Gần đây thấy cuộc đời khá bình lặng: ăn sáng xong thì xảy ra một số việc, sau đó ăn trưa rồi xảy ra vài ba việc rồi lại ăn tối, mọi việc lại diễn ra, rồi đến đêm đi ngủ. Hôm sau lại y hệt.
Mùng 4: aaa đang yên đang lành lại thèm bánh bao, thật muốn ăn quá nhưng lại không biết đi đâu mua. Trời lạnh cũng chẳng muốn đi.
" Anh nhường em một tí được không, vì hôm nay em thật sự mệt, em không được ngủ trưa và bị sổ mũi rồi."
Tôi dành hàng ngàn giờ để nghe đi nghe lại câu chuyện người khác đã làm tổn thương bạn ra sao, vậy mà tôi lại dành cho mình những dấu câu ở mục ghi chú. Điều gì đã làm tôi trở nên như vậy? Đôi khi tôi còn nghĩ...liệu mình xứng đáng với một chút hạnh phúc nào đó không.