Hiện Đại Se Nhầm Dây Tơ - Iris Nori

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Iris Nori, 30 Tháng một 2024.

  1. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Tên truyện: Se Nhầm Dây Tơ

    Tác giả: Iris Nori

    Thể loại: Hiện đại

    [​IMG]

    Văn án:​

    Cô và anh, hai con người của hai thế giới quan khác nhau. Anh nhìn mọi việc trên góc độ lạnh lùng vô cảm. Cô dùng trái tim mình sởi ấm nhân gian.

    Anh xem tình yêu là công cụ cho sự nghiệp của mình. Đối với anh tình cảm là thứ gì đó xa xỉ, không nằm trong vốn sống của mình. Cô lại xem tình yêu là mật ngọt của cuộc đời, cô trân quý tất cả những gì mình đang có.

    Anh có vị hôn thê xinh đẹp, giàu có, lại giúp anh rất nhiều trong sự nghiệp. Cô có bạch mã hoàng tử yêu thương, nuông chiều cô hết mực. Cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo, hai con người cứ tưởng như hai đường thẳng song song, lại vô tình vướng vào nhau. Có phải ông trời đã se nhầm dây tơ?​
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng một 2024
  2. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Chương 1: Bị gài bẫy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Nhi tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm. Cô mở mắt ra nhìn xung quanh, chợt nhận ra cô đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

    Đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra!

    Cô cố nhớ lại chuyện của ngày hôm qua. Lúc đang dự tiệc cùng mọi người, cô bỗng cảm thấy đau đầu chóng mặt nên xin về trước. Sau đó hình như có ai đến đỡ tay cô dìu đi, người cô khô nóng. Thôi xong rồi! Cô nhìn lại cơ thể mình, không mảnh vải, lại có vài vết bầm. Đầu cô như nổ tung những hình ảnh cuồng nhiệt của cô với một người đàn ông.

    Mọi thứ như sụp đổ. Ánh mắt cô tê dại đau đớn, nước mắt tuôn trào không khống chế được. Cô nấc nghẹn.

    Mà người bên cạnh dường như bị tiếng khóc làm tỉnh giấc, anh mở mắt. Minh Nam cũng không nhớ tại sao anh ở đây, chưa hiểu được chuyện gì lại thấy cô gái bên cạnh khóc nghẹn trong dáng vẻ luộm thuộm, quần áo của hai người vương vãi khắp nơi.

    - Tuệ Nhi, sao lại là cô?

    Đầu óc anh hiện ra những hình ảnh tối qua. Minh Nam và Tuệ Nhi vốn là quan hệ cấp trên và cấp dưới, anh là giám đốc bộ phận bán hàng, còn cô là quản lý bộ phận chăm sóc khách hàng. Hai bộ phận vẫn hay làm việc chung với nhau. Nhưng cô và anh chưa từng phát sinh mối quan hệ mập mờ nào. Chung quy gặp nhau cũng là vì công việc. Năng lực của hai người đều rất tốt, nên khi làm việc với nhau cũng khá là ăn ý.

    Mọi việc chỉ thế thôi. Vậy mà hôm nay lại phát sinh tình huống này. Minh Nam ngồi thẫn thờ suy nghĩ trong giây lát. Bỗng anh ngồi bật dậy tiến tới chỗ cô.

    Đang khổ sở, Tuệ Nhi chợt nhận ra có tiếng ai đó, cô nhìn lên thấy Minh Nam. Trong một phút cô hốt hoảng, tiếp theo là bàn tay của anh siết lấy cổ cô, anh ta gầm lên với cô.

    - Nói mau, ai là người sai khiến cô gài bẫy tôi?

    Âm thanh sắc lạnh sống lưng, nhưng Tuệ Nhi nào còn tâm trí để sợ, cô để mặt anh bóp cổ, cô bỗng cảm thấy mình gần như sắp chết tới nơi. Theo phản xạ cô bắt đầu khua tay chân yếu ớt. Minh Nam bỗng buông tay ra, cô rớt người xuống sàn, Cô lấy lại được hơi thở, nước mắt cũng khô từ lúc nào, chỉ có gương mặt là ngây dại. Cô nhìn anh với ánh mắt căm phẫn.

    - Anh muốn biết ai gài bẫy anh sao? Tôi cũng muốn biết?

    Sáng sớm mùa hè tháng bảy, trời còn chìm trong bóng tối, cơn mưa kéo dài từ hôm qua tới giờ vẫn chưa dứt. Tuệ Nhi đang ngâm mình trong bồn nước, không biết cô đã ngâm bao lâu, nước đã lạnh nhưng cô vẫn chưa có ý định rời khỏi bồn tắm. Những hình ảnh tối qua vẫn còn ám ảnh cô, như cơn ác mộng mà cô muốn thoát ra ngay. Nhưng những vết tích trên cơ thể đã phủ phàng nói với cô đó là sự thật không phải ác mộng.

    Cơn mưa vẫn chưa dứt, não nề như lòng người. Tuệ Nhi bước ra sân, nhìn lên dàn hoa giấy. Mưa rơi lạnh buốt nhưng sao cô thấy nó ấm hơn tim mình. Giọt mưa lăn trên má cô sao có vị mặn như nước mắt. Ánh mắt cô do mưa rơi vào hay do lệ rơi mà đỏ hoe.

    Thành Công, em đối mặt với anh thế nào đây. Nhớ tới người yêu, lòng cô quặn thắt. Cô chôn mình trong chăn, cảm giác lạnh buốt.


    Cô thề sẽ trả thù kẻ hãm hại mình.

    Sau một ngày tiệc tùng liên hoan cuối năm, mọi người lại hăng say làm việc. Nhớ lại những phần thưởng hôm qua, phần phát biểu khích lệ tinh thần của chủ tịch. Mọi người lại nôn nao chờ đến ngày lãnh lương cuối năm. Ai cũng đi làm sớm hơn thường lệ, như mong thời gian trôi nhanh.

    Minh Nam cũng vừa đến công ty, đối với anh chuyện đi làm là một đều tiên quyết của mọi ngày. Anh chưa bao giờ nghỉ ốm hay viện lý do gì. Một người nổi tiếng cuồng công việc như anh thì việc đi làm trễ hôm nay làm mọi người tò mò.

    Minh Nam cũng không chào hỏi mọi người, mà đi thẳng về phòng mình. Bên trái phòng Minh Nam là phòng chăm sóc khách hàng.

    Vốn là phòng hoạt bát nhất công ty, nên mọi người ngồi bàn tán xôn xao.

    - Hôm qua An Ngọc trúng giải ba nha, trưa nay phải khao mọi người chứ hả?

    - Cô hên thật ấy, năm nào cũng trúng giải.

    Ai cũng thêm vào một câu làm không khí sôi nổi hẳn lên.

    Quỳnh Chi nhìn sang ghế bên cạnh, kêu lên:

    - Hình như chị Tuệ Nhi không đi làm. Hôm qua em thấy chị ấy ôm đầu, loạng choạng đi ra ngoài. Không biết chị ấy có sao không nữa

    Mà câu nói ấy lại vô tình vừa lọt vào tai của Minh Nam khi anh đi ngang qua. Mọi người thấy sếp thì cũng trật tự ai ngồi yên vị ấy. Không bàn tán nữa.

    Minh Nam bước vào phòng, đóng cửa lai. Ánh mắt vẫn còn tia lạnh của sáng sớm. Anh nhất định phải tìm ra kẻ gài bẫy mình. Cho dù là ai đi nữa, anh cũng không chấp nhận thủ đoạn của họ để hạ bệ anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  3. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Chương 2: Đi làm lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bão tan trời trong xanh, dòng người tấp nập xếp hàng lên xe buýt. Len lỏi trong đó là một cô gái mảnh mai mặc chiếc váy xanh lơ. Mọi người gần như quen biết nhau, lên xe đều mỉm cười chào nhau.

    Tuệ Nhi không thích ở nội thành, cô vốn là người hướng nội, trầm lặng và yêu thiên nhiên. Vì vậy cô đã thuê nhà ở vùng ngoại ô, mỗi lần đi làm cô đều dậy sớm đi xe buýt. Khung giờ này, mỗi người một việc, họ lên xe buýt và lại gặp nhau. Cứ như vậy mà thân quen.

    Tuệ Nhi mỉm cười chào mọi người, và bước đến cái ghế quen thuộc gần cửa kính. Cô thích ngồi đó và ngắm nhìn đường phố. Ánh mắt của cô đã tĩnh lặng, mọi bão giông đã được cô cất giấu ở một góc nào đó mà không ai nhìn thấy.

    Vào đến công ty vẫn còn sớm, mọi người vẫn chưa đi làm. Tuệ Nhi ngồi vào bàn làm việc của mình. Cô vẫn theo thói quen cũ, mở máy tính đọc lướt qua các email, rồi ghi chép lại những việc cần phải làm.

    Minh Nam cũng đi làm sớm, trước đây anh dường như không để ý đến sự tồn tại của cô. Bây giờ thì lại càng lạnh nhạt hơn nữa. Trong mắt anh cô là kẻ đáng tình nghi chứ không phải là kẻ bị hại như anh. Anh lướt qua phòng cô như một cơn gió, rồi đi thẳng vào phòng.

    Tuệ Nhi đối với sự xuất hiện của anh chỉ làm tâm tình của cô vừa bình ổn lại phiền não. Cớ sao cô cũng đau khổ mà còn bị đối xử như kẻ phạm tội. Cô uất ức nhưng không thể giãi bày cùng ai. Cô lắc lắc đầu, cố quên đi những dòng suy nghĩ miên man, tập trung vào công việc của mình.

    Cứ như vậy ngày lại qua ngày trôi qua, thỉnh thoảng cô và Minh Nam có đụng mặt nhau, nhưng như ngầm thỏa thuận, không ai chào hỏi ai. Về vai vế, Minh Nam là tổng giám đốc, và cũng là cấp trên của cô. Nhưng từ ngày hôm đó, mỗi khi nhìn thấy anh, cô lại nhớ lại nỗi đau của mình. Nên cô đã không nể mặt mà chào hỏi.

    Tuệ Nhi vừa làm vừa điều tra xem ai đã hãm hại mình. Kẻ hại cô với Minh Nam thì chỉ có thể là vì tranh quyền đoạt lợi, theo hiểu biết của cô thì Minh Nam sắp lên chức chủ tịch. Như vậy thì những ai muốn tranh chức chủ tịch đều sẽ đáng tình nghi. Nhưng sao người bị hại lại là cô, cô có làm gì mất lòng ai đâu. Cô thật sự nghĩ mãi không ra.

    Về phần Minh Nam, kể từ ngày đó, anh luôn theo dõi Tuệ Nhi. Anh cho rằng Tuệ Nhi đã bị ai đó sai khiến, cô ấy hoàn toàn không có tranh chức chủ tịch với anh. Vậy cô gài bẫy anh vì mục đích gì, hay cô vì ai mà phải làm như vậy. Anh nhất định phải tra ra hết.

    Minh Nam thành thám tử theo sát Tuệ Nhi, sáng cô ra khỏi nhà anh đã bám theo, chiều về anh cũng bám theo, giờ ăn trưa anh cũng không rời mắt. Cô đi siêu thị anh cũng theo.

    Sau nhiều ngày theo sát, cái mà Minh Nam thu hoạch được chắc anh cũng không ngờ tới. Ví như hình ảnh cô gái mặc váy xanh lơ nhẹ nhàng đi tới giúp đỡ người vô gia cư, cho họ cái bánh, cái chăn. Cô gái quét dọn khoảng sân vườn, chăm sóc vườn hoa vào cuối tuần. Cô gái đi siêu thị nấu ăn, cô gái đi xe buýt vui vẻ với mọi người. Càng theo dõi cô, Minh Nam càng thấy bối rối, anh bắt đầu hoài nghi sự suy đoán của chính mình.

    Sáng hôm nay cũng như thường lệ, Tuệ Nhi vẫn đi làm sớm, vì xe buýt sẽ trống ghế, thang máy cũng yên tĩnh. Cô thích như vậy, không phải chen lấn với ai. Tính cô trước giờ chưa bao giờ tranh giành hay bon chen gì với ai. Công việc của cô vẫn nhẹ nhàng trôi đi, và không làm mất lòng ai cả.

    Thang máy vừa mở ra, cô bước vào, bên trong chỉ có một mình cô. Khi thang máy vừa định khép lại, có một cánh tay chặn lại, Minh Nam bước vào. Ở nơi chật hẹp, hai người cứ yên lặng như vậy, không ai nhìn ai, mà nhìn vào khoảng không phía trước. Mỗi người một suy nghĩ..

    Tuệ Nhi không hiểu sao tim mình đập nhanh hơn, trước đây gặp anh cô luôn bình thản, vì cô luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Nhưng kể từ ngày đó, cô chỉ muốn trốn đi nơi khác, không muốn nhìn thấy anh. Trong công ty cô luôn lẩn tránh anh, những khi có việc phải báo cáo, cô cũng hạn chế gặp mặt, mà sẽ gửi qua email. Giờ này chỉ có hai người trong thang máy, không khí im lặng bao trùm. Tuệ Nhi cảm giác vô cùng khó thở, mong sao thang máy chạy nhanh hơn một chút.

    Minh Nam vì theo dõi Tuệ Nhi nên dạo này thường đến công ty cùng giờ với cô. Nhưng mấy hôm anh cũng tránh mặt, không muốn đi cùng thang máy với cô, nên sẽ chờ cô lên trước rồi anh mới đi vào. Không hiểu sao hôm nay anh muốn đi cùng. Nhớ lại hôm đó, khi vừa tỉnh dậy anh nghĩ ngay Tuệ Nhi là đồng phạm, nên đã buông lời miệt thị cô. Nhưng đối diện với ánh mắt ai oán, cùng cái nhìn quật cường căm phẫn từ phía cô, anh có chút nao núng.

    Dạo gần đây anh theo dõi cô, một lần vô tình anh nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của cô, mặc chiếc váy xanh lơ bước xuống xe buýt. Cô bước về phía công ty. Bóng dáng ấy làm anh nhớ lại hình dáng của cô gái thất thiểu đi trong mưa ngày nào, với ánh mắt vô thần. Dù trước đó anh cho rằng cô là kẻ đồng phạm, nhưng giờ đây anh có chút bối rối. Anh không chắc nghi ngờ của mình có đúng không.

    Thang máy vừa mở ra, Tuệ Nhi đã vội bước ra ngoài, đầu cô đập mạnh vào người phía trước. Thì ra Minh Nam lại không vội như cô, thang máy đã mở mà anh không di chuyển. Không khí lại càng trở nên ngượng ngùng. Cô ngước lên nhìn anh. Anh quay lại nhìn cô.

    - Vẫn còn sớm, em vội vậy sao?

    - À, vì em hơi đói, em vẫn chưa ăn sáng.

    Tuệ Nhi đối mặt với anh nở một nụ cười gượng. Anh cũng không truy ngược lại cô, mà né ra cho cô đi. Tuệ Nhi chạy một mạch về phòng. Cô ngồi xuống ghế thở phào nhẹ nhõm vì không thấy anh đi vào. Xem ra đã tránh được anh. Cô bình ổn tâm tình, mở máy lên đọc email.

    Đang chăm chú đọc mail thì bỗng có cái gì đó đặt trước mặt cô. Tuệ Nhi ngước lên nhìn thì thấy Minh Nam, tay đang cầm bịch bánh bao. Anh để lên bàn trước mặt cô.

    - Em nói chưa ăn sáng!

    Đối mặt với ánh mắt ngơ ngác của cô. Minh Nam chỉ ẩn hiện ý cười trên ánh mắt, anh quay lưng đi về phòng mình.

    Tuệ Nhi ngẩn người, cô bịa đại một lý do chứ thật ra cô có thói quen ăn sáng từ sớm. Nhìn bịch bánh bao, cô thầm cười khổ. Trong lòng đầy nghi hoặc, anh ta chẳng phải đang nghi ngờ mình sao.

    - Hôm đó em nói em cũng muốn biết người gài bẫy em là ai. Vậy bây giờ em đã tìm ra chưa?

    Thì ra anh vẫn chưa đi, Minh Nam một phút trước còn ẩn hiện ý cười, thì giờ vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Anh theo dõi không ra, thì muốn trực tiếp truy vấn cô. Anh bôn ba trên thương trường, nên anh tin mình cũng có thể tìm ra sơ hở từ cử chỉ của cô.

    Mà Tuệ Nhi, khi nghe anh hỏi thì tâm trạng cũng lập tức thay đổi. Ánh mắt cô trở nên đau đớn, cô nhìn thẳng anh mà nghiêm túc trả lời.

    - Em chưa. Anh tìm ra manh mối gì sao?

    - Vẫn chưa. Chuyện hôm đó..

    Minh Nam chưa nói hết câu, anh quan sát Tuệ Nhi. Ánh mắt của cô từ mong chờ chuyển sang thất vọng. Tuệ Nhi nghe nhắc tới hôm đó, trong lòng lại dội lên cảm giác đau đớn. Cô liền cố tìm cách lảng đi nơi khác, cô không muốn mình yếu đuối trước mặt người khác. Và cũng không muốn tiếp tục nhắc lại chuyện hôm đó.

    - Em đi lấy chút nước.

    Nói rồi Tuệ Nhi rời đi. Minh Nam vẫn đứng đó nhìn cô. Anh cũng thất vọng, xem ra anh cũng không khai thác được gì từ cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  4. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Chương 3: Thành Công em phải đối mặt với anh thế nào

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Công ty Tuấn Thanh làm về dịch vụ hậu cần, hôm nay ngày cuối năm. Mọi người đều làm việc căng thẳng. Đặc biệt là phòng chăm sóc khách hàng, điện thoại gọi đến liên tục. Khách hàng hết than phiền việc kho bãi đầy, giao hàng chậm đến chi phí lưu kho quá cao. Tuệ Nhi vẫn trả lời từng khách một. Bốn năm làm việc, cô đã quen với những tình huống này. Cũng chẳng còn áp lực hay căng thẳng nữa.

    Đến giữa trưa, Quỳnh Chi than thở.

    - Mệt chết đi được. Công việc gì mà suốt ngày nghe khách chửi thế này. Tuệ Nhi, chị hay thật đó, chị trả lời câu nào ra câu đó, lại còn được lòng khách hàng. Sáng giờ em thấy chị xử lý hơn cả chục ca khách khó. Chị có bí kíp gì chỉ em với.

    Tuệ Nhi vừa chuẩn bị ra ngoài vừa đáp.

    - Bí kíp là em hãy lắng nghe, đừng bao giờ cãi lại khách.

    Quỳnh Chi vẫn ngơ ngác,

    - Họ chửi sai mà vẫn nghe sao?

    Cô cũng đi theo, hai người cùng bước xuống tòa nhà đi ăn trưa.

    Tuệ Nhi vừa đi vừa nói tiếp

    - Đúng vậy, phòng chúng ta là chăm sóc khách hàng. Khách gọi tới vì họ đang có những vấn đề không giải quyết được. Họ bực tức la mắng càng nhiều càng thể hiện họ đang rất bất lực. Chính vì vậy đầu tiên chúng ta hãy lắng nghe họ, để họ xả hết cái áp lực ra, trong lúc lắng nghe hãy đồng cảm với họ, thật ra ai cũng vì miếng cơm manh áo mà kinh doanh, cho nên khách cũng có nỗi khổ của họ. Mình hãy đứng trên phương diện là họ mà đồng cảm. Sau khi khách đã dịu lại và cảm thấy được lắng nghe, cảm thông. Họ sẽ dễ dàng tiếp nhận những phương án mình đưa ra.

    Quỳnh Chi vừa nghe vừa cảm thán,

    - Tuệ Nhi chị giỏi thật ấy. Hèn chi em thấy giám đốc và các sếp đều đưa cho chị các ca khó nhất. Cái này gọi là trọng dụng nhân tài ấy nhỉ.

    Mà Tuệ Nhi nghe những lời ca ngợi lại thầm cười khổ. Cô vốn đi lên nhờ thực lực, cô chưa bao giờ phải nịnh nọt hay đi cửa sau. Đối với cô, công việc hiện tại cũng không phải dễ dàng như mọi người nghĩ, cô cũng đã nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày, để ngày hôm nay cô được khách hàng và công ty công nhận.

    Quỳnh Chi vẫn mãi luyên thuyên với Tuệ Nhi, hai người vừa bước xuống sảnh tòa nhà thì thấy phía ngoài rất đông người đang tụ lại. Tuệ Nhi vốn dĩ không thích đông người, cô định đi cửa sau. Nhưng Quỳnh Chi đã kéo tay cô.

    - Chị Tuệ Nhi nhìn kìa, hình như có ai đó sắp cầu hôn, có hoa, bóng bay nữa kìa. Đi nào!

    Quỳnh Chi vừa kéo tay Tuệ Nhi vừa nói luyên thuyên. Hai người vừa bước tới nơi, Tuệ Nhi đã chết lặng.

    Người mà cô bao tháng trời thương nhớ, người mà cô mong chờ được gặp lại mỗi ngày, đang đứng trước mặt cô. Anh đang xếp từng bông hoa thành hình trái tim, ở giữa là hàng chữ "Marry Me". Trên tay anh là bó hoa hồng tường vi mà cô yêu thích. Tất cả như giấc mơ tươi đẹp mà cô từng ao ước, từng kể với anh. Nhưng giờ trong tình cảnh này, cô làm sao đối diện với anh đây. Tuệ Nhi muốn bỏ chạy nhưng không thể, điện thoại của cô đang reo lên. Trực giác mách bảo, điện thoại vừa reo cũng là lúc hai ánh mắt chạm nhau.

    Thành Công đã bỏ điện thoại xuống, bước chân của chàng thanh niên vừa xuất ngũ rất nhanh nhẹn, anh đã đến trước mặt cô. Nắm tay cô bước về phía trước.

    - Tuệ Nhi, anh đã về, lấy anh nhé!

    Chỉ một câu nói thỏ thẻ tâm tình của anh, nước mắt đã tràn đầy trên mặt cô. Giọt nước mắt mà cô đã cất giữ bấy lâu. Thành Công sao anh không về sớm hơn, sao anh không bên cạnh em, bảo vệ em. Em đã bị người ta hãm hại, em không còn xứng với anh nữa. Tất cả những tâm sự chôn vùi, uất ức tuổi thân, đau khổ, cứ như vậy cô để nước mắt của mình rơi.

    Thành Công khi nhìn vào cô thì chỉ biết rằng cô đang hạnh phúc mà rơi nước mắt. Chỉ có một người đứng xa xa trong đám đông, bỗng thấy xót xa cho cô. Cuối cùng anh cũng tin là cô không phải đồng phạm.

    Hai người đứng ôm nhau giữa tiếng hô hào của đám đông. Cuối cùng khi mọi người đã rời đi, anh và cô ngồi yên vị trên xe.

    - Tuệ Nhi, em muốn ăn gì. Anh chở em đi ăn trưa nhé!

    Tuệ Nhi gật đầu mà không nói. Cô đang cố gắng ổn định cảm xúc của chính mình. Bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy cô, cô lưu luyến hơi ấm nơi bàn tay ấy nên mãi vẫn không rút ra. Hai người cứ như vậy mà đến quán ăn. Thành Công vẫn chu đáo gọi những món mà cô thích. Sống mũi cô lại thấy cay cay.

    - Tuệ Nhi, em gầy hơn trước rồi.

    - Là nhớ anh quá mà quên ăn phải không! Sao vậy, sao không nói gì với anh?

    Tuệ Nhi cuối cùng cũng bình tâm lại, cô nhìn Thành Công. Cô không nỡ rời xa anh, cô hỏi thăm anh, níu kéo thời gian ở bên anh. Cô hỏi thăm anh chuyện quân trường. Hỏi anh lễ ra quân thế nào, hỏi anh về nhà gặp những ai. Càng nghe anh kể cô càng cảm thấy đau lòng.

    Anh bảo rằng anh cho mọi người xem hình cô vợ tương lai của anh. Ai cũng ganh tỵ với anh hết. Anh cũng đã thực hiện lời hứa với cha mẹ, nên giờ ông bà cũng không ngăn cản anh nữa.

    - Tuệ Nhi, chúng ta hãy đính hôn trước, chờ anh một năm anh tiếp quản công ty rồi rước em về.

    - Em hãy nghỉ làm ở đây, về làm với anh nhé!

    Nếu cách đây ba tháng, có lẽ cô đã hạnh phúc lao vào lòng anh. Gật đầu mà không cần suy nghĩ.

    Cô và anh đã quen nhau suốt sáu năm. Từ lúc cô là sinh viên năm ba còn anh là sinh viên năm tư. Trong một lần sinh hoạt chung, hai người tham gia trò chơi đoán ý đồng đội. Dù chưa quen biết trước nhưng cô lại rất thông minh đoán được hết các ý của anh. Cứ như vậy hai người giành giải nhất, và cũng giành trọn trái tim của nhau. Ra trường, anh bị gia đình phản đối việc yêu cô, cha mẹ anh muốn anh kết hôn với cô bạn thanh mai trúc mã, cùng anh kế nghiệp gia đình quản lý công ty.

    Cô tự ti vì mình xuất thân từ vùng quê xa xôi hẻo lánh. Cô không có gì xứng đáng ở bên cạnh anh ngoài một tâm hồn ngây thơ và trái tim nồng nhiệt bên anh. Nhưng với anh như thế là đủ. Ba mẹ anh vì muốn ngăn cách hai người nên đã đăng ký cho anh đi nhập ngũ. Hai năm trong quân trường, cô và anh rồi sẽ quên nhau. Cô không được đi thăm anh, vì ba mẹ anh đã dùng mọi uy quyền và các mối quan hệ để chặn cô. Nhưng anh mỗi khi được nghỉ về thăm nhà, nhất định anh sẽ tới tìm cô. Cô và anh vẫn bền chặt thắm thiết như vậy, cho tới hôm nay..

    - Tuệ Nhi, Tuệ Nhi!

    Tuệ Nhi giật mình xa rời dòng ký ức, quay về với hiện tại. Thành Công đang gọi cô

    - Em vẫn chưa trả lời anh. Em đang suy nghĩ gì mà miên man vậy?

    - Thành Công, cho em vài ngày. Em..

    Thành Công hơi thất vọng, giờ anh mới chợt nhận ra thái độ của cô không đúng lắm. Vì anh quá hồi hộp cầu hôn cô, lại mong nhớ cô. Nên lúc gặp lại anh đã không để ý đến tâm trạng của cô. Giờ nhìn Tuệ Nhi anh chợt cảm thấy bất an.

    - Tuệ Nhi, em có chuyện gì sao? Em không còn thương anh nữa sao?

    - Không phải. Nhưng em..

    Cô làm sao nói hết cho anh được, rằng cô mong nhớ anh đến từng nào. Rằng cô đã đau khổ như thế nào, khi nghĩ rằng giờ đây mình không còn xứng đáng với anh nữa.

    - Anh cho em một chút thời gian, em sẽ trả lời anh có được không!

    Thành Công nhìn Tuệ Nhi bối rối, anh cũng không muốn làm khó cô.

    - Được, anh chờ em.

    Đối diện với anh mắtt tin tưởng, hạnh phúc và mong chờ từ anh. Tuệ Nhi càng cảm thấy đau khổ gấp bội.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  5. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Chương 4: Cảm giác có lỗi với cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Văn phòng Tuấn Thanh được một phen ồn ào. Mọi người bàn tán xôn xao ngay cả chị trưởng bộ phận cũng chen vào vài câu.

    - Con bé Tuệ Nhi im im thế thôi chứ thật ra đã quen người yêu sáu năm rồi đó. Nghe đâu anh chàng ấy là công tử tập đoàn lớn đó nha.

    - Nghe nói hai người bị phụ huynh phản đối nên anh chàng mới phải đi nhập ngũ mấy năm.

    - Hôm nay tỏ tình hoành tráng vậy chắc chắn là đã vượt qua ải phụ huynh rồi.

    - Tuệ Nhi sắp làm bà chủ nhỏ rồi, chúng ta còn phải theo rót trà cho Tuệ Nhi thôi.

    - Ấy ấy, hôm bữa tôi vừa quăng mấy ca khó qua cho Tuệ Nhi, không biết cô ấy có để trong lòng không.

    - Cô ấy không đâu, cô ấy trước giờ vẫn không khó dễ với tụi mình mà.

    Mọi người cứ phụ họa mỗi người một câu, trong góc cuối phòng, có một cô gái không gia nhập chung hội bà tám. Ánh mắt phức tạp, đang suy nghĩ đâu đó.

    - An Ngọc, An Ngọc!

    - Cô ấy, cô nghĩ gì nãy giờ. Có phải đang mơ có một hoàng tử như Tuệ Nhi không?

    An Ngọc bị mọi người gọi nên giật mình, bởi cô cũng đang chìm đắm trong mối suy tư.

    "Hoa đã có chậu cớ sao chưa nở đã úa tàn.

    Chim ở lồng xoan cớ sao lại gầy rộc muộn phiền."

    An Ngọc viết những dòng chữ này trong nhật ký của cô, rồi nhanh tay đóng lại như không muốn ai nhìn thấy. Trong lòng vô cùng phức tạp, ngón tay của cô run run. Cô cố kiềm nén những xúc cảm khó chịu trong lòng. Người bị hại đau khổ, mà người gây tội cũng đau khổ không kém. Cô vì tình yêu của mình mà đã huỷ hoại đi tình yêu của người khác.

    Bên dưới tòa nhà, có một cặp nam nữ lưu luyến chia tay. Chàng trai còn hôn nhẹ lên trán cô gái. Khung cảnh vô cùng lãng mạn. Khi chàng trai rời đi, cô gái cũng không vào văn phòng. Cô nhắn tin xin nghỉ buổi chiều, rồi lang thang ở góc đường. Cô gái mang bó hoa với tâm trạng buồn man mác, thu hút ánh nhìn của mọi người.

    Minh Nam vừa bước ra khỏi cửa công ty, anh cảm thấy khó thở khi nghe mọi người bàn tán về chuyện của cô. Vừa bước xuống sảnh nhìn cảnh hai người như thế, anh không hiểu sao lại đứng chôn chân tại chỗ. Anh cảm giác có lỗi. Chính anh đã vô tình quăng vết mực vào mối tình đẹp của hai người. Rồi bước chân anh lại vô thức đi theo cô, cô đi lang thang vô định như thế, rất giống tình cảnh của hôm nào. Minh Nam cảm thấy trong lòng rất khó chịu, anh không biết diễn tả nó là gì.

    Tuệ Nhi vô thức qua đường khi đèn đỏ, sau đó, có một cánh tay kéo cô lại. Trán cô va vào ngực của ai đó, giọng nói ấy lại vang lên.

    - Em muốn chết à?

    Cô giật mình như đụng phải nguồn điện, cô lùi ra hai bước nhìn anh.

    - Sao anh ở đây?

    Minh Nam cũng không biết tại sao anh lại ở đây, chỉ biết là khi cô vô thức bước đi như vậy, anh cũng đã vô thức bước theo cô như hôm nào. Anh muốn gì, anh không biết. Chỉ ngay khi thấy cô sắp bị nguy hiểm, anh mới bừng tỉnh kéo cô lại. Đối mặt với ánh mắt ai oán của cô, anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh rất muốn an ủi cô. Rất muốn đồng cảm với cô. Nhưng không thể thốt ra lời.

    - Em muốn đi đâu, tôi đưa em đi.

    Tuệ Nhi không đi nữa, cô lùi lại, ngồi vào một góc bên cạnh đường. Đó là trạm xe buýt. Cô ngồi khoanh tay, vùi mặt vào gối của mình. Hai bờ vai của cô run run. Khi xe buýt tới, cô vội bước lên xe. Minh Nam cũng bước lên theo cô. Anh cứ như vậy ngồi cạnh cô. Không khó để nhận ra ánh mắt đỏ hoe vừa khóc của cô. Cô bước xuống xe anh cũng theo sau.

    Tuệ Nhi đã mệt rồi, cô bảo cô muốn yên tĩnh. Minh Nam thấy phía trước là giàn hoa giấy, anh biết đó là nhà cô. Anh đã từng theo dõi cô tới nơi này nhiều lần.

    Anh không bước theo nữa. Lặng lẽ nhìn cô vào nhà. Trong lòng anh nặng trĩu. Anh không hiểu vì sao anh lại ưu phiền như vậy. Một người cuồng công việc như anh chưa bao giờ bị chuyện gì làm ảnh hưởng. Vậy mà hôm nay anh đã huỷ gặp khách hàng, chỉ để đi theo cô, để an tâm là cô về tới nhà. Anh không biết diễn tả cảm xúc này là gì.

    Tuệ Nhi vào nhà, cô không kiềm nén cảm xúc nữa, mà ngồi bệt dưới sàn mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi. Khung cảnh ngày hôm nay là điều cô đã mong chờ rất lâu rồi. Vậy mà khi nó diễn ra thật cô lại không thể cười tươi như trong giấc mơ của mình nữa. Sự thật phũ phàng giờ đây cô không còn xứng đáng với người mình yêu nữa rồi. Tại sao ông trời lại trêu đùa cô như thế. Vốn dĩ cô đang có một tình yêu rất đẹp, mọi thứ là màu hồng sao giờ thành màu đen u tối. Cô hiểu rõ Thành Công, anh ấy sẽ không chấp nhận những gì đã xảy ra với cô. Tương lai hai người rồi sẽ ra sao, cô không dám nghĩ tới nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  6. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Chương 5: Ra quyết định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuệ Nhi không ngủ đã mấy ngày, ánh mắt của cô sâu hun hút, thâm quầng đen ai cũng thấy rõ. Quỳnh Chi trêu cô.

    - Tuệ Nhi à Tuệ Nhi, em không ngờ chị cũng có ngày vì sắc mà đối xử tệ bạc với bản thân mình vậy.

    - Nói mau, có phải ban đêm làm việc quá độ mà mất ngủ không?

    Ánh mắt nghịch ngợm của cô cứ chòng chọc nhìn Tuệ Nhi. Mà Tuệ Nhi nào có tâm trạng để đùa với cô.

    Hôm nay đến ngày hẹn, Tuệ Nhi sau vài đêm trằn trọc, cuối cùng cũng đã ra quyết định cho riêng mình. Cô và Thành Công sẽ gặp nhau vào giờ tan làm. Nên lúc này đây dù cố trấn tĩnh thì cô cũng không thể che giấu sự tiều tuỵ và rối bời trên gương mặt của mình. Những người không biết thì cho rằng cô vì quá hạnh phúc mà mất ngủ. Chỉ có một người vẫn thầm lặng quan sát cô qua rèm cửa nhỏ. Ánh mắt của anh vẫn sâu hun hút không lộ ra chút tâm tư nào.

    Vừa hết giờ làm, Thành Công đã đến đón cô. Anh đưa cô đến nơi quen thuộc của hai người. Gió từ bờ sông thổi vào man mát, vốn dĩ trước đây, mỗi khi đến nơi này, lòng cô cảm thấy rất thư thái, dễ chịu. Nhưng giờ đây, làn gió đêm ấy như se lạnh cả trái tim cô. Ở một góc nhỏ trong quán cà phê nơi anh và cô vẫn hẹn hò ngày nào. Nơi từng có hai chú chim nhỏ ríu rít tâm sự, cười đùa với nhau. Mà lúc này cũng nơi ấy nhưng không khí lại im lặng bao trùm, hai con người trầm mặc đau đớn nhìn nhau.

    Mấy ngày sau, Tuệ Nhi vẫn đi làm sớm như mọi ngày. Cô gặp Minh Nam trong thang máy, anh không quay lưng về phía cô mà đứng đối diện, ánh mắt sâu hun hút ấy nhìn thẳng cô như muốn dò hỏi. Ngược lại với anh, cô đã khôi phục dáng vẻ ngày nào, ánh mắt cô bình lặng nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó. Cô có thể nhìn ra sự áy náy trong anh, nhưng cô không cần điều đó. Cô biết mình phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính bản thân mình, cho dù đó là những sai lầm, vấp ngã đi nữa, cô cũng phải tự đứng lên và đi bằng đôi chân của mình. Nên cô không cần sự thương hại hay hối lỗi từ anh.

    Ngồi vào bàn làm việc, nhưng Tuệ Nhi không mở máy tính. Cô nhớ lại ánh mắt của Thành Công hôm trước. Ánh mắt ấy chua xót, thất vọng, đau đớn, thương hại cô. Không, cô không bao giờ muốn anh thương hại cô, cũng không bao giờ muốn mình là vết nhơ của đời anh. Cô biết anh là người cầu toàn, anh luôn muốn mọi thứ hoàn mỹ. Anh cầu hôn cô hoàn mỹ như giấc mơ của cô. Anh và cô quen nhau sáu năm nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Vì anh muốn ngày tân hôn được hoàn mỹ nhất. Nhưng anh nào ngờ cô đã không bao giờ trao tặng cho anh sự hoàn mỹ đó.

    Cô biết giữa cô và anh giờ đã có một khoảng cách vô hình, hai người đã không còn quay lại như xưa được nữa rồi. Cô đã gom hình ảnh của hai người bỏ vào một góc sâu trong tim. Cô biết cô đã mất anh, mất cả tương lai tươi đẹp mà cô hằng mơ ước.

    Tiếng giày cao gót nện liên tục vào sàn nhà làm Tuệ Nhi giật mình rời khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô khôi phục lại tâm trạng bình thường, vội mở máy tính, chuẩn bị làm việc. Có tiếng gõ cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào. "Xin hỏi em có phải là Tuệ Nhi, quản lý phòng chăm sóc khách hàng không". Tuệ Nhi ngước nhìn lên, một cô gái búi tóc cao, làm lộ ra khuôn mặt thanh tú. Cô mặt một chiếc đầm LV thời thượng màu be.

    - Xin chào, chị là Tâm Đoan, sắp tới chị sẽ làm việc ở đây, rất mong nhận được sự giúp đỡ từ em!

    Tuệ Nhi cũng lịch sự đáp lời. Tuệ Nhi nhớ lại mấy hôm trước có nghe nhắc tới cô tiểu thư con sếp tổng. Nghe nói cô ấy vừa về nước, và sẽ vào làm ở công ty để tìm hiểu và nắm tình hình. Sau này cô cùng vị hôn phu của mình sẽ tiếp quản công ty. Mà vị hôn phu của cô ấy không ai khác là tổng giám đốc Minh Nam.

    Sau đó mọi người lần lượt đi vào làm việc, ai cũng bắt tay chào hỏi Tâm Đoan. Cô ấy xinh đẹp như vì sao sáng, lại ứng xử rất chuẩn mực nên mọi người lại càng thêm mến mộ cô. Tuệ Nhi lại được thu về góc nhỏ của riêng mình. Mấy ngày nay chuyện của cô và Thành Công cứ làm tâm điểm chú ý của mọi người, cô cũng không biết phải ứng phó với mấy lời trêu ghẹo kiểu sao. May là hôm nay có Tâm Đoan xuất hiện, vô tình giải vây cho cô.

    Phòng chăm sóc khách hàng hôm nay được tiếp đón một cô nhân viên đặc biệt, thế là buổi trưa mọi người cùng đi ăn với nhau. Hơn nữa, còn có cả tổng giám đốc Minh Nam đi cùng. Không khí sôi nổi hẳn lên. Quỳnh Chi là một cô gái lanh lợi và rất khéo lấy lòng sếp, cô vừa ngồi xuống đã kéo ghế cho Tuệ Nhi. Sếp Minh Nam thì đang bận chăm lo cho vị hôn phu của mình. Anh nhẹ nhàng kéo ghế cho người yêu. Tâm Đoan đối với sự ân cần dịu dàng của anh cũng không ngại ngần trao cho anh ánh mắt thâm tình. Nhìn hai người vừa đẹp đôi cả về ngoại hình lẫn gia cảnh. Mọi người xung quanh không hết lời trầm trồ.

    Trên bàn ăn sang trọng, nồi lẩu cua sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa trong không khí. Ai nấy đều cảm thấy đói bụng. Tuệ Nhi nghe mùi cua sộc thẳng vào mũi thì cảm giác khó chịu lại ào tới. Quỳnh Chi vốn háo ăn, cô rất muốn mở nắp lẩu nhưng vẫn e dè sếp. Cô định quay sang cầu cứu Tuệ Nhi. Nhưng mà cùng lúc đó Tuệ Nhi lại đứng lên đi vào nhà vệ sinh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  7. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Chương 6: Cô mang thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng vệ sinh, Tuệ Nhi nôn khan. Dạo gần đây, cứ nghe mùi gì tanh tanh là cô lại nôn liên tục. Mặt cô tái nhợt, không chút sức sống.

    Sau khi rửa mặt vài lần cho tỉnh táo. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô gặp mặt Thành Công. Anh đứng ở đó không biết đã bao lâu, khuôn mặt của anh giờ vô cùng hoảng loạn. Tuệ Nhi thấy anh thì cũng hoảng loạn không kém. Giọng cô run run.

    - Sao anh lại ở đây?

    - Anh đi ăn cùng vài người bạn. Lúc nãy thấy em đi vào nhà vệ sinh với gương mặt nhợt nhạt. Anh hơi lo nên vào xem thử.

    Anh nắm tay cô kéo vào một lối rẽ bên cạnh nhà hàng.

    - Tuệ Nhi, có phải em đã có thai?

    Câu hỏi của Thành Công làm Tuệ Nhi giật mình hoảng hốt. Đã ba tháng rồi bà dì của cô không đến. Mà cô vì tinh thần sa sút nên không để ý tới. Lẽ nào.. không thể nào.. sao có thể là như vậy được. Trong đầu cô ong ong, không chấp nhận nổi hiện thực này. Hai vai cô bị bóp mạnh, Thành Công liên tục hỏi cô.

    - Nói cho anh biết hắn ta là ai?

    - Anh sẽ bắt hắn ta chịu trách nhiệm.

    - Anh phải bắt hắn ta trả giá đắt.

    - Em nói đi, nói cho anh biết hắn ta là ai?

    Tuệ Nhi bị lắc đến choáng váng. Cô giữ hai tay anh lại, giọng của cô đã lạc đi.

    - Thành Công, hãy để em tự giải quyết chuyện của mình.

    - Để em tự giải quyết ư?

    - Ừ, thì tôi đã là gì của em chứ!

    - Là tôi si tình, tôi yêu em sáu năm, liều mạng trong quân ngũ để sớm trở về gặp em. Kết quả là gì. Em bảo em lầm lỡ, em bị gài bẫy. Em không biết ai là thủ phạm, em cũng không gây thù chuốc oán với ai.

    - Em cũng không cho tôi biết hắn ta là ai, em bảo vệ hắn ta.

    - Tại sao, tại sao chứ. Tôi có gì không bằng hắn ta? Rốt cuộc em xem tôi là gì?

    Đối mặt với vô vàn câu hỏi từ anh, Tuệ Nhi cảm thấy mình như bị trút đi hết sức lực cuối cùng. Những giọt nước mắt cũng không khống chế được mà rơi xuống.

    Thành Công mất khống chế, anh lại lắc vai cô, anh càng ra sức lắc, cô càng cảm thấy không gian trước mắt mờ dần. Đúng lúc cô nghĩ là cô không chịu nổi nữa. Có một cánh tay rắn chắc đã kéo cô ra.

    Không gian im lặng đến đáng sợ, Tuệ Nhi cũng từ từ nhìn lại. Minh Nam, anh ở đây khi nào, anh đã nghe được gì. Cô chỉ biết tiếp theo là cuộc đối thoại và giao đấu giữa hai người đàn ông, mà cô cũng không còn chút sức lực nào để can ngăn. Cô chỉ loáng thoáng nghe được rằng.

    - Người cậu cần tìm là tôi, cái thai là của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.

    - Cậu có quyền gì truy cứu cô ấy, tình yêu của cậu vĩ đại lắm sao?

    - Vĩ đại mà cậu kêu sẽ bắt tôi chịu trách nhiệm, là cậu muốn tôi đến với cô ấy. Cậu coi trọng đều gì hả chàng trai?

    - Là anh sao, sao lại là anh? Khốn kiếp!

    Sau đó là tiếng đánh nhau, không biết là ai đã lao vào ai, chỉ thấy lờ mờ hai hình bóng đánh nhau loạn xạ.

    Tỉnh dậy, Tuệ Nhi đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh là Minh Nam, cô nhìn quanh không thấy hình bóng người còn lại.

    - Cậu ấy không có ở đây, là tôi đưa em đến đây.

    - Đứa bé không sao, nhưng em phải đi khám thai định kỳ.

    Tuệ Nhi vô thức đưa tay lên bụng. Ở đây có một sinh linh đang tồn tại sao? Minh Nam nhìn cô có chút xót xa. Anh bảo cô nghỉ ngơi, mà Tuệ Nhi cũng không muốn hỏi gì nữa, mọi thứ đến quá nhanh, cơ thể cô đã quá mệt mỏi để chống đỡ. Cô không nói gì, chỉ nhắm mắt lại.

    Khi cô tỉnh lại lần nữa đã là bảy giờ tối, bụng đói cồn cào. Từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì, giờ mới biết cảm giác đói run tay run chân là thế nào. Đầu cô lại ong ong. Cô ngồi dậy, vịn mép giường định bước ra ngoài. Đúng lúc đó cô y tá bước vào.

    - Này cô gái, sức khoẻ còn yếu, em phải nghỉ ngơi nhiều nha. Ông xã em gửi phần cơm lại cho em nè, mau ăn cho khoẻ nhé!

    - Vợ chồng vừa mới cưới thường hay cãi nhau, nhưng mà chị thấy chồng em là yêu thương em lắm đó. Lúc mới ẵm em vào đây, gương mặt anh ta hốt hoảng, rõ ràng mặt anh ta bầm tím, tay cũng chảy máu quá trời, mà vẫn lo cho em. Bọn chị tưởng là hai người gặp tai nạn. Lúc sau mới biết không phải.

    - Mà em á, chị nói không phải ác ý gì, nhưng mình là phụ nữ, lại có thai, nên nhu mì thục nữ xíu. Vợ chồng có gì không hài lòng thì nhẹ nhàng góp ý cho nhau. Cớ sao lại đánh chồng mình như vậy, còn mình thì mệt đến ngất xỉu.

    - Mà ông chồng em cũng chịu nhường em ghê á, để em đánh ra nông nổi đó.

    Tuệ Nhi nghẹn muỗng cơm, chị y tá vội đưa ly nước cho cô uống.

    - Thôi em từ từ ăn, chị đi làm việc tiếp đây.

    Vợ chồng? Anh là hôn phu của một tiểu thư xinh đẹp, không phải cô. Lúc chiều cô tỉnh lại, hình như thấy trán anh có băng trắng, tay hình như cũng có băng, mặt cũng bầm tím. Thành Công là lính quân ngũ, nhưng Minh Nam cũng là dân thể thao. Hai người đánh nhau thì cô làm sao có thể can ngăn.

    Nhắc đến Thành Công lòng cô lại quặn đau. "Hắn ta là ai? Anh sẽ bắt hắn ta chịu trách nhiệm". Nước mắt trên mặt cô lại vô thức rơi xuống. Anh là người hoàn mỹ, sao có thể chấp nhận cô. Cô đã mang thai con của người khác, anh sẽ vì cô đòi lại công bằng. Nhưng cô và anh thì sao, tất cả đã kết thúc thật rồi.

    Cô ăn không nổi nữa. Vội để hộp cơm qua một bên. Giọng nói quen thuộc lại vang lên.

    - Em không ăn sao lại sức, còn đứa bé nữa, nó cũng cần ăn.

    Cô ngẩn đầu lên nhìn anh. Gương mặt điển trai, lãnh đạm mọi ngày giờ chỉ còn vết bầm tím. Cô bỗng cảm thấy nực cười. Anh vì cô mà đánh nhau. À không, chắc là vì đứa bé.

    - Anh cho rằng đứa bé là con anh sao?

    Minh Nam đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

    - Tôi không cần em chỉ dạy, tôi có ánh mắt nhìn người của mình. Không mù quáng như em, đi yêu một anh chàng ích kỷ sáu năm trời.

    - Anh ấy không ích kỷ, anh ấy chỉ yêu sự hoàn mỹ. Không có gì là sai cả. Là tôi đã sai với anh ấy.

    Những từ cuối cô đã bị lạc giọng, tình yêu sáu năm không thể nói hết là hết. Trái tim cô rỉ máu, cô không cho phép ai nói xấu anh. Dù anh đối xử với cô thế nào đi nữa.

    Minh Nam nhìn cô, anh không nỡ tranh cãi tiếp. Anh không muốn làm cô tổn thương thêm.

    - Em nghỉ ngơi thêm vài ngày, tôi đã nhờ người xin phép cho em rồi.

    Nói rồi anh rời đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  8. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Chương 7: Xuất viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai ngày sau, Tuệ Nhi đã hồi phục hẳn. Cô cũng đã được thăm khám, đứa bé khoẻ mạnh. Cô được cấp một mớ thuốc bổ, rồi sữa. Không cần hỏi thêm Tuệ Nhi cũng biết là Minh Nam đã dặn dò y tá đưa cho cô. Cô cũng không từ chối nữa. Cô thu xếp và xuất viện về nhà.

    Bước vào căn nhà nhỏ, mọi ngóc ngách trong phòng đều có hình bóng của Thành Công. Bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người lại ùa về. Khung hình chụp lúc anh tốt nghiệp đại học, cô là nàng thơ bên cạnh anh, tặng anh bó hoa. Khung ảnh năm tiếp theo cô tốt nghiệp, anh là hoàng tử trong cổ tích của cô. Cô cười ngọt ngào với anh. Anh tặng cô bó hoa tường vi, và nụ hôn trên má. Ảnh chụp lúc anh mặt đồ quân ngũ, anh trốn trại về thăm cô. Hai người đến quán cà phê quen thuộc bên bờ sông. Bộ quần áo này là anh mua lúc anh đến thăm cô. Anh trốn quân ngũ nên không về nhà. Anh ôm cô hai người bên nhau cả đêm chỉ để tâm sự chuyện cuộc sống cho nhau nghe. Chiếc xe đạp bằng gỗ anh tự khắc tặng cô..

    Bao kỉ niệm, cô gom góp tất cả, bỏ vào một hộp kín khóa lại. Thành Công, chuyện tình đẹp của chúng ta khép lại từ đây, tim em cũng chết mất rồi. Tương lai, hai chúng ta mãi sẽ không còn song hành bên nhau nữa. Nước mắt cô lại rơi, trái tim rỉ máu. Tuệ Nhi, đây là lần cuối cùng tôi cho phép cô yếu đuối. Từ nay về sau, cô là một Tuệ Nhi mạnh mẽ, cô phải bảo vệ đứa con của mình, phải bước đi trên đôi chân của mình.

    Bên này bệnh viện, Minh Nam bước vào không thấy Tuệ Nhi đâu, anh vội chạy đi tìm. Hỏi cô y tá, anh mới biết cô đã tự xuất viện về.

    Minh Nam bước ra xe trong lòng ngỗn ngang. Anh vì một phút sơ ý bị người khác gài bẫy, vậy mà bây giờ đã làm cha. Anh chưa chuẩn bị tâm lý để trở thành một người cha. Anh thực sự không biết mình nên làm thế nào. Trên tay anh là bảng kết quả xét nghiệm ADN, anh không mù quáng. Từ lúc nghe cô có thai anh đã dự cảm đứa bé là con anh. Vậy mà cô lại muốn phủ nhận. Vì sao? Minh Nam đang chìm trong suy tư thì điện thoại reo.

    - Minh Nam, sắp tới là sinh nhật ba. Anh đến cùng em chứ?

    - Được. Anh qua đón em.

    Tâm Đoan cầm chiếc điện thoại trên tay, lòng bất an. Trực giác mách bảo cô rằng anh có thể đã có người khác, nhưng cô thà tin mình quá đa nghi còn hơn tin anh có người khác. Cô vốn rất tin anh, vì cô biết anh là người cuồng công việc, dù không coi trọng tình yêu đi nữa, thì anh cũng không phải hạng người đào hoa. Nhưng vì sao từ hôm dự tiệc chung với mọi người, anh bỏ đi đột ngột không nói một lời. Cô chưa bao giờ thấy anh hành xử như vậy. Ngày hôm sau trên mặt anh có vết bầm tím, anh bảo sơ ý té ngã. Làm sao cô có thể tin anh nói thật được chứ. Cô vô cùng lo lắng, anh đang giấu cô điều gì?

    Thứ hai đầu tuần, mọi người vẫn còn uể oải và dư âm của ngày chủ nhật. Sáng sớm cả văn phòng chỉ lác đác vài người. Tuệ Nhi bước vào phòng của mình, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc. Cô vô thức sờ tay vào bụng mình, nơi này đang thành hình một sinh linh bé nhỏ. Nhớ lại giây phút bàng hoàng khi biết mình có thai, rồi tự trách bản thân quá sơ ý khi đắm chìm trong khổ đau mà quên mất các biện pháp phòng vệ. Sau những ngày rối rắm tự dằn vặt chính mình, giờ đây cô đã dần chấp nhận là một người mẹ đơn thân, cô cần phải có trách nhiệm với tương lai của đứa bé trong bụng mình.

    Nhìn khắp phòng có hơn mười chiếc ghế trống mà chút nữa đây sẽ nhanh chóng được lấp đầy. Cô nhớ lại hành trình của mình từ một cô gái mới ra trường vào làm thực tập sinh, rồi làm nhân viên, sau đó lên làm quản lý. Cả quá trình cô vất vả phấn đấu và đào tạo. Giờ đây những nhân viên dưới cô ai cũng giỏi và tài năng chẳng thua kém gì cô. Đó là điều mà cô luôn tự hào. Vậy mà bây giờ, có lẽ đến lúc cô phải đưa ra những lựa chọn. Cô đã có em bé, trước sau gì mọi người cũng sẽ biết. Cô cần phải chuẩn bị mọi thứ ngay từ bây giờ.

    Minh Nam cùng Tâm Đoan bước vào, từ lúc Tâm Đoan trở về, Minh Nam cũng đi làm trễ hơn trước. Anh dành thời gian đưa đón người yêu. Hai người vừa vào, Tâm Đoan đã đến bắt chuyện với Tuệ Nhi.

    - Tuệ Nhi, em đi làm lại rồi à. Nghe nói hôm trước em không khoẻ, nay đã đỡ hơn nhiều chưa? Sao không nghỉ thêm cho khoẻ hẳn rồi đi làm.

    - Em khoẻ hẳn rồi. Hơn nữa công việc cũng không cho phép em nghỉ thêm ạ.

    Đối với sự quan tâm chân thành từ Tâm Đoan, Tuệ Nhi cũng lịch sự đáp lời. Cô vừa trả lời vừa tỏ ra chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay thì gõ vào bàn phím liên tục. Tâm Đoan cũng không khỏi thán phục phong thái làm việc của cô lúc này. Chỉ có Tuệ Nhi là biết rõ bản thân mình vẫn đang không tập trung được. Cô chỉ là không dám ngẩng mặt lên, có một ánh mắt sâu hun hút vẫn đang nhìn chằm chằm cô. Người đó là chồng tương lai của cô gái trước mặt cô nhưng lại là cha của đứa bé trong bụng cô. Tình cảnh này cô biết phải đối mặt làm sao.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  9. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Chương 8: Công bố đính hôn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khách sạn năm sao đón khách nhộn nhịp, Đình Phong - tổng giám đốc tập đoàn Tuấn Thanh. Ông đã ngót ngét sáu mươi tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, khoẻ mạnh. Không ai có thể nhìn ra tuổi tác của ông. Ngoại trừ cái đầu ngày càng hói mà nhiều người trong ngành bảo ông càng già càng có nhiều sạn. Để gây dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay ông không thể không có chút thủ đoạn. Nhưng thành quả ông đạt được chủ yếu là do ông khéo léo biết sử dụng nhân tài. Mà điều làm ông vui nhất là việc tuyển chọn Minh Nam làm phó tướng của ông. Ông rất ưng ý người con rể tương lai này. Vừa giúp ông gây dựng sự nghiệp dù tuổi đời còn rất trẻ, lại còn biết yêu thương cưng chiều con gái ông. Cuộc đời ông cũng chỉ có một cô con gái rượu mà thôi. Cho nên Minh Nam chẳng khác nào là cậu con trai độc nhất của ông.

    Sinh nhật năm nay, ông tổ chức hoành tráng, mời bạn bè trong giới kinh doanh là vì muốn cho Minh Nam có quan hệ ngoại giao tốt hơn. Trước sau gì ông cũng phải về hưu. Giao sản nghiệp cho cậu ấy quản lý, chống lại cả một đàn sói hăm he gặm nhắm. Ông phải cất công mài dũa cậu ấy thành viên ngọc quý. Hơn nữa, ông muốn ràng buộc với hôn lễ của con gái ông. Việc tuyên bố trước mặt nhiều người, là để giúp cậu ta có được sự tôn trọng nhất định từ các đối tác. Đồng thời, một con người trọng chữ tín như Minh Nam, một khi đã tuyên bố sau có thể rút lại chứ. Ông không thể để cho con gái ông chịu thiệt. Cậu ta nếu huỷ hôn đồng nghĩa với huỷ sự nghiệp của mình. Cái này người ta gọi là gừng càng già càng cay. Người như ông phải suy nghĩ chu toàn.

    Tám giờ tối, tiếng nhạc ngưng lại. Giữa sân khấu, ông Đình Phong cầm micro chào nói với mọi người. "Các vị, cám ơn các vị đã đến dự sinh nhật của tôi hôm nay. Đã ngót ngét lục tuần rồi. Thành thật mà nói, tôi cũng đã được nếm trải thăng trầm của cuộc đời. Đặc biệt ở đây tôi đã có các chiến hữu cùng tôi chinh chiến trên chiến trường kinh doanh. Rất cám ơn các vị đã luôn bên cạnh hợp tác, ủng hộ tôi. Hôm nay, ngoài bữa tiệc nói lời cám ơn, tôi cũng muốn giới thiệu với các vị hai viên ngọc quý của cuộc đời tôi."

    Cùng lúc đó trợ lý yêu cầu Minh Nam và Tâm Đoan bước lên sân khấu. Ông đến nắm tay Tâm Đoan và nói. "Các vị chắc cũng đã biết tôi chỉ có một cô con gái duy nhất là Tâm Đoan. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì con gái mình lớn lên thông minh, xinh đẹp lại được lòng người. Sau thời gian du học ở Đức, nay cô công chúa cũng đã trở về bên cạnh tôi. Và tuyệt vời hơn nữa là chàng trai bên cạnh cô ấy. Chắc các vị ở đây ít nhiều cũng biết cậu ấy là Minh Nam. Các vị, cậu ấy không chỉ là phó tướng của tôi, mà còn là con rể tương lai của tôi. Rất mong sau này các vị hãy chiếu cố cho cậu ấy nhiều hơn."

    Tiếng vỗ tay vang dội, mọi người tiếng đến chúc mừng ông Đình Phong, và bắt tay Minh Nam. Ai cũng tranh thủ làm thân với anh. Thế là Minh Nam cũng phải tiếp rượu đến chếch choáng say.

    Mười một giờ đêm, cuối cùng tiệc cũng tan, ai về nhà nấy. Tâm Đoan đỡ Minh Nam ra xe. Cô đọc địa chỉ bảo tài xế đưa anh về. Nhưng Minh Nam lại chặn lại.

    - Không, để anh đưa em về. Sao anh lại để em đưa về được chứ!

    Trước sự ấm áp của anh, Tâm Đoan cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô dựa vào vai anh, thủ thỉ tâm sự.

    - Minh Nam, anh cứ ấm áp như vậy, nếu lỡ sau này anh rời bỏ em. Em làm sao sống nổi.

    - Tâm Đoan, em đừng nghĩ nhiều. Có điều, sau này em có thể hỏi qua ý anh được không?

    Tâm Đoan biết anh đang giận cô. Cô vì bất an mà đã nhờ ba can thiệp, cũng không hỏi qua ý anh mà đã tự ý tuyên bố trước bao nhiêu người. Cô biết như vậy là không tôn trọng anh. Nhưng nếu anh thật lòng yêu cô thì sẽ cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Hôm nay biểu hiện của anh không tệ, chứng tỏ anh không phản bội cô. Thế là Tâm Đoan quay qua nhỏ nhẹ với anh.

    - Minh Nam, em xin lỗi. Sau này có chuyện gì nhất định em sẽ hỏi ý anh trước, có được không?

    Cô định nhoài người đến hôn anh. Nhưng Minh Nam quay mặt nhìn ra ngoài đường.

    - Được, hi vọng không có lần sau như vậy.

    Cô hiểu anh đang giận cô nên lại quay về ngoan ngoãn ngồi im.

    Minh Nam thích Tâm Đoan vì cô là cô gái thông minh, cũng không phải dạng tiểu thư hay nhõng nhẽo, nũng nịu, đòi hỏi người yêu phải quan tâm, chăm sóc chu đáo. Cô luôn hiểu cho anh, những lúc cãi nhau hai người cũng thường để không gian cho nhau suy nghĩ như lúc này. Hơn nữa cô lúc nào cũng hạ mình xin lỗi anh trước. Đối với anh mà nói, Tâm Đoan giống như mặt nước yên bình giúp anh cảm thấy nhẹ nhàng. Anh không mệt mỏi khi hẹn hò với cô. Cứ như vậy hai người bền chặt suốt ba năm. Và công việc của anh cũng thăng tiến liên tục. Cô là hậu phương vững chãi cho anh, anh có thể làm việc miệt mài, không hề bị phân tâm bởi chuyện giận hờn yêu đương vô cớ. Anh luôn biết ơn cô vì đã hiểu cho anh đến vậy. Nhưng hôm nay thì khác, lần đầu anh thấy Tâm Đoan tự ý quyết định mà không hỏi ý anh. Cô cũng không xem anh có sẵn sàng đón nhận điều đó hay không.

    Tâm Đoan bước vào cổng biệt thự to lớn, mà lòng cô đơn gấp bội. Là cô đã sai, cô đã không hỏi ý anh. Đã chạm đến lòng tự trọng của anh rồi. Làm sao lại như thế, cô vốn dĩ muốn kéo anh gần cô hơn. Cớ sao hai người lại xa nhau hơn. Nhưng cô cũng tự an ủi, không sao, anh ấy biểu hiện trước mặt mọi người tốt như vậy. Chắc chắn anh ấy sẽ bỏ qua cho mình nhanh thôi. Nghĩ vậy, cô lại vui vẻ, về phòng bật nhạc nhẹ chờ anh về tới nhà cô sẽ nhắn tin cho anh.
     
    chiqudollChú hề mũi xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
  10. Iris Nori

    Bài viết:
    16
    Chương 9: Bắt xe đến nhà cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà Minh Nam, vô thức lại đọc địa chỉ nhà Tuệ Nhi cho tài xế. Anh đã nhìn địa chỉ nhà của cô hơn mười lần, và lúc này vô thức địa chỉ đó nằm gọn trong đầu của anh. Giờ đây khi chiếc xe đứng trước cửa nhà cô, anh mới nhận ra mình đọc sai địa chỉ. Mà tài xế thì đã quay xe đi mất rồi.

    Mười hai giờ đêm, chắc cô đã ngủ. Đèn ngoài sân đã tắt, trong phòng có ánh rèm che đi ánh sáng mờ mờ. Anh không muốn đánh thức cô. Nhưng nơi hẻo lành ngoại ô này, bắt xe lúc này cũng là đều không thể. Anh ý thức là mình có thể gặp phải cướp.

    Cơn men say làm cho người ta mạnh bạo hơn lúc thường. Anh đánh lều nhắn cho cô một tin. "Tôi cá cược với em là giờ này trước cửa nhà em có một người đang đứng".

    Tin nhắn đã gửi, Minh Nam bất chợt nhoẻn miệng cười. Minh Nam à Minh Nam, đã hơn ba mươi tuổi rồi, mà còn có thể nhắn một cái tin nông nổi như vậy. Anh cười khổ với chính mình. Lát sau điện thoại của anh có tin nhắn. "Tôi cá với anh là người đó có vấn đề về thần kinh"

    Cô ấy mắng anh, nhưng anh không giận mà lại cười khổ. "Người đó không bị thần kinh, chỉ là đang bị lạc đường. Em có thể chiếu cố cho anh ta ngủ nhờ ở sảnh, anh sẽ bảo đảm an toàn cho em". Anh không biết nên khóc hay nên cười, anh vậy mà đang nhờ cô giúp đỡ.

    Tuệ Nhi nhìn tin nhắn, thở dài. Cô cũng không thể để anh ta ở ngoài đường, ngộ nhỡ có chuyện gì thì cô lại phải mang tội. Nhưng cô cũng không phải dạng người dễ bị ức hiếp.

    "Xin lỗi, chỗ tôi không phải trạm dừng chân. Nếu quý khách lạc đường, tôi có thể trưng dụng nhà mình làm homestay. Check in giờ này xin vui lòng thanh toán gấp ba lần chi phí thông thường."

    Minh Nam nhìn tin nhắn, khoé mắt của anh ẩn hiện ý cười. Sau đó là một tin nhắn hiện số tiền và số tài khoản ngân hàng của cô. Anh cũng chẳng do dự mà chuyển tiền cho cô. Xong còn chụp màn hình chuyển khoản gửi qua cho cô.

    Tin nhắn không tới nữa, ít phút sau đèn ngoài sân sáng lên. Một cô gái với chiếc váy ngủ màu xanh lơ bên trong, khoát áo măng tô bên ngoài, cô ấy bước nhẹ nhàng trong ánh sáng dìu dịu. Cánh cửa mở ra, Minh Nam không bước vào. Tuệ Nhi đợi lâu cảm thấy hơi lạnh, cô liền lên tiếng.

    - Xin hỏi quý khách có bước vào không? Nếu không xin phép tôi đóng cửa lại.

    Minh Nam với tay vịn cửa.

    - Đợi đã, chân anh bị tê cứng không đi được.

    Hóa ra anh đứng từ bao lâu không nhớ nữa. Nhắn tin với cô cũng không nhớ phải cử động chân. Thêm không khí lạnh của mùa đông, chân anh tê buốt từ khi nào. Tuệ Nhi không muốn bị lạnh cùng anh, đành bước đến dìu anh vào.

    Minh Nam khoát tay vào vai cô. Mùi hương nhè nhẹ từ người cô làm anh cảm thấy sảng khoái hơn. Anh cười và nhẹ nhàng trầm ấm phả vào tai cô: "Cám ơn em".

    Tuệ Nhi không thoải mái với sự thân mật này, vừa vào phòng cô liền đặt anh ngồi xuống.

    - Quý khách cứ tự nhiên.

    Nói rồi cô định bỏ mặc anh đi vào phòng. Vừa quay đi cô đã bị bàn tay anh giữ lại.

    - Nói chuyện với anh một chút có được không, một chút thôi!

    Tuệ Nhi muốn thoát khỏi cảnh mờ ám này. Cô quay lại với ánh mắt bình thản.

    - Được thôi.

    Rồi cô kéo chiếc ghế khác ngồi cách anh một khoảng. Minh Nam nhìn cô mà cười khổ.

    - Anh có phải là ác quỷ đâu?

    - Anh không là ác quỷ, nhưng anh cũng không phải là người thân quen với tôi.

    Hai người vốn dĩ chỉ là quan hệ sếp và nhân viên. Lời cô nói không có gì là sai cả. Nếu trước kia đúng là như vậy, nhưng bây giờ không phải vậy.

    - Anh là cha của con em.

    Một câu nói làm ánh mắt của Tuệ Nhi dao động, mà chút thay đổi đó không thể nào lọt khỏi đôi mắt tinh quái của anh.

    - Tuệ Nhi, chúng ta có một sợi dây vô hình ràng buộc. Anh rất tiếc vì những gì em phải chịu đựng trong thời gian qua. Nhưng xin em hiểu, anh cũng không muốn chuyện đó xảy ra. Anh nhất định sẽ tìm ra thủ phạm hãm hại chúng ta.

    - Tuệ Nhi, chuyện xảy ra anh không thể thay đổi, nhưng tương lai, hãy để anh chịu trách nhiệm. Đứa bé là con anh, anh sẽ chăm sóc và nuôi nấng nó.

    Tuệ Nhi nhìn anh với ánh mắt hoảng loạn.

    - Không, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Xin đừng động đến tôi, cũng đừng động đến con tôi. Dù muốn dù không nó cũng là con tôi. Anh không có quyền chia tách mẹ con tôi.

    Minh Nam sững sờ trước phản ứng của Tuệ Nhi, nhìn cô như con nhím nhỏ xù lông bảo vệ tổ của mình. Anh cười khổ.

    - Ai bảo với em là tôi muốn dẫn đứa bé đi khỏi em?

    Đến lượt Tuệ Nhi ngẩn người, cô bắt đầu hoang mang không hiểu gì cả.

    - Tuệ Nhi, nghe đây, anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc đứa bé, cùng em nuôi dạy đứa bé thành người.


    Mùa đông se lạnh, ông mặt trời cũng lười dậy sớm. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, cô gái bé nhỏ cũng lười dậy sớm. Từ lúc biết mình mang thai, cô cũng cho phép mình nghỉ ngơi nhiều hơn. Ví như sáng chủ nhật không cần phải dậy quá sớm, cứ mặc kệ tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc réo gọi buổi sáng. Cô vẫn vùi trong chăn đánh một giấc ngon lành.

    Ngược lại, Minh Nam là một con người kỷ luật. Đúng năm giờ sáng anh sẽ dậy tập thể dục cho dù có thức khuya cỡ nào. Chính vì vậy mà có cảnh khách dậy sớm nấu ăn, còn chủ nhà thì say giấc nồng.

    Minh Nam đã nấu xong bữa sáng. Anh chỉ dựa vào những gì có sẵn trong tủ lạnh mà đã làm ra được một nồi súp thơm ngon. Cái này là nhờ được rèn luyện từ nhỏ mà thành. Vốn dĩ anh định hỏi ý cô, nhưng nhìn cô ngủ say anh không nỡ đánh thức. Mà giờ đây, khi anh đã nấu ăn xong mà khổ chủ vẫn chưa thức. Anh đành viết lại một tờ giấy cho cô và rời đi.
     
    chiqudollChú hề mũi xanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...