan vòng tay quanh cổ anh, hơi nghiêng người để giữ nhịp hôn. Không vội vàng, không gấp gáp - chỉ có nhịp gần như tự nhiên giữa hai người đã quá quen, quá tin vào nhau.
Lan đẩy nhẹ Minh nằm xuống tấm trải, tóc rơi phất qua má anh. Cô ngồi lên, đôi tay chống vào ngực anh để giữ thăng bằng. Minh nhìn lên, cười khẽ. Lan cúi đầu chạm môi vào anh lần nữa, chậm hơn, sâu hơn.
Gió ngoài hang khẽ đổi hướng, tiếng lá quệt nhau nhẹ như ai đang thì thầm. Ánh đèn nhấp nháy từng đợt, bóng hai người đan vào nhau lên vách đá - không rõ rệt, chỉ như nét phác mềm của hai hình dáng tìm thấy nhau giữa một khoảng rừng mênh mông.
Họ ở bên nhau khá lâu, không ồn ào, chỉ là hơi thở đều dần từ căng thành mềm, từ mạnh thành ấm. Lan nằm nghiêng sát vào Minh, đầu tựa lên vai anh.
Minh vuốt nhẹ tóc cô.
"Ổn chưa?"
Lan khẽ gật, đôi mắt khép một nửa.
"Ổn."
Một khoảng lặng dài, ấm như ngọn lửa nhỏ.
Gió đổi lần nữa - lần này mạnh hơn.
Lan mở mắt vì nghe tiếng lá quất vào đá.
Minh chống tay ngồi dậy.
Trời bên ngoài đột ngột xám lại. Mây tụ xuống rất nhanh, như ai gom về chỉ trong vài hơi thở. Không khí trong hang lạnh đi thấy rõ, luồng gió đẩy hơi mằn mặn của biển vào sâu hơn.
Rồi-
Một tiếng nổ chát lạ nổ ngang bầu trời.
Lan giật mình, Minh kéo cô vào lòng:
"Ở yên."
Tiếng sấm thứ hai rền xuống, không giống tiếng sấm thường. Nó khô và dội, như tiếng đá lớn va vào nhau ngay trên đầu. Ánh chớp lóa trắng, không phải tia, mà là một quầng sáng tròn, xoáy nhẹ như có tâm ở giữa.
Lan thì thầm, giọng nghẹn:
"Minh.. Đó không phải chớp bình thường."
Minh ôm chặt cô, cơ thể anh che gần hết thân Lan.
Quầng sáng nở rộng, tràn xuống cửa hang như tấm màn trắng bị ai kéo sập. Sét không đánh xuống đất - nó trôi vào hang như một khối sáng đặc, lững lờ, rồi nở bùng như một vòng lửa trắng.
Mọi âm thanh bị hút đi.
Không còn tiếng gió, tiếng lá, tiếng đất.
Chỉ còn ánh sáng.
Lan kêu một tiếng nhỏ.
Minh ôm siết lại, toàn thân anh bao quanh cô như một cái kén cuối cùng giữ cô lại với thế giới này.
Ánh sáng trùm lên họ.
Càng lúc càng mạnh.
Cả hang đá nghiêng đi như đang bị xóa khỏi chiều không gian.
Lan cắn nhẹ vào vai Minh, cố giữ mình tỉnh.
Minh giữ lấy cổ cô, thì thào bên tai - không nghe rõ lời, chỉ thấy môi anh cử động như muốn nói rằng: "Anh ở đây."
Rồi tất cả vỡ ra thành một khoảng trắng đặc quánh.
Thời gian gãy.
Màu sắc biến mất.
Cơ thể họ chao như bị ném vào khoảng trống không đáy.
Ánh sáng nuốt trọn cả hai người.
Và rồi -
Họ không còn ở đó nữa.
Họ biến mất hoàn toàn khỏi hang núi Voi.