Ngôn Tình Oan Gia Học Đường - Sa Điêu Điềm

Discussion in 'Convert' started by Thodenden, Jul 18, 2025 at 5:19 PM.

  1. Thodenden

    Messages:
    0
    Oan Gia Học Đường

    Tác giả: Sa Điêu Điềm

    Thể loại: Truyện Teen, Thanh xuân vườn trường, Đô Thị.

    Editor/ dịch giả: Thodenden

    Số chương: 5

    Ảnh bìa:

    [​IMG]

    Văn án:

    Chơi trò "Nói thật hay Thử thách", tôi hỏi anh có người mình thích chưa, anh trả lời là có.

    Tôi tò mò hỏi tiếp: "Là ai thế?"

    "Lục Nhân Giai, Lục Nhân Y, Bạch Nguyệt Quang, Chu Sa Trí.."

    Tôi liệt kê tên của tất cả các cô gái trong lớp, nhưng anh lần lượt phủ nhận từng người một.

    Cuối cùng, chỉ còn mỗi tên tôi là chưa nhắc đến.

    "Chẳng lẽ.."

    Nhìn thấy dòng chữ "Đối phương đang nhập.." hiện trên khung chat, tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

    Phải mất cả một thế kỷ, anh mới nhắn tiếp một tin nữa -

    "Còn có tên của mấy bạn nam mà cậu chưa nói đấy."
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Thodenden

    Messages:
    0
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày gặp cô ấy, tiếng ve kêu inh ỏi, mặt biển phẳng lặng như gương, ngay cả cơn gió cũng mang theo hơi nóng lạ thường

    Đó là mùa hè nóng nhất suốt mười năm qua ở Tân Hải, cả thành phố như chìm trong biển lửa, suốt nửa tháng trời không có lấy một giọt mưa, lá cây bên đường bị nắng thiêu [1] cháy khô, sắc hồng của hoa cũng bị cái nắng biến thành màu xám xịt nhạt nhòa rụng đầy đất. [2]

    Đồng hồ điểm năm giờ, lũ trẻ không kịp thay quần áo võ đạo, chỉ đeo ba lô rồi ồ ạt chạy ra ngoài. Chúng tụ tập ở quầy tạp hóa nhỏ dưới tầng, lục tìm năm hào để mua một gói mì giòn, rồi ngồi xổm thành nhóm nhỏ đấu thẻ bài Tam Quốc tặng kèm trong gói.

    Một cậu bé bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sợ hãi hét lớn về phía võ quán: "Chạy mau! Lục Ma Quỷ đến rồi!"

    Lũ trẻ la hét tán loạn bỏ chạy, bỏ lại trên đất đầy bao bì đồ ăn đủ màu sắc.

    Ánh hoàng hôn ấm áp nhẹ nhàng trải dài trên con đường lát đá trước võ quán.

    Lục Xuyên vừa tắm rửa xong, mái tóc vẫn chưa lau khô, từng giọt nước từ đuôi tóc vẫn nhỏ xuống. Anh nghe thấy lời lũ trẻ nói nhưng vẻ mặt chỉ lạnh lùng, hờ hững.

    Chiều hè ở Tân Hải, phố phường náo nhiệt, nửa thành phố đắm chìm trong mùi thơm của dầu mỡ chiên xào, hải sản ở các quán vỉa hè, đồ nướng ở chợ đêm, và những xe bán đồ ăn rong ruổi khắp ngõ. Giờ ăn tối, ống thoát khí phía sau các nhà hàng luôn xả khói nghi ngút không ngừng, cuộn trào theo hơi nóng.

    Lục Xuyên đứng yên một lúc, nhìn xa xa, chân trời được ánh hoàng hôn nhuốm màu đỏ nhạt pha vàng mờ, giống như lòng đỏ trứng rán vừa chín tới. Anh rời mắt khỏi bầu trời, quay người bước vào tiệm bánh kế bên.

    "Một chiếc bánh kem matcha," anh đưa ra tờ giấy đặt hàng.

    Nhân viên tiệm bánh là một cô gái ngoài đôi mươi, mặt đỏ bừng khi đưa chiếc bánh đã được đóng gói sẵn cho anh: "Anh nhận hàng ạ."

    Lục Xuyên cầm lấy bánh ra ngoài, lúc vừa bước đến cửa thì nghe thấy tiếng thì thầm của các nhân viên phía sau.

    "Anh ấy là huấn luyện viên bán thời gian ở võ quán Taekwondo bên cạnh đấy, ngày đầu đến là mình đã để ý rồi, góc nghiêng của anh ấy thật đẹp."

    "Cậu thích anh ấy rồi à? Mai là hết khóa học hè rồi, thích thì mau tỏ tình đi, chưa chắc lần sau đã gặp lại được đâu." [3]

    "Anh ấy lạnh lùng như vậy, ai dám bắt chuyện chứ? Hơn nữa bánh kem này chắc chắn là mua cho bạn gái rồi, chắc anh ấy có người yêu rồi, mình không đi đâu.."

    Một nhân viên bạo gan hét lên: "Anh đẹp trai, anh mua bánh là tặng bạn gái phải không?"

    Lục Xuyên giả vờ không nghe thấy. Anh buộc chiếc bánh và chìa khóa lại với nhau, treo vào tay lái của chiếc xe đạp địa hình đỗ bên ngoài.

    Địa điểm là do Phan Tĩnh Thư đặt trước một tuần. Hôm đó, giữa giờ nghỉ trưa, anh đang ngồi ở quán ăn nhỏ ăn mì. Cô ta nhìn chằm chằm vào bát mì của anh, đôi lông mày sắc sảo khẽ nhướng lên, từ chối ngồi xuống chiếc ghế không sạch sẽ của quán nhỏ này, cũng chẳng chịu ăn cơm ở đây, cứ nhất định lôi anh sang quán trà bên kia đường để ăn bánh và uống hồng trà.

    Lục Xuyên không thích đồ ngọt, nhưng vẫn bị cô ta ép ăn một miếng bánh phô mai nướng. Chiều hôm đó, trong lúc dạy đám trẻ học võ, cổ họng anh cứ có cảm giác nghèn nghẹn khó chịu.

    Bữa tiệc sinh nhật của Phan Tĩnh Thư tổ chức ở căn biệt thự do chú cô ta cho mượn. Hôm đó ở quán trà, cô ta thao thao bất tuyệt kể cho Lục Xuyên nghe về diện tích, giá trị của căn biệt thự, nói nó tọa lạc trên dải bờ biển đẹp nhất của Tân Hải, nói từng viên gạch viên ngói đều được chọn lựa kỹ càng, và rằng người bình thường dù lao động cả đời cũng khó mua nổi một bức tường. [4]

    Cô ta kể với vẻ điềm tĩnh, như thể đang nói về một chuyện vặt vãnh. Nhưng qua ánh mắt cô ta, Lục Xuyên vẫn có thể thấy được niềm phấn khởi không thể giấu nổi, một chút hư vinh mà dù gia giáo hay sự thanh lịch cũng không thể che đậy.

    Biệt thự xây trên núi, đường lên dốc khó đi. Lục Xuyên khóa xe dưới một gốc cây hợp hoan giữa lưng chừng dốc rồi đi bộ lên. Gió hè chiều nay dịu nhẹ, tóc anh khô gần hết sau cả quãng đường dài.

    Biệt thự nằm trên đỉnh núi, có thể nhìn ra vịnh biển đẹp và đắt đỏ nhất của Tân Hải. Ánh mắt Lục Xuyên dừng lại nơi vịnh biển màu xanh lam sẫm, nơi chân trời hòa quyện với biển, sắc trời nhạt dần, xanh biếc như được gột rửa. Trước biệt thự là một con đường mòn rợp bóng cây hợp hoan xanh tươi. Anh ngẩng đầu nhìn lên, lá cây đong đưa trong nền trời xanh thẳm, xen lẫn những bông hoa hồng nhạt xinh xắn, khiến cái nóng của mùa hè như dịu lại đôi chút.

    Lần đầu tiên nhìn thấy Địch Nhiên, phía trước là núi, sau lưng là biển, trên đầu không phải thần linh mà là những tán lá xanh che mát, xen kẽ những chùm hoa trắng hồng dịu dàng giữa cái nắng gay gắt của mùa hè.

    Cô gái ngồi trên một tảng đá giả trước gốc cây, mặc chiếc váy liền thân màu vàng nhạt in hình hoạt hình.

    Lục Xuyên liếc qua, đập vào mắt anh đầu tiên là đôi chân của cô. Đơn giản vì đôi chân đó quá trắng, giống như cây kem vừa được lấy ra từ tủ đông giữa mùa hè, trắng đến trong suốt, làn da mỏng manh đến mức có thể thấy được những mạch máu xanh nhạt dưới da. Cô để tóc ngắn, mái tóc dày được tỉa gọn gàng và buộc cao sau gáy, tạo thành một búi tóc nghịch ngợm.

    Miệng cô ngậm que kem, một tay ôm gối, chân kia đung đưa qua lại. Ngón tay cô vân vê sợi chỉ bung ra khỏi đôi tất viền ren, đôi tất màu cà phê sữa tôn lên cổ chân thon thả và trắng ngần.

    Thời tiết quá nóng, cổ cô ửng đỏ, hai má trắng như sứ pha chút hồng phấn. Mồ hôi túa ra từ trán, men theo đôi lông mày thanh mảnh, trượt xuống đôi mắt hình quả hạnh xinh đẹp, rồi chảy dài xuống gò má. Cô cúi đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hình chú vịt Donald trên ngực áo.

    Có lẽ do ánh mắt Lục Xuyên dừng lại trên người cô lâu vài giây, cô dường như cảm nhận được, ngẩng đầu lên đáp lại ánh nhìn của anh. Ánh mắt trong trẻo và lạnh lùng, mang theo sự kiêu ngạo và cứng cỏi, như thể mọi thứ trước mắt và phía sau đều không đáng để cô bận tâm.

    Có vẻ cô thấy Lục Xuyên không đáng để tâm [5], hờ hững liếc nhìn, rồi quay đi như một chú công kiêu ngạo đang xòe đuôi.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...